Chương 33: Cứu Miley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dừng xe lại với tâm trạng rối hơn toán hình. Nỗi quê này dội cạn nước biển Đông cũng chưa chắc trôi hết! Mà thôi tạm bỏ qua, tôi đang thấy sợ hơn là quê đấy. Hai anh trai đi xe exciter xanh kia lần lượt đi tới trước mặt tôi, cái vibe toát ra khiến tôi phải rùng mình. Tôi vội giơ con husky đeo vòng cổ đỏ lên, cúi đầu, lắp bắp nói:

- Đ...Đây anh ạ... Chó của anh nè, em xin lỗi, xin lỗi hai anh, em cũng có một con husky như này nên nhầm ạ...

- Vòng cổ của con husky nhà anh khắc hẳn chữ "Bùi Jecky" thế kia mà còn nhầm à?- Anh tóc đỏ đưa tay bế lấy con husky, rồi chỉ tay vào vòng cổ của nó.

Đúng thật, trên vòng cổ có khắc chữ "Bùi Jecky" tên con chó. Tôi tiếp tục tỏ ra đáng thương hòng cầu lấy sự thương cảm của hai anh trai này:

- Tại em bất cẩn, em không để ý, em trót dại... em xin lỗi!

- Xin lắm lỗi thế? Thôi bé con, em đang mất chó phải không? Tìm chó của em đi!

Anh tóc đỏ tiếp tục nói, giọng trầm trầm cuốn cuốn, nghe cực kì bad nhưng lại mang hơi hướng si tình. Ui cái giọng này mà mang ra hát chắc lũ con gái đổ ràm rạp mất! Hơn nữa, khí chất anh tóc đỏ này toát ra khiến người ta sợ nhưng càng đứng gần càng thấy mê! Má ơi nhìn kĩ mới thấy anh này còn trẻ, chắc hơn tôi tầm mấy tuổi thôi.

Có lẽ tôi không nên tiếp xúc quá nhiều với mấy anh bad-play-impressive boy như anh tóc đỏ này, nhìn qua đã thấy vibe đỉnh như nào rồi, và chắc chắn anh này không đơn giản chút nào. Tôi vội cáo từ, trèo lên xe đạp điện để đi tìm Miley tiếp. Hết sợ hai anh này rồi, tôi chợt nhớ tới người mẹ thân thương đang soạn nốt sổ sách ở nhà.

- Học trường Dream school à?- Tóc đỏ hỏi.

- Vâng, sao anh biết ạ?- Tôi thắc mắc.

- Mấy học sinh sống ở đây mười đứa thì tám đứa Dream school? Chỗ này ngoài Dream school ra còn trường nào khác đâu.- Tóc vàng vừa nói vừa quay đầu xe exciter.

Tôi cười trừ, rồi hỏi lại:

- Thế thì các anh đây...

- Dĩ nhiên là ta cùng trường rồi!- Tóc đỏ đáp lại tôi, tay anh nựng con Bùi Jecky.- Anh năm cuối, thằng Trọng lớp 11.

Anh Trọng tóc vàng chóe quay đầu xe xong, giục:

- Anh Hùng, đứng đấy làm gì? Tìm được chó thì về luôn đê!

Anh Hùng vừa trèo lên xe xong thì phía sau anh có một con wave đỏ chạy vù qua. Khoan, có gì đó không ổn... Tôi nheo mắt nhìn theo con wave vừa chạy qua.

Đời đúng đời!!!

- Hình như anh thấy thằng cha lái xe kia xách con chó hay sao đấy?- Anh Trọng chỉ tay vào con wave.

- Vâng anh thấy đúng rồi...CON HUSKY NHÀ EM ĐẤY! VÃI *BEEP* NÓ BỊ TRỘM CHÓ XÁCH ĐI RỒI!

Tôi gào lên và vặn tay ga tính phóng theo thằng trộm chó kia. Éc, tự dưng tôi có cảm giác bị siết cổ. Anh Hùng lôi tôi xuống khỏi xe đạp điện, khiến cổ áo thít vào cổ tôi; anh Hùng chép miệng:

- Định đuổi theo chúng nó bằng xe đạp điện á?

- Chứ không em chạy bộ ạ?- Tôi vùng người khỏi tay anh Hùng.

- Con này ngu thế...- Anh Trọng nói nhỏ.

- Sao bé không đi xe máy cho nhanh?- Anh Hùng chỉ vào con exciter anh Trọng đang ngồi.

Tôi cười mếu đoán ra ý định của anh Hùng. Hôm nay tôi bước chân nào ra khỏi nhà mà dòng đời đưa đẩy ra sự tình trớ trêu này chứ? Đức phật ơi, con hứa từ nay sẽ ăn chay, tu tâm tích đức, chỉ mong được hai chữ bình yên, chứ với cái nhịp độ dồn dập của cuộc sống này thì sớm hay muộn con cũng tiền đình rồi gặp người sớm thôi.

Anh Trọng hiểu ý liền nhảy khỏi xe. Anh Hùng leo lên, rồi chỉ tôi ra ngồi sau anh ấy. Chưa gì đã thấy điềm chết mẹ rồi! Trước tôi chỉ coi Fast and Furious qua màn hình máy tính thôi, nay được trải nghiệm thực tế mà tim tôi đập từng nhịp bồi hổi bồi hồi. Tôi leo lên ngồi sau anh Hùng, chưa kịp ấm chỗ, anh rồ ga phóng xe đi luôn.

- Thượng lộ bình an! Để xe đạp điện đây anh trông cho!- Anh Trọng vẫy vẫy chiếc khăn tay trắng, hét lớn sau lưng tôi.

Chiếc xe exciter lao vùn vụt trên lối đi vắng vẻ. Không biết anh Hùng đang phóng bao nhiêu cây trên giờ nữa, chỉ biết là mồm tôi bị gió mạnh thổi cho biến dạng luôn rồi. Biến dạng nhưng không có nghĩa là tôi không nói được, tôi vỗ vai anh Hùng:

- Từ từ anh ơi, mũ bảo hiểm đâu? Anh có bằng lái chưa? Công an có gô cổ mình không? Anh tính cứu Miley như nào?...

- Im.

Tôi im luôn. Bây giờ nói gì cũng vô ích, thậm chí chỉ khiến tình hình thêm bất lợi. Mọi người bảo ngồi sau xe đứa bạn thân là trải nghiệm kinh hoàng nhất á? Tấm chiếu mới, ngồi sau xe dân xã hội thứ thiệt đi rồi hẵng nói!

Lạng lách, tăng giảm tốc độ, quẹo hướng đột ngột,... tất cả chỉ diễn ra trong một nốt nhạc và chưa bao giờ tôi nhớ cảm giác được đội mũ bảo hiểm đếm vậy. Nên là không khó hiểu khi tầm một phút sau anh em tôi đã bắt kịp được thằng trộm chó.

Thiên địa quỷ thần ơi nó đánh thuốc mê con Miley nhà tôi!! Con này bán đi ít nhất cũng được 5 triệu, quá hời cho một vụ trộm chó rồi còn gì. Khiếp, thành phố văn minh hiện đại như này mà vẫn có trộm chó được mới ớn.

Anh Hùng phóng ngang bằng xe của thằng trộm chó, ngoái đầu sang nhìn thằng đó rồi nở nụ cười, nói:

- Chú trai ơi! Chẳng hay chú cầm nhầm chó thì chú trả lại cháu ạ.

Chờ đã, điệu cười của anh Hùng quen quen, nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? À, nụ cười Joker này, tôi biết. Đêm giáng sinh ở trường cũ năm ngoái, tôi cười như vậy suốt. Sau đó chuyện gì xảy ra...ừm, ai cũng biết rồi.

- Nhầm cái c** gì?- Thằng cha trộm chó quát anh Hùng.

Rồi cha đó bẻ tay lái dịch ra xa xe bọn tôi. Đời nào bọn tôi bỏ qua? Anh Hùng lại lái sát xe vào con wave cũ mèm đấy. Tới lượt tôi lên tiếng:

- Có gì chú cháu mình thương lượng nhau. Chú thấy cái vòng cổ đen in chữ M kia không? Bằng chứng đấy là chó cháu... chó nhà cháu đấy ạ. Nếu chú kịp nhận ra sai lầm...

- Ranh con cút mẹ mày đi nói lắm vãi ***!

Con chắp tay lạy tạ thần linh, âm binh trên trần gian dạo này đông quá, cứ đi 3m là gặp một thằng, nhược bằng người dẹp bớt vài đứa xuống đất mẹ cho lành. Tôi nghiến răng nói với anh Hùng:

- Giờ tính sao anh? Phàm là cái lũ trộm chó này thì đầu óc chúng nó úng nước thánh sẵn rồi, sai lè ra còn chửi ngược.

- Bé này, nói chung khoảng cách giữa người có học thức và rặt một lũ mất dạy kia nó xa lắm, không tìm được tiếng nói chung đâu.

Bọn tôi nói có tí xíu thôi mà thằng trộm Miley nhạy cảm quá, nó quay ra chửi rát mặt bọn tôi. Còn chửi như nào thì mọi người tự tưởng tượng, Rằng thì là lúc thằng cha trộm chó đó chửi đến đoạn cao trào, anh Hùng (hình như hết nhịn nổi rồi) giơ chân đạp thẳng vào con wave chắc dùng được 15 năm của thằng đó. Trời ơi cứu tôi!! Lực đạp của ảnh mạnh hơn chị Ngọc nhiều, làm cả 2 xe chông chênh dữ dội!

- Anh tin anh đạp mạnh phát nữa là xe ta chạm đất mẹ không hả Hùnggg?

Anh Hùng mau chóng giữ lại thăng bằng cho xe. Nãy tôi tưởng người tôi văng xuống đường nhựa rồi cơ, ai dè niềm khao khát được sống đã giúp tôi bám trụ lại. Anh Hùng vòng tay ra sau, vỗ vào chân tôi:

- Cứ ngồi yên đấy, rồi con mai le sẽ được đoàn tụ với bé thôi.

- Miley.

- Gọi thế nào chẳng được.

Anh Hùng chợt phanh xe lại. Hai anh em tôi ngoái đầu lại phía sau. Thằng trộm chó bị đạp cho một cú méo cả xe. Biết chạy tiếp không ổn, nó dừng xe, đi xuống mặt đối mặt với bọn tôi.

- Sao nãy anh đạp mạnh thế?

- Thằng cha đó sai lù lù ra mà đéo nhận lỗi, còn chửi lại mình.- Anh Hùng nhún vai đáp tôi.

Tôi nhảy xuống xe, đi tới phía thằng trộm chó. Ra nói chuyện với hắn còn an toàn hơn ngồi trên xe anh Hùng.

- Trả chó cho cháu.

Tôi từ tốn nói, trong lòng đang dè chừng, ngộ nhỡ nó cáu nó phang phát cho niệm luôn rồi sao?

- Nãy mày kêu ai não úng?- Hắn đẩy vai tôi.

Đừng thắc mắc tôi có sợ không? Với mấy loại vô học như hắn, tôi sợ hắn tàng trữ vũ khí trái phép trong người lắm! Tôi quay đầu lại tính cầu cứu anh Hùng... anh đang ngồi trên xe máy, 1 chân chống xuống đất, ngoác mồm ngáp ngủ. Thấy tôi nhìn, anh hất đầu hỏi:

- Thương lượng xong chưa?

Tôi lắc đầu.

- Thế nhanh lên!!

Tôi lắc tiếp, cộng thêm khuôn mặt mếu máo nữa.

- Lâu v*i đ*i!

Anh Hùng khởi động xe, lao vù đến chỗ tôi. Từ từ, không phải tới chỗ tôi, anh lao tới chỗ thằng trộm chó. Nhìn cái xe máy lao vun vút về phía mình, thằng cha trộm chó mặt chuyển màu xanh lét. Tôi tránh sang 1 bên để anh Hùng giải quyết.

À quên, mục đích của tôi là Miley mà! Con chó husky nhà tôi nằm gục ngay cạnh con wave do bị chích thuốc mê. Tôi chạy tới, nâng con bé dậy, rồi xoa đầu nó:

- Miley, không phải sợ nữa. Bây giờ tao đem mày đi spa nhé? Tao sợ mẹ tước quyền thừa kế tài sản của tao lắm! Dẫu sao tao cũng chỉ là con nuôi, mày mới là con đẻ Miley ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro