Chương 47: Tiết học bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng sắp tới giờ vào tiết một rồi. Hôm nay thầy âm nhạc sẽ kiểm tra xem lớp tôi đã học thuộc nốt nhạc trong đoạn đầu của bài Beauty and a beat chưa, bằng cách quay vòng quay may mắn, trúng tên ai người đó đứng lên để thầy kiểm tra.

Thầy chơi vậy lớp tôi đứa nào cũng ngán! Cứ mỗi lần có giáo viên kiểm tra bài cũ kiểu này là cả lớp như muốn tắt trạng thái hoạt động, để cơ thể chết lâm sàng luôn chứ để thầy cô quay trúng tên mình là lúc đấy trụy tim chết thật luôn. Bình thường tôi cũng sợ cái trò đỏ đen này lắm, nhưng hôm nay thứ tôi quan tâm hơn cả là chuyện cái Hiền. Không biết cô Thuỷ sẽ nói gì với Hiền nhỉ...?

- HÙNG ĐỈNH VÃI C*T!!

Phía dưới sân bóng rổ vang lên tiếng thét chói tai. Tôi và Hiểu cùng ngó xuống xem theo bản năng, đúng lúc chuông vào tiết vang lên khắp trường.

Anh Hùng vừa đu lên cái cột bóng rổ cao 2m để ghi điểm, kết liễu đội bạn trong những giây phút cuối cùng. Đồng đội và khán giả reo hò ầm ĩ sân bóng, khen anh Hùng không ngớt lời.

Chẳng biết anh Hùng đã nhảy vào chơi trận bóng rổ dưới kia từ khi nào, chỉ biết anh đã dùng năm phút để giúp đội mình lội ngược dòng, thắng trong gang tấc. Khỏi phải nói, trình bóng rổ của anh Hùng trong cái trường này chẳng ai chọi được anh đâu, kể cả thằng người yêu của Bảo Ngân. Nghe nói năm ngoái anh đã dẫn dắt đội bóng rổ của nhà đoạt huy chương vàng với chuỗi thành tích bất bại, thắng hủy diệt các đội khác.

- Vào lớp thôi mày!- Hiểu kéo áo tôi.

- Từ từ đã, để tao xem nốt.

- Hết trận rồi, xem gì?

Tôi ngó xuống để thấy khuôn mặt khó ở của người yêu Bảo Ngân. Thua ở phút cuối, nó tức là đúng rồi. Đội nó ngoài có nó chơi xuất sắc ra còn có Nguyên Khôi, nam thần khối 10, cũng là tay chơi thể thao khét tiếng trong trường. Nhưng đội bên kia có quái vật Quang Hùng và tay ném kiệt xuất Hoàng Vinh thì đội người yêu Ngân thua cũng đúng.

Đúng lúc này, tụi thằng Huy đi từ dưới sân bóng rổ đi lên. Tụi nó vui ra mặt, vừa nói chuyện vừa cười hô hố với Bích Hoàng:

- Mày thấy mặt thằng Minh lúc thua không?

- Ờ, coi nó hề vãi!

- Con Ngân chạy ra an ủi người yêu, trông sến súa quá mày ạ!

- Ờ đúng, tao nổi da khủng long luôn đây nè.

Chúng nó vui mừng vì đội người yêu của đứa chúng nó ghét thua. Lớp 10 rồi mà vẫn cạnh khóe nhau, trẻ con thế không biết... mà nhìn đôi uyên ương thua trận kia cũng thích mắt thật!

- Quản, chân mày khỏi hẳn chưa?- Bích Hoàng hỏi tôi.

Tôi cười thân thiện:

- Khỏi rồi, cảm ơn bạn hiền!

Bích Hoàng trêu:

- Olympic năm sau mày thi cầu lông thì cứ tự tin đập thẳng quả cầu vào mặt bọn C1 cho tao, gãy mũi càng tốt, tao thích!

Bạn Bích Hoàng đáo để thật!

*~*~

Tiết âm nhạc diễn ra trong êm đềm. Ngoại trừ việc kiểm tra ngẫu nhiên đầu giờ có làm một số đứa nhồi máu cơ tim ra, thì không có gì đáng nói hết. Có lẽ vì ba đứa bạn của Bích Hoàng đi thi debate nên lớp sẽ bớt bớt vài cái miệng lại, đỡ ồn ào hơn.

Đấy là cho đến khi...

- Ơ cửa sổ vẫn mở kìa.- Huy chỉ tay vào chiếc cửa sổ phía cuối lớp- Bật điều hòa mà không đóng kín cửa sổ, bảo sao thấy nóng hơn mọi khi.

- Trò ra đóng lại đi!- Thầy âm nhạc bảo.

Thằng Huy vâng lời, te te ra định đóng cửa sổ. Nó với lấy tay nắm, toan đóng lại thì...

- Éc chúng mày ơi! Có con nhện ở khe cửa này!

Sau thông tin chấn động mà Huy truyền đạt, cả lớp nhốn nháo ầm lên. Tôi để ý Bích Hoàng sau khi nghe tin này, mặt nó tái mét, xanh như tàu lá chuối. Quang Anh phẩy tay, kêu thằng Huy:

- Hay cứ để cửa đấy đi? Mày sập lại nhỡ nó nhảy vào trong lớp thì sao?

- Mày cầm tạm cái thước rồi gẩy nó ra bên ngoài ấy!- Hữu Sơn phát biểu ý kiến.

Nhưng Huy nào có nghe mấy lời khuyên hữu ích đó. Nó nghe theo tiếng gọi của bản năng. Gạt bỏ hết đồng ý kiến của bạn bè đi, nó dứt khoát nói:

- Con nhện đang đứng ở khe cửa. Bây giờ tao sập cửa lại một cái là con nhện nát bét luôn! Chứ để nó sống, nhỡ nó bò qua chỗ khác dọa người ta sợ thì sao? Giết luôn đi cho lành chúng mày ạ, mình phải biết nghĩ đến những người ngoài kia nữa chứ?

Huy giảng đạo lí thì hay lắm, nhưng thực tế đã vả cho đầu Huy quay như đĩa SH. Huy nắm lấy tay nắm cửa, rồi dứt khoát sập "rầm" một cái. Đen thay, con đã nhện phản ứng nhanh hơn. Nó nhảy khỏi khe cửa trước khi Huy kịp sập lại.

Và rồi, con vật sáu chân gớm ghiếc đó nhảy vào trong lớp, đúng như lời Quang Anh nói.

- MÁA THẰNG HUY, ai khiến mày sập cửa hả! HẢ!?- Bích Hoàng rít ầm lên khi con nhện bò tới.

Cũng phải thôi, con nhện to hơn tôi tưởng. Nó to bằng lòng bàn tay của người trưởng thành, chân dài lêu nghêu, thân đen ngòm, trông kinh bỏ bà ra!

- Anh em, tôi sơ suất quá!- Giọng Huy vang lên đầy hối lỗi.

- Các trò yên nào, để đấy thầy gọi bác lao công đến quét nó đi!- Thầy âm nhạc quát cả lớp.

- Cần gì gọi ạ thầy? Để con bắt luôn cho nhanh!!- Tiến hăng hái kêu lên.

Ai chứ là Tiến thì méo ổn rồi. Tiến cuộn quyển vở lại, xông tới quật thẳng vào con nhện. Nhưng hoàn cảnh của Tiến cũng giống Huy, con nhện lại nhanh hơn một bước, né đòn phi ra chỗ khác. Nó chạy đến giữa lớp làm bọn con gái la hét long trời lở đất. Nhất là Bích Hoàng, nó nhảy mẹ lên đàn piano khi con nhện bò tới sát tới chỗ nó, làm thầy âm nhạc ức chế không nói nên lời.

Con nhện đó bò gần đến chỗ Hiểu, Hiểu hốt hoảng cầm cái thước kẻ, kêu lên:

- Đờ mờ kinh vãi! Cút ra!

Rồi Hiểu ném thước về phía con nhện. Con vật sáu chân ấy sợ quá, phi ra chỗ gần cửa lớp, tránh Hiểu càng xa càng tốt. Bỗng nhiên, cửa lớp bật mở:

- Thưa thầy, cho con vào lớp ạ.

"Bép"- con nhện bị giẫm bẹp dí dưới chân Hiền. Con Hiền có hào quang nhân vật chính hay sao á, mở cửa đúng lúc thế chứ lại! Nó vừa mở cửa vừa bước vào cái đã giẫm nát bét con quái vật nhện ấy luôn, làm cả lớp, và cả thầy âm nhạc nữa, trố mặt nhìn.

- Mọi người làm sao vậy?

Hiền khó hiểu hỏi, và nó đi về phía vị trí đàn của nó, kéo ghế ra ngồi. Lớp vẫn im lặng, không ai đáp lại Hiền. Con bé bị doạ sợ, cứ nhìn xung quanh rồi hỏi:

- Nà... này, mọi người bị trúng ngải hả? Sao ai cũng thất thần ra thế?

Tụi thằng Huy sau một hồi im lặng, chúng nó nhảy ầm ầm lên và hò reo "Ô Ô Ô Ô Ô!" rồi chạy tới chỗ Hiền lắc vai con bé như điên. Bích Hoàng nhảy từ đàn piano xuống, đi tới tặng cho Hiền cái ôm thắm thiết không chút giả tạo. Hiền sốc quá, miệng ú ớ không nói được gì.

Thấy con bé khó hiểu mãi cũng khổ, tôi gọi nó:

- Hiền êy!

Lúc nó quay lại nhìn tôi, tôi chỉ tay ra phía gần cửa ra vào. Ở đó, xác con nhện to đùng nằm bẹp dí dưới sàn, trông kinh vãi ra. Hiền nhìn con nhện, rồi ngửa lòng bàn chân của nó ra xem. Tôi đâu biết rằng, quyết định chỉ vào xác con nhện của tôi vừa hại Hiền một phen. Vì sau khi thấy xác con nhện cùng bàn chân đẫm máu của mình xong...

Hiền ngất luôn.

- Hiền's pov -

Trời cao đất dày ơi, con có làm gì nên tội đâu mà chỉ trong chưa đầy 45 phút, người đã cho con trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác vậy? Con mới 16 tuổi thôi mà, độ tuổi quá non nớt để đón nhận mớ hỗn độn này.

Mới sáng sớm đến trường, thái độ thân thiện của Bích Hoàng đã làm tôi sốc nhẹ một phen.

Chưa được bao lâu, cô Thuỷ đã hẹn tôi lên tầng 4 tòa A để nói chuyện. Tôi luôn xem cô là người "cay nghiệt", không biết thấu hiểu cho học sinh, luôn tỏ ra thái độ khó chịu với tôi khi biết tôi từng đánh nhau ở trường cũ. Ấy thế mà, tâm sự với cô một hồi, tôi mới ngớ người ra... trông vậy thôi chứ cô cũng quan tâm và nhiều ưu tư phết đấy!

Nghe cô nói một hồi mà tôi phải vỗ vỗ vào mặt mình xem có phải mình đang mơ không. Ngày thường cô khắt khe với tôi lắm mà, nay tự dưng xoay 179°, làm lần này tôi sốc nặng.

Trò chuyện với cô chủ nhiệm xong, tôi về lớp trong trạng thái lơ đãng, nửa tỉnh nửa mê, đầu vẫn còn ong ong vì chuyện mới xảy ra. Nhưng số mệnh nào có tha cho tôi?

Món quà tiếp theo đợi tôi ở phòng âm nhạc. Vừa bước vào phòng cái, tự dưng tụi Huy nhảy ra lay vai tôi hò hét ầm lên, dưới lớp thì tiếng vỗ tay vang lên ào ào giòn giã. Thậm chí Bích Hoàng còn nhảy tới ôm tôi nữa! Đoạn này là tôi đã sốc lắm rồi, nhưng chuyện không dừng lại tại đó. Quản chỉ tay về phía cửa ra vào, nơi có xác một con nhện nhìn đến là kinh chết bẹp dí. Tôi ngửa chân lên, và lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những cú sốc, những pha bất ngờ cứ thế chồng chất lên nhau. Kết quả là tôi không chịu đựng nổi đồng hổ lốn đó nữa, lăn đùng ra ngất.

Ngất là một quyết định đúng đắn. Khi tôi ngất, đầu óc tôi trở nên nhẹ nhõm hơn vì không phải nhồi thêm một cú sốc nào nữa. Đợi khi nào đầu tôi nhẹ hẳn, tôi sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó thì có nhồi thêm tin tức kinh thiên động địa nào nữa tôi cũng chuẩn bị sẵn một cái đầu lạnh để đón nhận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro