Chương 43: Lỗ chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ mình ra khỏi trường kiểu gì?- Tôi lên tiếng hỏi.

- Mày yên tâm, trong bụi rậm sau tòa E có một cái lỗ chó, đủ để mình chui qua.- Hiểu tươi cười trả lời tôi.

Bấy giờ tôi mới biết tường ở trường tôi có một chỗ bị thủng khá to mà chẳng thầy cô nào hay biết. Tụi học sinh nghịch ngợm chui vào bụi rậm và vô tình thấy cái lỗ này. Và từ đó, chuyện về chiếc lỗ chó là bí mật ngầm chỉ số ít học sinh biết. Có cái lỗ này thì chui ra chui vào trường rất tiện, nhưng bí mật lớn như này phải giữ kĩ, để thầy cô hay các bác bảo vệ biết là hôm sau tường được lấp kín luôn.

- Để bọn này dẫn đường cho mày ra nhé Hiền. Quản, đi thô...

- Suỵt...- Quản ra hiệu cho bọn tôi im lặng- Hiểu, hai đứa tụi mình gặp trong tòa A ban nãy á...

Hiểu tò mò hỏi:

- Nó làm sao?

- Tụi nó không trốn bảo vệ như chúng mình, tụi nó gọi bảo vệ ra mở cửa tòa A cho tụi nó ra luôn.

Rồi Quản ngoắt tôi và Hiểu đi theo nó. Ba đứa tôi núp sau tường, ẩn mình trong bóng tối. Bọn tôi nhìn về phía trước cửa tòa A, thấy có hai thằng học sinh đang đối chấp với bác bảo vệ. Còn ai vào đây nữa? Chính là hai thằng vong hồn truy đuổi tôi đấy!

- Muộn thế này mà hai cậu vẫn còn ở trong tòa à? Giỏi lắm, đọc họ tên và lớp ngay cho tôi!- Bác bảo vệ quát, tôi nghe mà rén giùm.

Quản nói:

- Chắc tụi nó không tìm được lối thoát nên gọi bảo vệ nhờ mở giùm cửa ấy mà.

- Ăn biên bản chắc luôn!- Tôi thấy hả dạ vì hai thằng mất nết nhận được kết cục xứng đáng.

Nhưng khác với tôi suy đoán, thay vì xin bảo vệ lượng thứ cho hành động của mình, thằng mặc áo polo quát lại:

- Bọn này đang ở trong toà, ai bảo ông khóa lại làm gì? Nhốt bọn này mãi mới ra được! Ông đã sai rồi còn mắng tụi này à?

Nghe những lời thằng đó thốt ra, tôi nghiến răng nói:

- Cái thứ mất dạy gì đâu á...

- Mày không biết tụi này à Hiền?

Đột nhiên Quản quay sang hỏi tôi. Tôi chớp chớp mắt, rồi gật đầu thay cho câu trả lời "ừ đúng rồi". Quản thở dài, rồi tiếp tục nói:

- Thành phần rác của Dream school đấy. Chúng nó láo với thầy cô lắm, lúc nào cũng nằm trong danh sách đen của trường. Nhà hai thằng đó cũng gọi là khá giả, bố mẹ làm to, được chiều từ nhỏ nên sinh hư. Theo nguồn tin ngầm tao nắm bắt được, nhà chúng nó nhiều lần hối lộ giáo viên lắm! Giáo viên có người nhận tiền, có giáo viên từ chối, nói chung là rắc rối lắm!

Phía bên kia, thằng mặc áo thể dục cũng hung hăng không kém:

- Ông mà báo tội tụi này với nhà trường thì ông xác định tới số đi! Muốn bao tiền, nói nhanh, cầm xong bỏ qua tụi này. Đ*t mẹ mất thời gian thật chứ!

Thằng mặc áo polo thêm dầu vào lửa:

- Nếu một mực muốn tố cáo tội bọn này lên nhà trường thì nói chuyện với bố tôi trước đã. Tôi gọi điện thoại cho ông nói chuyện luôn.

Khổ thân bác bảo vệ, lần đầu gặp hai thằng hèn hạ cặn bã cậy bố mẹ làm to như này, chắc bác khó xử lắm! Ba đứa tôi cũng chẳng muốn xem cái cảnh không mấy hay ho này nữa, chỉ tổ ức chế thôi.

- Bây giờ mình ra ngoài nhé?- Hiểu chỉ tay về phía lỗ chó.

- Ừ, đi luôn. À Quản, mai kể cho tao thêm về hai thằng mất dạy kia nhé? Nghe mày bóc phốt hay quá.

- Trước đấy mày phải nói lí do mày bị nhốt trong toà cho tụi tao cái đã.- Quản nói với tôi.

- Được luôn.

Dù sao tôi cũng muốn kể câu chuyện éo le của mình với hai thằng bạn này, vì câu chuyện lí kì như vậy mà giữ riêng cho mình mình thì tôi bứt rứt lắm! Xung quanh bọn tôi khá là tối, may mà có tí ánh sáng leo lét từ khu phố nhộn nhịp đối diện trường chiếu vào nên bọn tôi vẫn nhìn rõ đường. Quản thì thầm nhắc tôi và Hiểu:

- Đường tối lắm, chúng mày đi cẩn thận.

- Ở đây có rắn không mày?- Hiểu thắc mắc.

Hiểu nhăn mặt, nạt thằng bạn:

- Bậy nào! Trên trường lấy đâu ra rắn? Việc của chúng mày là đi cẩn thận, chậm mà chắc, vì lỡ va phải cái gì rồi bị ngã là ăn cứt ngay...

"Rầm", Quản đâm vào cái bồn rửa tay bằng thạch anh nằm ngay bên phải lối đi mà trường tôi xây để học sinh tiện rửa. Cái lằng nhằng ở đây là, trên nóc cái bồn rửa tay có đặt một cái xô, trong xô có dựng một cái chổi lau sàn, mà theo tôi nghi là do cô lao công để nó ở đó quên không cất đi. Thằng Quản đen như đít nồi, va phải bồn rửa tay làm cái xô trên nóc rơi xuống.

Thôi là toang thôi thế thì toang... nghe thấy tiếng xô rơi "cộc" một cái, kiểu gì hai thằng mất nết kia và bác bảo vệ cũng chạy xem, và ba chúng tôi phải gắn động cơ vào mông thì may ra mới chạy thoát được! Nhưng không! Bạn Hiểu thân yêu đã kịp nhoài người ra, đỡ lấy cái xô, khi mà cái xô chỉ cách mặt đất vài tấc.

- Đỉnh vờ lờ Hiểu ơi!

Tôi thầm cảm thán thằng bạn, và thở phào nhẹ nhõm vì sóng gió trôi qua rồi. Nhưng tôi đã nhầm. Hiểu đỡ được cái xô, nhưng cái xô nó đỡ đang ở trong trạng thái nghiêng. Thế nên là, cái chổi dựng trong xô rơi ra, tiếp đất bằng tiếng kêu "cạch" vang lên trong màn đêm cuối xuân.

- Có tiếng gì kìa?

Thằng mất nết mặc áo thể dục tai thính như chó, tiếng chổi rơi nhẹ thế nó cũng nhẹ ra được. Nó tiến lại gần về phía phát ra tiếng động, nheo mắt lại nhìn. Hiểu và Quản đơ người trước sự việc éo le vừa mới xảy ra, não chúng nó đang reload để nhận thức vấn đề.

- Chúng mày làm sao thế? Chạy đi! Có thằng đi gần về phía mình kìa!!

Vừa nói, tôi vừa dùng hai tay túm lấy áo hai thằng bạn, kéo chúng nó chạy thật nhanh trước khi bị thằng mất nết kia nhìn thấy. Nhưng như tôi vừa nói, có gắn động cơ vào mông may ra mới chạy kịp được. Thằng mất nết mặc áo thể dục vẫn nhìn ra được ba bóng hình của bọn tôi chạy trong đêm tối.

- CÓ NGƯỜI! MÀY ƠI CÓ NGƯỜI ĐẰNG NÀY NÀY!

Thằng mặc áo polo hỏi:

- Có người thì sao? Chắc là ông bảo vệ nào ấy mà!

- Không mày! Tao nhìn lờ mờ ra bóng lũ học sinh rồi! CÓ LŨ HỌC SINH VẪN Ở ĐÂY GIỜ NÀY!

Thằng áo polo như vừa giác ngộ ra điều gì:

- Chẳng có lẽ... bọn nó là lũ mình đang truy lùng sao mày?

- CHỨ CÒN GÌ NỮA!!! Chạy theo nhanh, mất dấu chúng nó bây giờ!

Tôi, Hiểu và Quản vắt chân lên cổ chạy như điên về phía lỗ chó. Đằng sau tôi là tiếng bước chân hùng hục của hai thằng mất nết, có thể có cả bác bảo vệ nữa. Quản vừa hồng hộc chạy, vừa nói đủ to để lọt tai tôi và Hiểu:

- Đứa nào chạy đến trước thì chui trước! Thằng Hiểu, mày chân dài nhất, chạy nhanh lên cho tao nhờ!

- Được! Để tao chui trước cho!

Hiểu nói rồi dùng hết sức khua chân, chạy vọt lên trước chúng tôi. Quản nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi chạy cùng cho nhanh. Tôi cảm giác Quản có thể chạy nhanh hơn nữa, nhưng nó cố tình chậm lại để kéo tôi chạy theo, vì theo lí mà nói, tôi chạy chậm vãi ra! Nếu Hiểu và Quản chạy trước, bỏ tôi chạy phía sau thì cá là tôi bị tóm chắc luôn!

Chạy đến nơi có lỗ chó rồi!!

Hiểu nhanh nhẹn vạch bụi rậm ra, nơi che giấu chiếc lỗ chó. Nó nhanh chóng chui qua, vừa lúc nó chui xong thì tôi và Quản chạy đến nơi. Lúc này, hai thằng một lằn kia đã dí tôi và Quản sát đít rồi, e là không đủ thời gian cho cả hai đứa chui đâu...

- Con Hiền! Mày mau chui qua đê!

Tôi biết Quản định làm gì...

- Đứng đấy nhìn tao làm gì? Chui...

Vừa nói, Quản vừa quyết liệt đấy tôi xuống cái lỗ đó. Vừa cố đấy tôi chui qua, nó vừa la ầm lên để Hiểu ở bên kia tường nghe thấy:

- Hiểu, mày kéo con Hiền qua bên kia đi! NHANH LÊN, bọn chó kia chạy đến nơi rồi kìa!

Lúc này nửa người tôi chui qua lỗ rồi, nửa kia vẫn còn ở trong trường, chưa chui qua hẳn. Nghe lời Quản nói, Hiểu nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi sền sệt qua lỗ chó. Phải nói là bị kéo với bị lê nó đau ứa nước mắt, nhưng chuyện đau vứt sang một bên đi! Cái quan trọng bây giờ là, tôi biết thằng Quản định làm gì.

- Quản, mày mau chui qua đi! Vẫn trốn kịp bọn kia đấy!- Hiểu vừa đỡ tôi dậy vừa hét qua bên kia tường.

Tiếng Quản vọng ra:

- Kịp cái táo!! Bọn mày chạy nhanh khỏi chỗ này đi! Chạy đi, không hai thằng kia chui qua lỗ bắt bọn mày lại giờ!

Hiểu mở mồm ra định kêu Quản chui ra đi, tôi cắt ngang lời nó:

- Mày đừng khuyên thằng Quản nữa, mất công! Có khuyên nữa nó cũng méo ra đâu! Nó ở lại chặn hai thằng kia để bọn mình chạy khỏi đây đấy, mày hiểu không?

- Đùa à?! Ở lại chặn hai thằng đó thì xác định không sống nổi trong cái trường này đi! Mày biết ông bà già chúng nó là ai không... Quản!

- Tao bảo mày là đừng gọi nó nữa mà, nó đéo ra đâu! Và nó cũng đéo quan tâm profile của hai thằng mặt lờ lốn như tình kia đâu! Thằng Quản đã quyết thì chả có gì lung lay được nó cả! Hiểu, bây giờ mày chạy...

- Không, tao không chạy đâu!- Hiểu xen vào lúc tôi đang nói dở- Mày định bảo tao chạy để mày ở lại giúp Quản chứ gì? Thôi con lạy ông bà, ăn gì mà đức hi sinh cao cả thế?

Tôi quát thằng Hiểu:

- Im mồm, tao chưa nói hết đã nhảy vào mồm tao rồi! Mày thấy cửa hàng tạp hóa đằng kia không? Ở đấy bán pháo tự chế đấy, ra lấy hộ tao vài quả, tao tung vào người hai thằng kia để giúp Quản!

- Nhưng tiền đâu mà mua?

- Sút vỡ mỏ mày bây giờ? Lúc nào rồi mà mày còn nghĩ đến tiền hả? Mày cứ lấy đi, tao trả tiền sau, RA LẤY ĐI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro