Chương 48: Hiền & 10B1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã thấy khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt: bảng xanh phấn trắng, ánh đèn sáng chói, dãy bàn đều tăm tắp, và những gương mặt lo lắng nhìn vào tôi. Vậy là lúc tôi ngất, ai đó tốt bụng đã cắp tôi về lớp rồi à?

- Hiền tỉnh rồi chúng mày ơi!

Vừa thấy tôi mở mắt, Huy đã quay đầu hét lên cho cả lớp nghe thấy. Đầu óc tôi bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh. Tôi đảo mắt nhìn lớp một lượt.

Cảnh tượng gì thế này? Chốn bồng lai tiên cảnh nào đây??

Tôi được đặt ngay ngắn trên ghế, Bích Hoàng và Cao Tiến ngồi hai bên tôi; Bích Hoàng dùng quạt tay quạt cho tôi mát, còn thằng Tiến thì cầm giấy vệ sinh chùi chùi cổ tôi. Tôi đoán Tiến đang thấm mồ hôi cho tôi, mặc dù người tôi khô queo, chẳng có tí mồ hôi nào. Cả con Bích Hoàng nữa, lớp vừa có quạt trần vừa có điều hòa, mắc gì nó dùng quạt tay vậy??

- Hiền tỉnh lại thật rồi! Hiền, mày có ổn không?- Bích Hoàng vừa quạt vừa cuống quít hỏi tôi.

Chưa kịp mở mồm đáp lại câu hỏi đong đầy lo lắng của Bích Hoàng, thằng Quản đã nhảy ra trước mặt tôi, nó rối rít xin lỗi:

- Mong mày tha lỗi cho tao! Nếu biết mày yếu tim thế này, tao đã không chỉ vào con nhện rồi... Tao xin lỗi Hiền... tao thề là...

- Cũng một phần là lỗi tao! Tao đập không trúng con nhện đấy!!- Tiến tha thiết nhận lỗi về phía mình.

Huy lập tức nói:

- Là do tao đầu tiên! Tại tao mà con nhện nhảy vào trong lớp...

- Ờ đúng, lỗi lớn nhất nằm ở thằng Huy!- Bích Hoàng chỉ tay vào mặt Huy- Ai mướn mày sập cửa để giết con nhện hả? Mày biết bố mày sợ như nào không? Đã không giết được con nhện rồi còn để nó nhảy vào lớp nữa, nếu mày chịu nghe lời thằng Sơn, gẩy con nhện ra ngoài thì đâu ra nông nỗi này...

- Ừ tất cả là tại tao tại tao tại taooo!- Huy đập mạnh tay xuống bàn, làm tôi suýt ngất thêm phát nữa- Tao xin hứa lần sau không nghịch dại nữa!

Thằng Quản xót ruột nhìn đồng hồ, lẩm bẩm:

- Thằng Hiểu đi lâu vãi...

- Chúng mày, tao về rồi!

Giọng Hiểu vang lên từ phía cửa lớp. Cả lớp ngoảnh mặt lại, nhìn nó hớt hả xông vào, tay cầm túi ni lon. Hiểu chạy tới chỗ tôi, vạch túi ra, hấp tấp nói:

- Tao mua thuốc an thần rồi này! Mày cần uống luôn không Hiền?

Thuốc an thần á? Lũ này điên hết rồi à?! Tôi xua tay định từ chối, Huy đã chen vào:

- Uống luôn! Đợi tí tao lấy nước cho con Hiền...

- THÔI!- Tôi hét lên.

Thiết nghĩ lũ này mới là người cần thuốc an thần đấy! Tôi ngất có tí xíu thôi mà chúng nó sồn sồn như cháy nhà, lo cho tôi như chăm trẻ ốm. Chẳng lẽ tôi ngất thêm phát nữa cho tụi nó vừa lòng? Mới trước còn ghét tôi lắm mà, nay nâng tôi như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm tôi lạnh gáy hơn là cảm động đấy! Tôi hắng giọng, nói tiếp:

- Tao ổnnn!! Tao cam đoan với chúng mày là tao ổn. Bây giờ đừng lo cho tao nữa, ai về chỗ người nấy đi, đứa nào nói thêm câu nữa là tao ngất tiếp đấy!

Nghe tôi dọa, lớp lặng thinh luôn. Không đứa nào dám hé răng nửa lời. Lần đầu tiên trong cái lớp này, tôi thấy mình uy lực đến vậy! Cảm giác lâng lâng lạ lạ, nhưng mà cũng thích. Tôi nói tiếp:

- Giờ chuẩn bị học tiết văn phải không? Cô Thu dạy văn đâu? Chưa vào hả...

- HIỀN ỔN KHÔNG MẤY ĐỨA!!??

Cả lớp tôi giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô Thuỷ đang đứng phía cửa lớp. Hai tay cô cầm giày cao gót, chắc có lẽ nghe tin tôi ngất, cô tức tốc chạy đến lớp luôn. Do giày cao gót vướng víu quá, cô tháo ra, cầm tay cho nhanh.

Cô Thuỷ lúc nào cũng xuất hiện với vẻ nghiêm trang, gọn gàng, nên lần đầu tiên thấy cô ở trong tình trạng xộc xệch kiểu này, lớp tôi đứa nào cũng trố mắt ra nhìn. Tôi đớ người ra một lúc để định hình lại mọi chuyện, rồi mới lắp bắp nói:

- Thưa cô, con ổn.

- Hiền.- Cô Thuỷ vứt đôi giày cao gót xuống dưới đất, chạy về nơi phía tôi.

- Từ từ cô ơi!

Quang Anh và Hữu Sơn lao ra chặn cô Thuỷ lại. Chúng nó đồng thanh:

- Cô mà làm nó kích động là nó ngất tiếp đấy ạ!

Cái quần gì vậy nè? Lớp này điên mẹ hết rồi, tất cả chỉ-vì-tôi. Ờ hay quá, lớp này làm tôi không biết đường nào mà lần. Lúc thì tẩy chay như đúng rồi, giờ thì chăm sóc từng ly từng tí một, sợ nha!

Ngay lúc cô trò lớp 10B1 nhìn nhau khó xử, cô Thu dạy văn bước vào lớp với nụ cười tươi rói trên môi. Cô vẫy tay với cô Thuỷ:

- Chị chào em.

Rồi cô thong thả đặt túi xách lên bàn giáo viên. Tiếp theo, không đợi cả lớp chào, cô Thu, bằng một động tác dứt khoát, cô cầm viên phấn lên, chia bảng làm 3 phần. Khúc này có điềm rồi nha!! Không ngoài dự đoán, dòng chữ "kiểm tra 45 phút" được cô viết nắn nót lên trên đầu bảng. Tía má ơi...

Bọn con trai cuống quít lao về phía cô Thu:

- Không được kiểm tra lúc này cô ơi!!

- Ít nhất cô phải thông báo về bài kiểm tra trước chứ?

- Đúng rồi đấy cô! Tự dưng cô vào, không nói không rằng cho cả lớp kiểm tra, bạn con nó sốc nó ngất ra đây thì ai chịu trách nhiệm?

- Bạn con đang ốm yếu, cô cho kiểm tra đột xuất như vậy thì người khỏe mạnh cũng ngất chứ đừng nói đến Hiền...

Hương Quỳnh lớp trưởng đập cây thước kẻ xuống bàn, kêu "CẠCH" một tiếng chói tai. Nó quát bọn con trai im mồm, đừng có nhao nhao lên nữa. Đúng là hào quang lớp trưởng, bọn con trai nín ngay. Giờ là lúc cô Thuỷ lên tiếng. Cô đi tới gần cô Thu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai vị tiền bối, dịu dàng nói:

- Chị à, coi như em xin chị, đừng cho lớp kiểm tra lúc này. Chỉ cần tiết này chị không kiểm tra thôi, còn đâu sau này chị muốn thế nào cũng được ạ.

Trời ơi cứu tui, lớp tôi bị làm sao ấy, tôi phải làm gì bây giờ? Bệnh của này có lây nhiễm không? Tôi không dám ở trong lớp lâu thêm nữa... tôi có nên mở cửa sổ trốn ra ngoài không? Hay tôi gọi điện cho mẹ đến cứu tôi?

Cô Thu đơ người ra, một nửa hồn cô mất, một nửa hồn kia không hiểu gì. Học sinh nan nỉ thì không nói làm gì, nhưng đến cả cô Thuỷ cũng cầu xin thì, cô Thu không thể lắc đầu nữa rồi.

*~*~

- Lại đề cương nữa à? Đời đúng đời!

- Một tuần nữa là thi giữa học kì II rồi, nên là đừng có than.

- Mày nhìn đống đề cương văn này xem, toàn chữ là chữ... lướt qua thôi đã chóng mặt rồi.

- Tao biết, tao cũng ghét văn vãi ra, nhưng điểm không đạt yêu cầu là bị đá khỏi hệ B như chơi đấy.

- Hệ thống vận động của trường Dream school nó lạ quá mày!

- Thì đây là trường dân lập mà, người ta tạo ra mấy cái luật khác trường khác một xíu, nhưng ít nhất vẫn đảm bảo chất lượng học tập.

Hôm nay lớp tôi học hai tiết văn. Xong tiết đầu, cô Thu hỏi có ai trong lớp mình sẵn sàng đi tới tòa A để lấy tập đề cương văn mới in về cho lớp không. Tôi muốn đi một chút cho thay đổi không khí, nên đã xung phong đi. Quản thấy vậy, cũng xung phong đi cùng tôi luôn.

Bọn tôi đi vào giờ giải lao 20 phút. Trên đường bê đống đề cương về lớp, tôi liên tục than thở nội dung ôn tập quá dài, còn Quản tìm cách "khích lệ" tôi học. Bọn tôi bê đống đề cương chưa được bao xa, thì dưới sân bóng rổ có biến!

Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi drama. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chả là lúc đó, tôi và Quản bê chồng đề cương qua chỗ sân bóng rổ, bọn tôi có gặp Bích Hoàng đi cùng Huy và Tiến. Quản vẫy tay chào, hỏi cho có lệ:

- Chúng mày đi đâu đấy?

- Giờ này ba con bạn tao sắp thi debate xong rồi, tao tới tòa A đón chúng nó.- Bích Hoàng niềm nở đáp lại.

Tiến nghiến răng than thở:

- Thì mày đi đón chúng nó chứ, mắc gì lôi tao với Huy theo?

- Càng đông càng vui.

Nghe lí do hồn nhiên của Bích Hoàng, Huy và Tiến chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Bích Hoàng có chơi chung với tụi thằng Tiến, hơn nữa nó là con gái, hiển nhiên mấy thằng con trai phải chiều nó vô điều kiện rồi. Giống như bố chiều con gái ấy!

Bích Hoàng cười cũng xinh đấy! Tôi phải công nhận là con nhỏ này xinh thật, xinh theo kiểu đại trà giống các hot girl hiện nay. Mái tóc bồng bềnh của nó được nối light tối màu, cách trang điểm không mấy đặc biệt nhưng hợp với mặt nó, làm tôn lên ngũ quan trên khuôn mặt. Dù là xinh kiểu đại trà như Bích Hoàng, hay xinh giản dị tao nhã như Ly, bạn ở Golden school của tôi thì chung quy lại nó cũng ĐẸP, chẳng có vẻ đẹp nào xứng đáng được tôn thờ hơn cả. Mỗi đứa mang một vẻ đẹp của riêng mình, nhưng tôi không chắc tôi có cái "vẻ đẹp của riêng mình" đó để mang theo.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng tôi nhìn thấy ở ngay trên đỉnh đầu mình, có vậy gì đó hình tròn, cam cam, kẻ sọc đen, đang từ từ đáp đất...

"Bộp", tôi nhầm, quả bóng rổ đó không đáp đất. Nó đáp trúng đầu Bích Hoàng.

Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi vừa chớp mắt một cái đã thấy Bích Hoàng ngồi thụp xuống trên nền xi măng. Huy và Tiến rối rít lao vào hỏi han.

- Thằng nào ném đấy? Ném ngu bỏ bà ra! Trúng đầu con gái người ta rồi đây này!- Tiến hắng giọng gào lên.

- Tao xin lỗi.

Tôi đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói đó.

Tóc layer xoăn, da ngăm, chơi bóng rổ... người yêu Bảo Ngân!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro