Chương 41: Đêm kinh dị trong tòa A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở điện thoại ra và, vờ lờ 17:25 rồi!! Nếu tôi không chuồn nhanh khỏi đây, khả năng tôi bị khóa trong tòa mất! Nhưng mà lỡ tôi có xui rủi bắt gặp hai thằng mất nết đứng án ngữ ở hành lang thì có khi số phận tôi càng bi thảm hơn. Đời đúng đời; tiến cũng nguy hiểm, lùi cũng không xong, mà đứng yên lại càng chết!

- Nghe loa thông báo khóa tòa, chắc chắn hai thằng kia sẽ mất kiên nhẫn và đi khỏi đây rồi. Ừm, chúng nó đi rồi, chúng nó đi rồi...

Tôi tự trấn an mình rồi mở cửa buồng vệ sinh, chậm rãi bước ra. Tim tôi đập thình thịch, mạnh đến nỗi tôi sợ hai thằng kia mất nết ngoài kia nghe thấy. Đến cả thơ tôi cũng không dám thở mạnh. Woa, thì ra đây là trải nghiệm của nhân vật chính phim kinh dị! Nó đau tim gì đâu á! Mà chắc gì tôi là nhân vật chính, có khi vừa bước ra ngoài là bị ma bắt luôn cũng nên. Nhưng tôi khá chắc là hai con ma kia về rồi.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh một cách rón rén, tôi nín thở nhìn dãy hành lang được bao phủ bởi ánh sáng vàng của đèn. Khá mờ ảo, không được rõ như lúc bật đèn sáng trắng, thậm chí khi nhìn ánh sáng vàng, tôi còn dễ bị hoa mắt nữa. Không hiểu người lắp cái đèn vàng này vào hành lang nghĩ gì nữa? Trời thì tối, không gian thì im ắng, đèn lại vàng vàng mờ ảo, nhìn méo khác gì phim kinh dị vào khám phá ngôi trường ma ám lúc nửa đêm.

Hành lang không có ai... phù, may quá, hai con "ma" mất dạy kia không chờ được con mồi nên về rồi...

Đù, tôi nhầm!

Giữa lúc tôi đi gần tới  chỗ cầu thang, mắt tôi chợt tia được hai cái bóng con trai loáng thoáng hiện lên trên mặt sàn phủ ánh đèn vàng. Không hiểu sao lúc đó đầu tôi nảy số nhanh thế, tôi chỉ mất 3 giây để định hình được bên cạnh mình có cái tủ. Tôi không chần chừ thêm giây phút nào nữa, lập tức mở cánh cửa tủ ra, chui tọt vào trong đó, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cầu trời khấn phật tôi kịp chui vào tủ trước khi bị hai thằng kia nhìn thấy. Chúng nó mà thấy tôi vừa chui vào tủ xong thì, tôi gắn động cơ vào chân cũng méo chạy được!

Khỏi phải nói, trong tủ chật ná thở luôn! Tủ này đựng sổ gì đó, may mà không gian vẫn đủ rộng để người tôi lọt vào. Nhưng trời đất, trên lưng tôi còn đeo balo nữa, chiếm một diện tích không nhỏ trong chiếc tủ này. Chật, chật vãi c*t!! Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, nên đành he hé cửa tủ ra một tí để hít không khí. Hé cửa tủ ra chưa chắc đã bị hai thằng kia phát hiện, nhưng không hé thì chắc chắn tôi sẽ ngạt thở và niệm luôn tại chỗ.

Vì he hé tủ, nên tôi thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai thằng mất nết kia:

- Đ*t m* chắc nó trốn vào nhà vệ sinh rồi! Nãy giờ tao với mày tìm khắp tầng 4 mà đ*o thấy!

- Loa phát thanh là bảo vệ sắp khóa cửa các tòa, kiểu gì nó cũng phải xuất đầu lộ diện thôi! Tao không nghĩ nó dám chấp nhận bị nhốt trong tòa đâu!

- Bây giờ tao với mày chạy ra cửa tòa A canh, xem có đứa nào chạy xuống không. Nếu thấy có thì chính là cái đứa nghe lén mình đấy, vì giờ này trong tòa này đ*o còn học sinh đâu, tụi nó về hết rồi. Tòa A có hai cửa, tao canh cửa trước, mày canh cửa sau, thách đứa nghe lén thoát được đấy!

- Có lí! Vậy chạy xuống cửa con mẹ nó đi, không tao với mày bị khóa trong này luôn thì vui!

Cha tiên sư bố nhà chúng mày, tao đứng nghe lén chưa đến một phút mà chúng mày canh lâu thế!? Ai bảo lũ con trai thường thiếu sự kiên nhẫn hả? Hai thằng kia đi xung quanh tầng 4 rình bắt tôi từ chiều, đến bây giờ vẫn chưa chịu buông đây nè! Tình thế càng lúc càng gay go, mọi nước đi của tôi đều bị bịt kín. Tôi tuyệt vọng không còn lối thoát nào nữa; tiến, lùi hay đứng im thì tôi cũng chết. Không lẽ tôi đành cam chịu ván cờ này kết thúc một cách tàn nhẫn vậy sao?

Tôi nằm bất động trong tủ, không nhúc nhích gì nữa, dẫu cho hai thằng kia có đi rồi. Tôi bất động vì cơ thể và não bộ tôi gần như chết lâm sàng rồi, cơ thể tôi không nhận được tí tín hiệu nào từ não hết. Vậy là đêm nay tôi hết đường về nhà rồi sao?

Hay tôi gọi điện cầu cứu mẹ? Không được, thế thì để giúp tôi ra khỏi tòa, mẹ phải báo lại với bảo vệ, để bảo vệ dùng chìa khóa mở cửa cho tôi. Và nếu bảo vệ biết tôi còn ở trong tòa A ngay cả lúc tòa bị khóa cửa, kiểu gì sau đấy tôi cũng bị nhà trường bắt lại để hỏi nguyên nhân vì sao tôi ở trong tòa muộn thế. Trường hợp xấu nhất: nếu thông tin tôi bị kẹt ở tòa A lộ ra, hai thằng yêu nghiệt kia chắc chẵn sẽ không để yên cho tôi...

"Brừm", điện thoại tôi nhận được thông báo zalo. Là cô Thủy nhắn lên group lớp, cô nhắn "Trước tiết 1 ngày mai Quản lên văn phòng của cô.". Tin sáng hi vọng vụt lóe qua đỉnh đầu tôi: Quản!! Quản và Hiểu!! Bây giờ tôi chỉ biết trông cậy vào chúng nó thôi!

Giờ đang hiện thị trên điện thoại là 17:32, bảo vệ đã khoá cửa tòa rồi. Tức là trong tòa chỉ có mình tôi thôi á? Nén lại nỗi hoảng hốt âu lo đang lùng bùng trong lòng, tôi chui ra khỏi tủ; đoạn, tôi lấy điện thoại ra, gọi zalo cho Quản.

Gọi 1 lần, không được. Tôi nghiến răng tiếp tục gọi cho nó. Đến thứ ba, nó mới bắt máy. Không để nó kịp nói gì, tôi đã la ầm lên:

- Quản Quản Quảnn! Mày còn ở trường không?

- Tao vừa đánh cầu lông xong, chuẩn bị về...

- Không không mày ơi! Đừng về vội... cú tao... cứu tao mày ơi!!

- Hở? Có gì nói rõ ra, con này!

- Tao đang bị kẹt...

"Bụp", ánh đèn vàng mờ ảo được tắt hết, để lại trong tòa bóng đêm tối om vô định. Tôi run rẩy nhìn khắp nơi, quay sang đông rồi liếc sang tây, không còn một ánh đèn nào hết! Tất cả đèn trong tòa đã bị tắt rồi! Má ôi, hãi quá! Một mình tôi ở trong toà A tối om, đen ngòm không một bóng người, lại còn trong trạng thái bị nhốt nữa chứ?

Nếu là tôi mọi người có khóc ầm lên không?

Tôi chẳng phải nữ cường gì cho cam, tôi cũng biết sợ chứ. Vậy nên, tôi ngồi thu lu tự ôm mình ở một góc tưởng, miệng ú ớ mãi mới nói thành lời được:

- T... ơ... tao bị, tao bị nhốt trong toà A... bảo vệ, khóa cửa... rồi. Tao khộng ra được.

- Tf cái lon gì vậy Hiền? MÀY BỊ NHỐT TRONG TOÀ A Á?

- Ừ... cú tao trời ơi! Tao đang ở tầng 4. Tòa tắt hết mẹ đèn rồi, tối như hố đen á, sợ vãi linh hồn!!

- Ok ok, tao hiểu rồi! Để tao bảo bảo vệ mở cửa cho mày.

- Không được! Quản, coi như tao xin mày, mày có thể cứu tao ra khỏi đây mà không để cho bảo vệ biết được không?

- Con này, mày thách đố tao đấy à? Đừng tăng độ khó cho game nữa! Trình tao không đủ để chơi brutal mode đâu!

- Nhưng Quản ơi, mày giúp tao lần này được không?- Giọng tôi ngọt ngào ngoan ngoãn bất thường- Thật sự tao không biết nhờ ai ngoài mày cả. Mày cứ cứu tao ra tòa, nhưng đừng để ai biết nhé... chuyện phức tạp lắm, tao kể mày sau.

Hình như nghe tôi lịch sự cầu xin sự giúp đỡ, lòng Quản mềm thêm một chút hay sao ấy. Nó im lặng một lúc, rồi sau đó nó dùng giọng miễn cưỡng đáp lại lời thỉnh cầu của tôi:

- Để tao cố.

- Hiểu có ở đấy không mày?- Tôi hỏi thêm.

- Nó đang dắt xe ra, để tao bảo nó...

Trong lúc chờ Quản và Hiểu tới cứu, tôi mở nhạc trên Spotify cho đỡ sợ. Cách này hiệu quả thật, âm nhạc làm đầu óc tôi thư thái, tránh xa mọi âu lo sợ hãi trước mắt. Tôi ôm mình ngồi trong một góc nhỏ, bài "P.S. I love you" dịu dàng vang lên trong bóng tối ảm đạm.

Tôi cứ ngồi như vậy, và chờ, chờ...

Chờ được một lúc... Khi mà tôi đã nghe được 4 bài hát rồi... thì có tiếng bước chân lộp cộp ngoài cầu thang, và có tiếng trò chuyện nhỏ nữa. Ôi tạ ơn trời, hai thằng bạn con tới rồi!

Tôi vội tắt nhạc, chạy về nơi phía hai thằng bạn. Tôi không cần biết tí nữa chúng nó sẽ chửi tôi như nào, lúc này tôi chỉ muốn gặp hai thằng đó để nỗi sợ âm ỉ trong lòng tôi từ nãy đến giờ tan biến thôi!

Thôi rồi Lượm ơi, từ nỗi sợ chỉ âm ỉ trong lòng, giờ nó bùng nổ làm ruột gan phèo phổi tôi lẫn lộn vào nhau luôn! Hai bóng đen dưới cầu thang đang xì xầm trò chuyện kia méo phải Quản và Hiểu!! Hai người đó đưa mắt nhìn tôi, khiến tôi phải bịt tay vào miệng để không hét lên, và chân tôi khua thật nhanh để chạy khỏi chúng càng xa càng tốt.

Bên kia còn một cầu thang nữa!! Tôi phi như điên về phía đó, chạy xuống cầu thang, nhanh đến nỗi suýt té vêu mỏ. Đằng sau tôi có tiếng chạy bình bịch đuổi theo, tôi sợ đến đổ mồ hôi lạnh, không dám quay đầu lại nhìn nữa.

- Cuối cùng con này cũng lòi đuổi rồi!

- Ngậm mồm lại và đuổi theo nó đê!! Không nó xổng mất bây giờ?

- Xổng kiểu gì? Tòa khóa mẹ cửa rồi, mày cứ từ từ...

Phen này chắc thần linh không độ nổi tôi nữa. Tôi tự hỏi Hiểu và Quản đang lang thang phương nào, sao không xuất đầu lộ diện cứu tôi đi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro