Chương 32: Mỗi ngày một bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng đế nghe tiếng tôi cầu cứu nên thương xót tôi hay sao á?

Sáng chủ nhật, tôi vừa lớ ngớ dậy lúc 7 giờ, mẹ đã mở cửa bước vô phòng tôi. À, từ lúc biết tôi bị bắt nạt, bố mẹ đã giảm thời gian làm việc lại để có thời gian bên cạnh tôi hơn. Giờ phút này, tôi mới thấy 3 người chúng tôi đúng nghĩa gia đình. Ở trường có thể tôi cô đơn, nhưng hơi ấm gia đình đã khiến tôi được xoa dịu ít nhiều. Mẹ dịu dàng nói:

- Con đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng nhé? Mẹ để sẵn ngũ cốc trên bàn rồi...

Con yêu mẹ ghê! Mẹ lúc nào cũng quan tâm chăm sóc con, lo cho con từng bữa ăn tới giấc ngủ...

- Ăn xong con dắt Miley của mẹ đi spa nha, mẹ phải ở nhà soạn nốt sổ sách.

Má ơi má đùa con ạ? Miley là con chó husky cái bố mới mua cho mẹ. Từ lúc có nó tới giờ, mẹ chăm nó hơn chăm con. Tôi thấy bất bình tỏ thái độ với Miley, mẹ nhìn lại tôi bằng ánh mắt sắc lẹm "Mày tự biết thân biết phận đi con!". Tôi còn chưa được đi spa bao giờ, mà con chó này tháng được đi 2 lần, mẹ hiền tìm được con đẻ rồi nên gạt tôi ra đây mà. Đương nhiên tôi không dám bật mẹ rồi, tôi ngoan ngoãn gật đầu trước nụ cười hài lòng của mẹ.

Đúng đời... Tiệm spa cho chó ở ngay đoạn đường đối diện Dream school, và để đến nơi xa như vậy không còn cách nào khác ngoài đi xe đạp điện. Tôi dắt xe ra, đặt con Miley lên chỗ để chân rồi leo lên xe, dùng hai chân kẹp nó lại. Sống với Miley được một tháng, tôi ngẫm ra rằng con chó này sẽ có 2 trạng thái trong ngày: lười biếng và tăng động. Lúc thì con này nằm ườn ra nhà, ngủ từ sáng tới chiều. Nhưng có lúc nó chuyển mode tăng động, phi xung quanh nhà làm đồ đạc rơi lã chã. Đấy, ngày nào nó cũng có 2 trạng thái ấy. Nó chuyển mode không có thời gian cụ thể, hứng thì nhảy, hết hứng thì nằm, vỗ về thì nó quý mà chửi tí thì nó cắn.

Con husky này tao xin mày, lúc nào thì lúc chứ riêng lúc này mày cứ ngồi im cho tao. Chúng mình sống ở thành phố nên xe cộ đi lại không ít, lớ ngớ nó chẹt cho nát bét. Và tao không chắc khu tao sống không có trộm chó Miley ạ, nên làm ơn, làm ơn ngồi im trên xe cho tao!

Tôi muốn xích nó vào xe để nó không xổng lắm chứ, nhưng mẹ: "Chó nào chứ Miley nhà mình ghét bị xích lắm. Ngày đầu xích nó con không nhớ à, nó gào rú ầm nhà lên. Thôi con ạ, chịu khó kẹp nó lại đi. Mày để nó xổng là biết tay tao!"...... Thế cuối cùng đứa con gái mẹ dứt ruột đẻ ra không bằng con chó 7 triệu này à?

Xuất phát từ nhà tới gần Dream school rồi, may mắn cho tôi là Miley vẫn nằm yên. Tạ ơn chúa, đầu xuôi đuôi lọt, mong lúc về ả ta cũng ngoan như này. Đang đi rất bình thường, đột nhiên xe tôi đâm trúng ổ gà! Đời nó lắm sự tình oái oăm vậy? Đường phố xinh đẹp hiện đại như này tự nhiên lòi đâu ra cái ổ gà to đùng chắn ngay giữa đường thế? Xe xóc mạnh làm Miley giật mình rú lên. Chỉ trong 2 giây, nó luồn qua kẽ chân tôi rồi chạy đi mất...

Thân thủ con chó này nhanh quá, làm tôi hoa cả mắt. Miley chuyển trạng thái tăng động, chạy một mạch vào công viên Mùa Hạ.

- Con chó cái kia đứng lại!!!

Tôi hét lên trong tuyệt vọng. Tự nhận thức được sức mình không so được với sức chó, có đuổi theo cũng khó lòng bắt được, tôi cắn răng phi xe đạp vào trong công viên. Trước cửa công viên có cắm rõ biển "không được mang các phương tiện di chuyển vào đây" nhưng cháu xin lỗi, đây là trường hợp ngoại lệ. Cháu không tìm được chó mẹ cháu tiễn cháu ra gầm cầu luôn.

Mà chủ nhật thì công viên nào có ít người đâu. Đằng kia có một tốp các bác tập thể dục, hướng đối diện có mấy gia đình đi picnic, rồi một dàn các cô dì check in ở khu vườn hoa, cộng thêm mấy đứa con nít đang chơi đuổi bắt nữa. Phi xe vào trong này, ai nhìn thấy tôi cũng chửi. Tôi cố lái chậm nhất có thể, tay lái uốn lượn để không xảy ra tai nạn thương tâm. Mặc dù vậy...... tôi mất dấu Miley bà nó rồi.

- Nô, hia guýt mi Miley!- Tôi sắp khóc tới nơi rồi.

Kiếp này coi như bỏ. Tôi lo cho Miley quá. Con bé giờ như một thành viên trong gia đình tôi, là người bạn và là bạn đồng hành trong những đêm khuya chạy deadline của mẹ tôi. Dù tôi và bố đều không ưa Miley cho lắm, nhưng hai bọn tôi không phải người nắm quyền lực trong cái nhà này.

Phải, người phụ nữ đang ở nhà soạn nốt sổ sách kia mới là khiến cha con tôi nể sợ.

Lái xe được tầm 5 phút, tia hi vọng loé lên nơi hồ nước. Trong công viên Mùa Hạ này có một cái hồ nước khá lớn, nước trong trẻo, mọi người đi picnic thường ngồi gần đấy cho mát. Hồ nước chỉ sâu tầm 3m, là hồ nhân tạo, xung quanh có nhiều bảo vệ nên trẻ con không lo chết đuối. Quay lại chủ đề chính, đang phóng xe đạp điện qua đó, mắt tôi chợt sáng như đèn pha ô tô khi thấy một con chó husky tung tăng đi dạo ở gần đó!!

- Miley, về nhà biết tay bố mày!

Tôi quay đầu xe, phóng vùn vụt tới chỗ Miley. Con husky dường như không để ý, nó giơ chân lên tiểu một bãi ở gần hồ nước. Được mẹ tôi chiều nên con này đâm hư đây mà!

Tôi không dừng xe, cứ thế chạy qua chỗ Miley. Tôi cúi xuống luồn tay nhanh qua bụng con chó, rồi bế nó lên, đặt vào chỗ để chân, kẹp nó lại. Tự nhiên tôi thấy mình cũng có khiếu trộm chó phết! Mấy bác bảo vệ đứng gần hồ nước quát lên nhắc tôi không được phi xe vào đây. Tôi rối rít xin lỗi rồi chuồn khỏi công viên nhanh nhất có thể.

Trên đường về, con Miley sủa ầm ĩ lên. Ơ hay con chó này, bình thường nó có sủa tôi bao giờ đâu? Nó hiền khô mà? Nay nó đổi nết hay sao á, cứ nhảy sồn sồn lên rồi sủa tôi inh om. Mày làm khổ tao hơi nhiều rồi đấy Miley.

.........

Không biết có phải do tôi bị ảo giác không, mà linh tính cứ mách bảo có người bám theo tôi ấy. Tôi khẽ khàng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau: có 2 thằng, 1 đầu đỏ 1 đầu vàng đang cưỡi con exciter màu xanh phóng phía sau tôi. Đầu đỏ lái xe, đầu vàng ngồi phía sau. Nhưng mà chắc do tôi tưởng tượng quá thôi, tôi có quen 2 thằng lạ hoắc kia đâu, tôi cũng có gây thù chuốc oán gì với ai đâu, hà cớ gì lại đuổi theo tôi? Đúng rồi, là do tôi có xu hướng nhạy cảm xã hội ấy mà. Nãy giờ nếu có đắc tội thì tôi chỉ đắc tội với nhân viên công viên Mùa Hạ thôi, gan tôi có lớn đến độ đụng tới lũ giang hồ như 2 thằng phóng phía sau đâu. Tụi nó chỉ là tình cờ đi cùng chiều thôi.

Thế rồi, xe exciter xanh của tụi nó vọt lên ngang hàng với tôi. Tim tôi loạn nhịp. Có 2 tình huống khiến tim tôi loạn nhịp như vậy: một là khi tiếp xúc với crush, hai là chính tại khoảnh khắc này, tôi bị 2 thằng đầu đỏ đầu vàng dí. Không được tôi ơi, lạc quan lên, suy nghĩ tích cực lên, chúng nó sẽ chạy đi ngay thôi.

- Con tóc nâu đi xe đạp điện này, dừng lại!!- Đầu vàng hét lên với tôi.

Tim tôi không loạn nhịp nữa. Bé nó ngừng đập mẹ rồi. Nếu chỉ là 2 thằng nhãi ranh đua đòi nhuộm tóc thôi thì tim tôi không ra nông nỗi này đâu. Nhưng 2 thằng cưỡi exciter hơn 40 triệu trước mặt tôi đây ngoài nhuộm đầu ra còn ăn mặc như xã hội đen thứ thiệt, vibe ngầu khỏi bàn, khiến tôi ở gần thôi cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Vãi beep hai thằng này là ai vậy?

- Con này lì nhờ? Tao bảo dừng cơ mà?- Đầu vàng tiếp tục quát tôi.

Em có lì đâu, em chỉ sợ quá không biết làm gì thôi. Tia hi vọng lóe sáng nơi đầu đường: ở đó có một ngã rẽ. Tôi vặn ga phóng nhanh đến đấy, xe exciter xanh cũng đuổi theo. Tốc độ xe đạp điện thì sao so được với xe máy? Nên việc tôi cần làm bây giờ là lạng lách đánh võng, phóng nhanh đến chỗ đông người, tôi bị làm sao thì còn có xã hội bảo vệ. Đến đoạn rẽ, tôi đánh lái đột ngột, cả người và xe đều nghiêng sát sàn sạt mặt đất. Hai thằng đầu nhuộm màu kia hơi ngạc nhiên một xíu, nhưng cũng kịp quẹo vào ngã rẽ theo tôi.

Má, pha đấy tôi hết hồn. Đời tôi chưa bao giờ cua một pha nghệ như này, và tôi thắc mắc phép màu nào đã khiến xe tôi thăng bằng được như này.

- Được đấy bé ơi, gửi đơn thi Grand Prix đi, biết đâu họ thêm bé vào giỏ hàng.

Lần đầu tôi thấy tóc đỏ lên tiếng. Giọng của thằng đó vừa đểu đểu lại vừa cuôn cuốn, lại còn mang hướng kháy đểu tôi nữa chứ!

Không mất nhiều thời gian, cụ thể là 5 giây để chiếc exciter bốn chục củ kia phóng lên sát xe tôi. Thằng đầu vàng vươn tay tới chỗ để chân của tôi, quát:

- Trả chó cho anh tao ngay!

Tôi bật lại, lòng run hơn cầy sấy:

- Bỏ tay ra chó bà mà?

- Mày ăn cắp còn la làng à?

- Có mày ấy! Con husky này là của bà mà!

- Tao ạ mày đấy tóc nâu, mày nhìn vào vòng cổ nó hộ tao cái!

Tôi giật mình, đưa mắt liếc xuống cổ con husky dưới chân. Nó vòng cổ màu đỏ. Bỏ bố rồi, Miley nhà tôi đeo vòng cổ màu đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro