Chương 42: Trốn thoát khỏi toà A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc tôi giờ chỉ toàn sợ và hãi, không suy nghĩ thông minh được giây phút nào nữa! Vì lẽ đó nên khi chạy xuống tầng 1, thay vì tìm chỗ trốn nào kĩ kĩ tí, tôi lại chọn chui vào gầm bàn và dùng ghế xoay che mình lại.

Một chỗ trốn mà bé mẫu giáo cũng dễ dàng tìm được, một chỗ trốn không thể điển hình hơn trong trò trốn tìm, và một chỗ trốn tìm nhoáng cái là ra... Cớ sao hai thằng kia không tìm được. Thay vì tìm ở gầm bàn, chúng nó đi vào nhà vệ sinh, chắc rút kinh nghiệm từ vụ trước.

- Mày tin tao không? Kiểu gì nó cũng trốn vào nhà vệ sinh, giống ban nãy đấy. Lúc ở tầng 4, tao với mày đã tìm khắp mọi nơi trừ nhà vệ sinh nữ ra. Bây giờ toà không còn ai nữa, vào tìm đi, ngại đ*o gì tầm này!?- Một thằng lên tiếng nói.

- Thế tao vào nhà vệ sinh nam, mày vào nhà vệ sinh
nữ. Đâu thể chắc chắn được nó trốn chỗ nào.

- Có lí. Nãy tao thấy bóng con gái, chắc chắn nó ở trong nhà vệ sinh nữ. Nhưng cứ tìm cả 2 bên đi, nhỡ nó đánh lạc hướng thì sao?

Hay, hay... suy luận tuyệt vời, lập luận hợp lí, lối suy nghĩ thông minh! Nhân lúc chúng nó mải tìm trong nhà vệ sinh, tôi khẽ khàng chui ra khỏi gầm bàn và leo lên tầng 2.

Khó hiểu thật! Sao hai thằng đó bám tôi dai thế nhỉ?

Lần này, tôi cẩn thận tìm được một chỗ trốn kĩ trên tầng 2: hộp các tông rỗng ở cạnh phòng engine. Đúng vậy, tôi chui vào hộp các tông đó, mặc dù thân thể tôi làm cho cái hộp phồng lên biến dạng, nhưng tôi đã thành công ẩn thân mình khỏi tầm mắt của hai thằng một lằn kia.

Tôi thu mình lại trong chiếc hộp chật hẹp, không dám thở mạnh, tắt cả nguồn điện thoại để tránh bị hai thằng kia phát giác. Với sự cẩn trọng hết mức như này rồi, tôi khá tự tin tôi sẽ trốn được lũ vong hồn kia.

Ây mà, Hiểu và Quản đâu ta? Xém quên mất là tôi còn chúng nó nữa. Tôi định bật điện thoại lên để nhắn tin cho bọn nó, nhưng sợ hai thằng kia thấy ánh sáng điện thoại, nên lại thôi. Ờ tôi công nhận là tôi hèn thật đấy, trốn chui trốn lủi hai thằng nhãi con kia. Ủa mà tôi không nhắn cho Hiểu và Quản, nhỡ chúng nó chạm mặt hai thằng một lằn kia rồi gặp rắc rối thì sao?

Nghĩ rồi, tôi lại bật nguồn điện thoại lên, để độ sáng điện thoại thấp nhất có thể. Tôi vừa ấn vào zalo cái, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hét ai oán: "Éeeeeeeeeee..."

Lại cái lon gì nữa đây?? Tối nay chưa đủ rắc rối hay sao mà số mệnh cứ rắc thêm gia vị vào cho đời tôi thêm đắng cay vậy? Không biết tiếng kêu ai oán vừa rồi của ai nữa, nhưng nó vừa dọa tôi thót tim đấy!

- Lạy hồn, chuyện này chồng chất chuyện kia, tiền đình bà nó mất!- Tôi thầm than thân- Chưa thấy năm nào bất ổn như như lớp 10 này! Chắc mình phải đi giải hạn quá.

Tôi vội nhắn tin cho Quản, spam tin nhắn liên tục, hỏi dồn dập xem nó đang lưu lạc nơi nào, sao chưa thấy ló mặt tới cứu tôi. Quản rep nhanh hơn tôi nghĩ, nó nhắn hỏi "Mày ở chỗ nào?". Tôi đáp lại "Trong thùng các tông cạnh phòng engine đó. Cố mà tìm ra đê, tao trốn kĩ lắm..."

- Heli Hiền.

Nắp thùng các tông chợt mở bung ra, làm tim tôi đập lệch hẳn 2 nhịp. Tôi chớp chớp mắt, cố nhìn khuôn mặt quen thuộc ẩn hiện trong màn đêm u tối kia... Hiểu!!

- Nhìn tao làm gì nữa? Mày có chui ra không thì bảo?

Tôi lắp bắp như thể không hiểu tiếng người:

- Hờ... hờ, Hiểu... sao mài tìm thấy teo... phải mài hông Hiểu...?

- Tao ạ mày đấy Hiền, báo quá báo rồi!

Từ sau lưng Hiểu, Quản bước ra, mặt đối mặt với tôi. Người nó gầy đét, lại đứng trong bóng tối mờ ảo, người không biết lại tưởng bộ xương biết đi trong phim kinh dị. Tôi vội ngồi dậy, bước ra khỏi thùng các tông với khuôn mặt xanh lè xanh lét. Lúc này nhìn tôi không ổn chút nào, trông như người bệnh trốn viện ấy!

- Đa tạ chúng mày...- Tôi ngước nhìn hai thằng bạn trước mặt- Vì đã không quản khó khăn vào cứu tao. Mà bọn mày vào toà A bằng cách nào vậy?

- Trèo từ cửa sổ nhà vệ sinh!- Quản nghiến răng trả lời- Bọn tao đi xung tòa tìm lối vào, thấy có mỗi cửa sổ nhà vệ sinh là mở. Bọn tao trèo vào, và nhục nhã khi biết đấy là nhà vệ sinh nữ.

- Mày làm sao ấy Hiền? Đ*o hiểu sao mày bị nhốt trong này được!- Đến lượt Hiểu mắng tôi- Tao không nghĩ thằng Quản sẽ vào cứu mày đâu. Trường thì tối, bảo vệ lại trực xung quanh, lại còn lắp camera khắp nơi nữa... bị bắt được coi như tèo. Ai ngờ thằng Quản vẫn leo vào cứu mày! Nể thật đấy, nên tao leo vào theo.

Đầu tôi ong ong khi phải tiếp thu lời Hiểu nói. Ờm, nó vừa bảo là thằng học sinh gương mẫu cục tính như Quản vì tôi mà nhảy vào toà A lúc nửa đêm nửa hôm như này á?

- Nãy tao vừa nghe thấy tiếng ai hết ấy mày.

Nghe tôi nói, Hiểu và Quản đưa mắt nhìn nhau, rồi vội vàng xua tay:

- Thôi mày ạ, quan tâm làm gì?

- Chắc mày sợ quá nên tai bị ảo giác ấy mà. Chuyện quan trọng bây giờ, LÀ RỜI KHỎI CÁI NƠI TÚI MÙ NÀY ĐÃ, ở thêm nữa méo an toàn đâu!!

Tôi cảnh báo hai thằng bạn:

- Trong tòa này có người đấy, mày cẩn thận kẻo bị phát hiện...

- Được rồi được rồi, không nói nhiều nữa, đi luôn cho tao nhờ!

Quản nói rồi bắt đầu bước đi, tôi và Hiểu lạch bạch theo sau. Chúng tôi xuống tầng 1, trong khi tôi nơm nớp sợ chạm mặt hai thằng một lằn kia thì Hiểu và Quản lại siêu điềm tĩnh, mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra ấy. Tôi luôn miệng kêu chúng nó cẩn thận, chúng nó chỉ nạt tôi, bảo tôi im đi thôi.

Tôi chỉ lo cho số phận của ba đứa thôi mà? Nhỡ gặp hai thằng kia thật thì chỉ rước họa vào thân thôi, tôi đã nhiệt tình cảnh báo thế rồi, mặt Hiểu và Quản vẫn cứ nhơn nhơn ra. Tôi muốn dỗi chúng nó thật chứ! Nhưng hoàn cảnh này không cho phép, dỗi bây giờ là xúc cám ăn à? Thôi để mai dỗi cũng không muộn...

- Giờ này bảo vệ khóa cổng trường rồi phải không mày?

Hiểu ngoái đầu lại hỏi Quản khi ba đứa chúng tôi bước vào nhà vệ sinh nữ, nơi có cái cửa sổ mở- nơi duy nhất giúp chúng tôi trèo ra ngoài được. Nghe Hiểu hỏi mà chân tay tôi rụng rời, tôi nín thở nghe Quản trả lời, cho dù tôi đoán trước được kết quả rồi:

- Ờ, khóa cổng rồi. Bây giờ trong trường ngoài mấy bác bảo vệ ra thì không còn ai đâu. Lối duy nhất để đi ra khỏi trường lúc này là đi qua văn phòng bảo vệ, vì văn phòng đó nối từ khuôn viên trường ra bên ngoài. Nhưng chắc chắn chúng ta không đi lối đó được rồi. Bảo vệ túc trực trong văn phòng đó 24/7. Bị bảo vệ phát hiện vẫn ở trường vào giờ này thì lên hội đồng kỉ luật chắc luôn!

- Không ấy mình trèo tường để ra khỏi trường nhé?- Tôi toát mồ hôi, lên tiếng đề nghị.

- Rồi mày tính trèo qua cái tường cao 3m giăng toàn lưới gai bên trên kiểu gì?- Quản đưa ánh mắt kháy đểu nhìn tôi.

Này này, tôi càng lúc càng sợ rồi đó! Không lẽ tình trạng ba bọn tôi vô phương cứu thoát sao? Hơn nữa trong tòa này vẫn còn có hai thằng mất nết kia, không gì đảm bảo an toàn cho chúng tôi cả.

Vào nhà vệ sinh nữ rồi, Quản chỉ tay lên ô cửa sổ trên tường, cao hơn mặt sàn tầm 2m, nó bảo:

- Con Hiền, tao với Hiểu sẽ giúp mày trèo ra trước, vì mày con gái chân yếu tay mềm, phải hai thằng hỗ trợ mới được.

Tôi nhăn mặt hỏi:

- Giúp tao ra kiểu gì?

- Mày giẫm lên vai tao và nó, để trèo qua được cái cửa sổ kia. Chứ cửa sổ cao thế, mày tính tự thân trèo qua à?

- Tao mặc váy.- Tôi thở dài thườn thượt, đáp lại lời Quản.

Hiểu vỗ vai trấn an tôi:

- Yên tâm, bọn này chính trực uy tín nhất lớp, thề sẽ không ngẩng đầu lúc mày trèo lên trên đâu...

- Nhưng nhỡ chúng mày có vô tình...

Quản đấm tay vào tường, ghé sát mặt tôi, gằn giọng nói từng chữ một:

- Một là trèo, hai là mày ở mẹ trong này luôn cho khỏe. Mày biết tình thế của ba đứa mình nguy cấp như nào rồi mà!? Không có thời gian tranh biện với nhau đâu!

Đến nước này rồi, tôi không còn quyền tự quyết nữa. Nếu Quản đã căng, đừng phản đối gì nó. Tôi là con gái, cũng biết ngại chứ! Nhưng ngại không chết được đâu, ở lại đây mới chết! Nếu tôi mạo hiểm ở lại tòa, sợ rằng lại chạm mặt hai thằng kia, và nhỡ có bị bảo vệ hay giáo viên phát hiện, lại lên hội đồng kỉ luật chứ chả vừa!

Tôi là tôi ngán lên cái hội đồng đó lắm rồi nha. Mặc dù tôi mới trải nghiệm lên đó một lần, nhưng lần đó đủ làm tôi ớn đến tận ngày hôm nay luôn!

Quản và Hiểu hỗ trợ tôi trèo lên vai chúng nó. Tôi run lắm, nhưng nghĩ đến cảnh lỡ trượt chân ngã lộn mèo, lộ hàng cho hai thằng bạn con trai xem thì tôi lập tức trấn tĩnh bản thân, tự nhủ phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhờ sức mạnh nội tâm, tôi thành công trèo lên cửa sổ và nhảy ra bên ngoài.

Tôi nhảy ra rồi, Hiểu và Quản cũng lần lượt nhảy ra. Chúng nó vận động viên nhảy xà à, sao nhảy lên cửa sổ ngon ơ vậy? Chẳng mất đến một phút, chúng nó đã nhảy được ra bên ngoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro