Chương 35: Tôi thân với anh Hùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn giờ trên điện thoại, 23:40... Nếu không phải do ban nãy tôi uống nước chanh thì giờ này tôi đã chìm vào giấc ngủ lâu rồi. Mặt khác, tôi chưa đi ngủ vì bận trả lời tin nhắn từ anh tóc đỏ giọng trầm vibe cuốn kia.

Lúc đầu tôi chỉ định rep qua loa trước mấy tin nhắn hỏi về chị Ngọc của anh Hùng thôi, ai ngờ càng nhắn càng hăng, tôi nhắn tin với anh hơn nửa tiếng rồi. Kể chuyện ở trường cũ cho anh Hùng không khó chịu xíu nào như tôi nghĩ, trái lại nó còn giúp tôi trút được ít gánh nặng nữa. Đơn giản là vì lũ bạn ở lớp tôi chỉ biết mỗi chi tiết tôi choảng đầu chị Ngọc thôi, chúng nó không biết và không chịu biết lí do sâu sa tôi làm vậy. Thế nên chúng nó khẳng định rằng tôi là con côn đồ bạo lực cần bị tẩy chay.

Đấy, có ai chịu nghe tôi kể lể đâu. Mà thôi, tôi cũng không ép chúng nó phải nghe tôi kể, chúng nó ghét đến nỗi chẳng lại gần tôi luôn cơ mà? Thế nên dẹp đi, sao tôi phải muốn chúng nó biết chiến tích kì diệu ở trường cũ của tôi chứ?

Nhưng anh Hùng khác, hoặc có lẽ do anh có máu tò mò, hoặc do anh hứng thú với chuyện giữa tôi và trùm trường cũ nên anh mới hỏi cặn kẽ như thế. Do đâu đi chăng thì tôi cũng cảm ơn anh vì không đánh giá tôi là con bạo lực mà chịu nghe tôi kể chuyện quá khứ.

"Anh thấy ngầu mà:)"- anh Hùng trả lời sau khi nghe chuyện tôi kể. "...và thú vị nữa." Hân hạnh quá! Được người-như-anh khen thú vị.

Anh Hùng nhắn tiếp "Trước anh có quen chị Ngọc, nhưng mà giống bạn xã giao thôi." Ờm... Dream school và Golden school nằm ở hai thành phố sát nhau, nên không khó để học sinh hai trường đụng mặt. Đã vậy, anh Hùng và chị Ngọc còn nổi tiếng trong trường nữa; hai người cùng tần số, cùng hệ tư tưởng như thế không quen nhau mới lạ.

"Vậy anh thấy chị đẹp đó thế nào=))" Tôi hỏi dò anh chàng. Anh Hùng soạn tin một lúc, rồi gửi cho tôi "Thì con đấy cũng mạnh mẽ này, quyền lực này... giống anh:D Nó khác lũ con gái cần được người khác che chở, nó đấm người như bao cát ấy:v được cái con này chơi đẹp khi tham gia hội nhóm và biết suy nghĩ trước khi hành động, hơn hẳn mấy thằng trùm trường mất não mà anh biết."

Ý anh là anh Tùng Dương hả?

Tôi cảm giác anh Hùng có chút gì đấy gọi là nể chị Ngọc, cách anh nói về chị ấy nghe khá là tôn trọng và ấn tượng nữa. Chắc anh ấy bất ngờ vì chị Ngọc đỉnh vãi ra vậy mà lại có đứa con gái mới đầu cấp đã choảng chảy máu đầu chị như thế, nên anh nổi máu tò mò.

Ui chị Ngọc, thi thoảng em thấy mình đánh giá chị hơi thấp rồi.

"Thôi bb anh, em đi ngủ đây. Anh cũng nên ngủ đi"
"Ừm Hiền ngủ ngon"

.....Sao tự nhiên tôi thấy anh Hùng thân thiện thế nhở? Cái anh trai này cứ bị là lạ ấy, lúc thấy thân thiện, lúc sợ vãi ra quần... tóm cái váy lại tôi vẫn thấy sợ ảnh.

~*~*

Sáng hôm sau, tôi bước vào lớp với một tâm trạng chán chường không ngóc đầu lên nổi. Tự nhiên tôi nhớ lớp cũ. Học sinh cái lớp mới này khó gần lắm luôn, nhất là tụi Bích Hoàng. Tụi nó là ví dụ điển hình cho kiểu con gái hay soi mói toxic với người khác, và hiện tại chắc mục tiêu của chúng nó là tôi.

Tôi vừa ngồi xuống ghế mình cái, thằng Quản đã nhăn mặt kéo bàn dịch ra rồi. Bàn chưa đủ xa hay sao mà mày kéo hoài vậy? Kì thị cũng phải có mức độ thôi, chứ đến mức này tao cáu rồi đấy! Lát nữa tên mày sẽ nằm trong vở nháp của tao, tao chửi mày không ngóc đầu lên được luôn!

- Quản này, tao khuyên mày đối xử tử tế với nhỏ Hiền lại, không anh Hùng vả lệch mặt đấy.

Bích Hoàng khoác tay Mỹ đi qua chỗ tôi, nó ngoảnh đầu lại nói với Quản bằng cái giọng giống kiểu mẹ khuyên con. Là sao? Là con này biết tôi quen anh Hùng chứ sao! Nhìn qua cũng thấy anh Hùng nổi bật nhất trong cái trường này rồi, tụi học sinh không để ý anh ấy và tôi nói chuyện mới lạ.

Quản thở hắt ra một cách khó chịu. Chắc thằng hai mái này ngán ngồi cùng tôi lắm rồi.

- Quản, tao hỏi tí.

Quản giật mình nhìn tôi, rồi nó dịch bàn ra xa thêm chút nữa. Bộ xương di động này, mày không lịch sự quá 2 giây được à? Nó không tin nổi là tôi đang bắt chuyện với nó ấy hả?

- Gì?- Quản đáp lại cộc lốc.

- Anh Hùng là người có quyền lực trong trường, phải không?

- Mày tự thấy rồi mà?

Quản vừa trả lời tôi, vừa đảo mắt đi chỗ khác. Nó làm vậy càng khiến cuộc trò chuyện ngột ngạt hơn, tôi càng không biết nói gì thêm. Đang khó xử với thằng bạn cùng bàn khô khan này, cứu tinh của tôi xuất hiện. Trân trọng giới thiệu: Phan Minh Hiểu, bạn cùng lớp, theo cá nhân tôi đây là thằng dễ nói chuyện nhất trong 10B1. Nó chạy tới ngồi lên bàn Quản, rồi vô tư hỏi:

- Quản, mày nói chuyện với học sinh mới à? Tao tưởng mày xua nó như xua chó?

- Tao có muốn nói chuyện đâu? Con này cứ hỏi tao về anh Hùng ấy! Mày biết ông Hùng 12A3, không?

- Trường này làm gì có ai không biết ổng đâu.- Hiểu cầm hộp bút của Quản lên nghịch.

Rồi Hiểu quay sang nhìn tôi; nhìn mặt Hiểu đúng tươi trẻ yêu đời, ai như thằng Quản, lúc nào cũng khó ở, nói chuyện thì cộc lốc. Hiểu nói với tôi:

- Hiền phải không? Nãy tao nghe cả lớp ầm lên là mày thân thiết với anh Hùng khối trên. Mày mới vào trường nhưng chắc cũng biết, trường này ai cũng nể ông ấy, trừ một số giáo viên khó tính ra...

Hiểu trò chuyện một cách tự nhiên, không có vẻ gì là xa lánh tôi cả. Lớp này ai cũng như Hiểu thì tốt. Chắc thằng bé thuộc dạng vô tư hồn nhiên, thấy ai nói chuyện được thì nói, không bận tâm lắm tới mấy cái quá khứ "dơ dáy" kia. Vậy nên tôi cũng chẳng ngại ngần gì khi nói chuyện với nó:

- Anh Hùng làm gì mà nhiều người nể vậy mày?

- Ổng có làm gì đâu. Chỉ việc đứng im thôi người ta cũng sợ rồi.

Hỏi chấm Hiểu? Không lẽ thần thái anh Hùng đỉnh cao tới mức người bước qua cũng rén run người lên sao? Như này thì không phải người thường nữa rồi! Quản đánh nhẹ vào lưng Hiểu một cái, nói:

- Mày chả biết gì sất! Làm đếch gì có ai đứng yên người ta cũng nể hả? Ngoài cái bề ngoài làm người ta nổi da cá sấu lên thì anh ta còn rất có tiếng nói!

Tôi hỏi một câu chẳng liên quan:

- Thế anh ta có nhiều gái theo đuổi không?

Quản đang hăng say nói, nghe tôi hỏi cái nó trả lời luôn:

- Cũng có vài cô mê vibe anh Hùng nên trồng cây si, mà chắc rén quá đéo dám tán. Tao thấy anh Hùng không có hứng với chuyện yêu đương lắm ý. Nếu anh ta mà có người yêu, tao nghĩ... anh ta không phải người yêu đương phô trương đâu.

Càng nói chuyện tôi càng đã ngần ngại, chẳng biết từ khi nào tôi, Hiểu và Quản đã thảo luận một tràng dài với nhau:

- Tao cứ thấy anh Hùng vừa bad vừa cuốn ý, không cô nào thích mới lạ. (Hiền)

- Cũng cuốn, mặc dù chưa thấy ổng tò te mập mờ với cô nào! (Hiểu)

- Tao bảo rồi mà, anh Hùng không có hứng với chuyện yêu đương đâu. (Quản)

- Nhìn anh Hùng có vẻ quan tâm tới anh em bạn bè hoặc mấy vấn đề liên quan tới trùm trường các thứ thôi. (Hiền)

- .......

Nói nhỏ nè, nếu anh Hùng cầm guitar ra gảy và hát bài "Say đắm trong lần đầu" thì tôi thề tôi sẽ đắm say anh trong một nốt nhạc luôn! Ờm, tôi không phải con mê trai đâu, chỉ là tôi bị ấn tượng với con trai cuốn cuốn như anh Hùng thôi. Nếu không phải vì anh có cái gì đó rất đáng sợ, làm tôi run bần bật mỗi khi đứng gần, tôi đã chấm anh 10 điểm luôn rồi.

- Ơ từ từ... - Quản chợt xua tay- Sao nãy giờ tao lại nói chuyện với con Hiền nhỉ?

Ủa Quản? Nói liến thoắng 10 phút rồi mày mới nhận ra à?

- Ai ép mày đâu, mày tự nói mà.- Tôi cười kháy nó.

Quản quay mặt đi không nói gì nữa. Thì có nói được gì nữa đâu? Chẳng lẽ nó cãi tôi là do tôi kề dao vào cổ ép nó nói chuyện cùng tôi nên nó mới nói à? Quản vỗ vai Hiểu, bảo:

- Đến tiết thể dục rồi, ra sân bóng mau lên chứ!

- Thì ra đây.- Hiểu nhảy xuống khỏi bàn Quản.

Học kì II, khối 10 hệ B chúng tôi phải học môn bóng đá tại sân bóng của trường. Tiết trước thầy Thắng- thầy dạy thể dục lớp tôi đã dạy cả lớp kĩ thuật cơ bản để chơi bóng đá rồi. Vậy nên tiết này thầy cho cả lớp thực hành luôn: chia cả lớp thành hai đội, mỗi đội 4 nam 3 nữ để đấu trực tiếp với nhau. Những đứa còn lại là cầu thủ dự bị, có nhiệm vụ cổ vũ đội mình và vào sân thay người nếu cầu thủ bên mình mệt hoặc chấn thương.

Tôi vào chung một đội với Hiểu, với cả con Mỹ nữa. Đội kia có Quản, trớ trêu thay là có cả Bích Hoàng. Tôi còn chẳng mấy khi xem bóng đá chứ đừng nói đến nhảy vào sân đấu. Vậy nên để tránh bị người đời chê cười, tôi lui xuống làm hậu vệ. Thằng Huy dùng 5 phút trước khi bắt đầu trận để giảng giải cho tôi về chiến thuật của đội, nhiệm vụ tôi cần làm và một số luật bóng đá cơ bản.

Oke Huy, thì ra là vậy, chẳng hiểu gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro