Chương 34: Hiền cũng thú vị phết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng đấy trộm chó mới vào nghề chắc luôn!- Anh Hùng vừa lái xe chở tôi vừa mỉa mai thằng cha ban nãy- Mới động có tí đã sợ vãi tè...

Vâng, anh là nhất, anh động có tí là người ta sợ vãi tè rồi, không ai lại được anh cả. Nhưng mà em khác người ta, anh chưa động tí nào em đã hồn vía lên mây rồi.

Anh Hùng chở tôi về đúng chỗ anh chở tôi đi. Anh Trọng vẫn ngồi đó trông xe đạp điện cho tôi cùng Bùi Jecky. Trên tay anh có cục xúc xích be bé bị bóc một nửa. Jecky sủa inh om rồi lao và. Anh Trọng dứt khoát gạt ra, gằn giọng nói:

- Của tao! Mày về mà đòi chủ mày!

Rồi anh ngoạm phát hết cái xúc xích. Ờm...

- Anh không hiểu sao mình thân được với thằng này.- Anh Hùng tặc lưỡi nói.

Anh dừng xe lại, để tôi từ từ leo xuống. Tay tôi vẫn ôm bé Miley, bé đang say giấc nồng không biết trời đất gì mới ghét chứ! Tôi mở điện thoại lên, mới thế mà đã tám rưỡi rồi! Spa cho con chó kia chắc chắn ngốn một tiếng là ít. Rồi tôi bịa lí do gì nếu mẹ hỏi lí do về muộn đây? Thôi kệ. Lấy lí do xe hỏng cho dễ.

Cứu được Miley rồi, tôi không cần ở lại thêm với hai anh trai kia làm gì nữa. Với ơn cứu mạng này tôi cũng muốn báo đáp anh Hùng lắm, nhưng mà báo đáp người như anh ta kiểu gì?

- Em này...- Anh Trọng gọi tôi- Hình như em là... con choảng vỡ đầu...

- Dẹp đi anh!

Tôi đồng ý là quá khứ tôi đã phạm không ít sai lầm, nhưng cái việc tôi đập chị Ngọc có cần nổi tiếng thế không? Chỉ cần là học sinh Dream school thì y rằng gặp tôi sẽ nhắc tới chuyện đó. Nếu chị Ngọc là học sinh bình thường thì chuyện cũng sẽ bình thường theo thôi, nhưng mà... ai cũng biết đấy, chị ta là trùm trường -đẹp gái, giỏi võ, nổi tiếng, quyền lực, uy tín -bảo sao mọi người không thể không quan tâm. Mặt anh Hùng thoáng bất ngờ, rồi quay qua nhìn chằm chằm vào tôi.

Vibe anh ta nhìn cuốn vỗn lài!

- Vâng, em làm đấy.

Tôi nhún vai, nhẹ nhàng nói tiếp:

- Tại hoàn cảnh xô đẩy... Thế nên giờ em bị cả trường xa lánh rồi.

- Sao lại xa lánh? Em ngầu vậy mà??- Anh Trọng tỏ vẻ bức xúc.

Gì vậy? Anh Trọng cùng tần số với nhóm Bảo Ngân à? Mà nhóm Bảo Ngân thì tôi không muốn dây mơ rễ má gì rồi, hai anh trai này cũng vậy. Cổ xúy bạo lực thì éo thể nào là người bình thường được, và tôi không muốn kết thân với người bất thường cho lắm (cho dù tôi còn bất thường hơn họ). Tôi vội dắt xe đạp điện ra, leo lên xe, một tay ôm Miley một tay cầm lái. Rồi tôi ngoái đầu lại cảm ơn hai anh đã giúp tôi tìm chó, và tôi tức tốc phóng vèo đi luôn.

Thời gian đã ít rồi còn bị ngốn vào mấy tình huống cạn lời này nữa. Có phải hồi ở trường cũ tôi động tay động chân hơi nhiều xíu nên giờ phải hứng nghiệp không? Chết chết, về nhà tu tâm tích đức thôi không tôi phải chịu quả báo dài dài mất.

Tôi chắc chắn hai anh vừa rồi là người có tiếng trong trường, cái ngữ dân xã hội mang vẻ ngoài gây thương nhớ kia không nổi mới lạ! Anh Trọng cũng ngầu đấy, nhưng để so với anh Hùng thì hơi chênh lệch chút chút. Không rõ khí chất anh Hùng toát ra ấn tượng tới mức nào mà khi hít phải cái khí đấy tôi sợ rùng cả mình. Nhưng đến lúc hai anh em nói chuyện với nhau, giọng nói vừa trầm vừa cuốn vừa bad vừa mang vẻ si tình... khiến tôi thấy an toàn hơn rất nhiều. Cảm giác anh ta vẫn nguy hiểm, nhưng không phải đối với tôi.

Mọi người hiểu chứ? Tôi cảm thấy hơi sờ sợ nhưng là sợ vì lo cho số phận của mấy người dám đụng tới anh Hùng thôi. Tôi sợ cái thần thái bên ngoài chứ tôi không vấn đề gì với cảm xúc bên trong anh. Cái vibe vừa thấy cuốn vừa thấy sợ ấy,... tôi ngu văn méo biết tả kiểu gì để người đọc vừa lòng, nhưng đại loại anh Hùng tốt với người thường, còn đối với bọn mất dạy tôi không dám nói trước điều gì.

Mọi người đang mong chờ xem anh Hùng có đẹp chim sa cá lặn, nghiêng thùng đổ rác không chứ gì? Với thần thái đỉnh như này thì tôi khẳng định chắc nịch: đẹp trai chỉ là yếu tố phụ. Để dễ so sánh, tôi sẽ dựa vào anh Hoàng. Anh Hùng không thể đẹp điên đảo như anh Hoàng được, nhưng giọng nói của anh Hùng kết hợp với cái vibe ngầu đét kia nữa thì, xin lỗi anh Hoàng, anh không có cửa đem ra so. Đấy, so sánh vậy là đơn giản dễ hiểu.

Tôi không định dính dáng gì nhiều tới anh Hùng, và anh Trọng nữa. Coi như tôi có duyên hôm nay nên gặp họ, về sau sẽ chỉ như người dưng nước lã thôi. Đời tôi lắm chuyện oằn tà là vằn lắm, chuyện hôm nay chỉ là tập con trong số đó thôi.

Giờ tôi phải đưa Miley đi spa đã, chuyện cũ mình bỏ qua.

*~*~

Bỏ qua thế méo nào được khi sáng thứ hai đầu tuần, tôi vừa mới chạy ra sân cầu lông như mọi khi thì đập vào mặt tôi là anh Hùng cùng một nhóm bạn (nhìn ai cũng đầu gấu) đang chiếm sân cầu lông. Anh Hùng đang ngồi ghế đá gần đó nói chuyện với bạn, còn anh Trọng đang đánh cầu lông với chị đẹp da bánh mật nào đó. Thôi, tôi ra chỗ khác ngồi vậy. Ra gần sân bóng ngồi cũng được, nhưng bên đó mạng kém nên tôi thích ra sân cầu lông hơn.

Thôi được rồi, ra sân bóng là lựa chọn sáng suốt hơn. Tôi gật gù nghĩ vậy, mạng kém tí thì cũng
có sao?

- Hiền...

Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Cái yh2#4$ gì thế? Anh Hùng đứng trước mặt tôi từ lúc nào vậy? Tin tôi bị bệnh tim luôn không? Cái tướng đã đáng sợ rồi, còn đi nhẹ như ma ý...

- Hi...chào anh.- Tôi đáp một cách không thể sượng hơn.

Người điếc cũng có thể cảm nhận được sự sượng ấy trong giọng nói của tôi. Chắc anh Hùng cũng thấy vậy. Anh ấy chẳng nói gì nữa (chắc là không biết nói gì cho đỡ mất tự nhiên) nên anh ấy hành động: đưa cho tôi hộp sữa. Hở gì vậy anh?

- Anh tặng em ạ?

- Thằng bạn anh được gái tặng, nó không nhận, đưa anh, anh không thích lắm nên...

- Thôi được rồi anh.

Tôi nhận hộp sữa, hỏi anh, giọng đỡ sượng hơn:

- Mà anh tính gọi em làm gì?

Anh Hùng đảo mắt một vòng, rồi dừng ánh mắt lại tại khuôn mặt tôi. Lại gì nữa anh? Anh hỏi tôi:

- Anh muốn em kể chuyện trường cũ, nếu em không phi...

- Phiền.- Tôi không do dự đáp ngay.

Đáp xong tôi mới sực nhớ ra mình đang nói chuyện với ai. Chết dở! Đáng ra tôi phải nhẹ nhàng nói là "Em xin lỗi anh, hiện tại em không muốn ạ" chứ. Nói trống không với ai chứ với anh Hùng là tôi không chắc mình sẽ được trời độ... Tôi e hèm một tiếng, rồi ra vẻ ngoan ngoãn, ánh mắt tươi tắn, nụ cười long lanh, đáp lại:

- Em xin lỗi anh, vì chút kí ức không mấy tốt đẹp ở trường cũ nên hiện tại em chưa muốn kể anh nghe gì ạa.

Uầy hôm nay Hiền ngoan thế nhỉ? Tôi thấy hơi buồn nôn vì sự thảo mai trong từng câu chữ của mình, nhưng thảo mai không chết được, hỗn mới chết! Mặc dù biết anh Hùng sẽ không động gì vào người tôi, cơ mà đứng cạnh anh tôi vẫn run quá. Không phải tôi run vì khí chất lạnh lùng giống mấy tổng tài trong ngôn tình, đơn giản là tôi thấy sợ vải ra thôi. So với anh Hùng,mấy tổng tài lạnh lùng tôi thường đọc còn dễ nói chuyện chán.

- Cần ngoan vậy không?- Anh Hùng rùng mình trước thái độ của tôi.

- Dạ có.- Hình như tôi "ngoan" quá mức cần thiết rồi.

Cũng phải thôi, tại câu trước tôi nói trống không nên câu này tôi phải nói thật đầy đủ, ngoan ngoãn, đủ chủ vị để bù đắp chứ?

- Làm như anh ăn thịt Hiền ấy.

Tôi gật đầu.

Anh Hùng nhìn tôi thêm tầm vài giây, rồi quay sang ới anh Trọng:

- Ê Trọng!

Anh Trọng vừa đập cầu lông, vừa trả lời:

- Có việc gì, anh?

- Có đúng em này là Thảo Hiền chuyển từ Golden school về không?

- Sao mà sai được.- Anh Trọng liếc tôi một cái rồi đáp lại.

- ... Sao em hiền thế? Hay cái tin em đập vỡ đầu Ngọc là ai bịa ra thôi?

- Tin thật.- Tay tôi nghịch nghịch hộp sữa anh Hùng cho với vẻ ngây thơ thánh thiện- Lúc đó em mất kiểm soát nên đập thôi ạ.

Anh Hùng rút điện thoại ra rồi đưa cho tôi; giọng anh trở nên thanh lịch và ân cần hơn:

- Hiền cho anh xin infor...

Cái lgt anh ấy xin infor tôi hả? Tôi không dám mơ một ngày tôi được người-như-anh hỏi xin thông tin liên lạc. Thì mọi người cũng thấy mà, anh Hùng đỉnh như nào tôi đã kể nãy giờ rồi. Thằng trộm chó cũng không lại được anh thì mọi người hi vọng vào con Hiền lowkey này? Tôi không có gan động vào người anh như cái cách tôi bật lại chị Ngọc, đơn giản anh Hùng đã ở một đẳng cấp khác.

Có điên mới không cho anh ấy infor. Tôi cho anh facebook của mình, lễ phép chào anh rồi toát mồ hôi đi về. Tay tôi vẫn cầm hộp sữa anh đưa... thôi uống luôn cho đỡ chật chỗ. Ngon ghê! Không biết loại sữa chuối này người ta bán ở đâu nhỉ? Thằng bạn của anh Hùng sẽ hối tiếc lắm khi vứt món quà ngon quắn lưỡi này đi.

[*Sau khi Hiền đi.

Hùng nhìn chằm chằm vào facebook của Hiền, mặt anh đơ ra một lúc. Anh vừa tắt điện thoại đi thì thằng Trọng- bạn anh- đã đánh cầu lông xong. Trọng vung vẩy cái vợt, đi tới chỗ Hùng, Trọng ngoái đầu lại hỏi:

- Anh sao đấy? Về lớp đê.

- Hiền cũng thú vị phết nhỉ...- Hùng đưa mắt lên nhìn bầu trời, nói vu vơ.

- Ọe, khiếp! Cần em gọi anh là Bùi tổng không?

- Đừng, mày làm anh sởn tóc gáy rồi đấy.

- Thấy ghê thì rút lại câu ban nãy đê, anh vừa khen con tóc nâu kia thú vị đấy à?

- "Thú vị" của tao với "thú vị" của mấy nam chính ngôn tình kia khác nhau.

- Là khác dữ chưa?- Một giọng nữ vang lên.

Hùng và Trọng quay đầu lại nhìn Uyên, cô nàng da bánh mật đang đi phía sau. Cô chọc chọc cây vợt cầu lông Lining vào lưng Trọng:

- Giải cầu lông thành phố năm sau mày không được huy chương vàng, tao đập.

Trọng rùng mình, đáp lại lời con bạn cùng lớp:

- Em lạy chị, chị ăn gì mà tay khỏe thể, đập muốn nát cái cầu của người ta.

- Tao tập thêm tennis.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro