Chương 49: Thi giữa kì II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nhận ra thủ phạm ném bóng vô đầu Bích Hoàng là thằng người yêu con Ngân, mặt tụi con trai lập tức tối sầm lại, đến nỗi tôi ngửi được mùi sát khí. Tiến hắt cằm về phía Bích Hoàng, nói với thằng người yêu Ngân:

- Xin lỗi chân thành vào! Mắt mũi để đâu thế hả? Mém chút nữa là tụi này phải bế con Hoàng vào phòng y tế rồi!

Quản nói thầm vào tai tôi:

- Tao cá cái này không phải trùng hợp! Chắc chắn con Ngân bảo người yêu nó làm thế, kế hoạch ám sát của tụi nó ắt hẳn đã được tính toán trước...

- Bớt sồn lại đi tụi mày!- Tôi đặt chồng đề cương dày cộp mình cầm lên xấp của Quản, làm thằng hai mái khuỵu lưng xuống vì nặng.- Xem con Bích Hoàng như nào đi, còn thằng... (tôi không nhớ tên người yêu Bảo Ngân) lần sau ném hẳn hoi vô!

Huy đỡ Bích Hoàng dậy. Con bé ngước mặt lên, mái tóc loà xoà rũ xuống gương mặt bất mãn của nó. Mặt Bích Hoàng nom hệt như con mèo nhỏ đang gầm gừ dọa tôi lúc tôi kéo đuôi nó vậy. Chỉ khác là, người mà con mèo nhỏ đó đang lườm, là cậu chàng tóc layer xoăn ngả nâu đang cúi xuống nhặt bóng quả bóng rổ kia. Cậu ta nhặt xong, liếc mắt xuống nhìn Bích Hoàng:

- Ờm... xin lỗi. Lần sau ném cẩn thận hơn.

- Ồ vậy hả? Lần sau thấy tôi thì ne né ra, hoặc ném cẩn thận giùm, kẻo tự chuốc họa vào thân.

- Có quả bóng thôi mà tụi mày nhặng hết cả lên!- Người yêu Bảo Ngân đập bóng xuống đất, thằng đó lẩm bẩm- Hóa ra Ngân nói cũng đúng, lớp này so đo vãi c*t!

Nói là lẩm bẩm nhưng cả tôi, Quản, Bích Hoàng, Huy và Tiến đều nghe rõ mồn một lời thằng đó nói. Quản nghiến răng định đốp thêm gì đó, Tiến đã nhẹ nhàng xua tay:

- Kệ cha nhà nó! Tụi mày trông chờ gì ở người yêu nhỏ Ngân? Rõ là nó sai trước mà quay ra trách tụi mình!

- Trời sinh một cặp mà... Bích Hoàng, đi đón các bạn mày đê!- Huy kéo Bích Hoàng đi về phía tòa A.

Tôi và Quản đừng ngẩn tò te ra một lúc, Quản mới phá vỡ thế bất động của hai đứa bằng một câu hỏi mà tôi băn khoăn nãy giờ:

- Lạ nhỉ? Sao tụi nó bỏ qua cho thằng Hải Minh dễ dàng vậy?

Bấy giờ tôi mới biết người yêu Bảo Ngân tên là Hải Minh. Sáng nay, nhìn nó chơi bóng rổ từ xa, tôi cứ băn khoăn mãi, rằng người như con Ngân sao lại yêu một thằng bề ngoài tầm thường thế nhỉ? Ý tôi là, không phải tôi chê Hải Minh hay gì, tôi nghĩ rằng với tính cách của con Ngân, nó phải tìm người sáng láng như anh Khôi- hot boy khối 11 Dream school mới phải?

.....

Mà tôi săm soi chuyện tình cảm của con Ngân làm gì nhỉ? Tôi không phải bạn, cũng chẳng phải thù, và hơn nữa là tôi có thân quen với nó gì cho cam đâu, lo chuyện của nó làm gì? Tôi ngoắc tay nói với Quản:

- Thôi mày, bê đề cương về lớp đi?

- .... Con tồi....

- Ủa gì vậy? Tự dưng chửi tao?

- Con vô tâm....

- Tao đã làm gì mày đâu? Lên cơn à Quản?

Cho đến khi hình ảnh chồng đề cương dày cộp chất đống trên hai cánh tay gầy guộc của Quản hiện lên trong đáy mắt tôi, tôi mới hiểu ra vấn đề. Tôi lập cập san sẻ bớt một phần gánh nặng, nở nụ cười tươi rói như nắng đầu mùa nhằm xoa dịu ánh mắt lạnh lạnh lẽo của Quản.

Quản toan mở mồm ra chửi tôi thêm câu nữa, mà bị nụ cười ấm áp của tôi chặn họng lại, nên nó không nói gì nữa. Hai đứa cùng nhau bê chồng đề cương ngữ văn về lớp.

*~*~

Đến giờ vào lớp, nhận được tờ đề cương dày đặc toàn chữ là chữ, Huy tuột mood không phanh:

- Má! Học đống xong này chắc tao phải đi truyền nước quá!

Khác Huy (và đa số đứa học sinh còn lại) Bích Hoàng trầm lặng cầm lấy tờ đề cương văn, rồi cứ nhìn chằm chằm vào đó mãi.

Để tôi nói qua qua một chút, hệ B của bọn tôi chuyên toán, văn, và nhất là Anh. Toán và văn trên 7,5 là đủ điểm học tiếp hệ B, nhưng tiếng Anh phải trên những 9 điểm mới đủ cơ! Mà tiếng Anh trường này đâu có dễ, và tôi dám chắc cả cái lớp này đứa nào cũng phải band 5.0 trở lên. Trình độ toán văn của tôi cực kì bình thường, thậm chí văn tôi còn suýt trượt hệ B. Trộm vía tiếng Anh của tôi đủ điểm, cụ thể là 9,3, nên tôi thoải mái bước qua kì tuyển sinh và được vào hẳn B1 luôn. Mấy môn học phụ không được hệ B quá chú trọng, cũng vì vậy nên 3 môn chính toán, văn, Anh, chúng tôi phải học nặng hơn hệ A và C nhiều chút.

Văn với tôi nói riêng và với lớp nói chung không bao giờ là dễ! Nhưng cô Thu hứa đứa nào được điểm cao nhất lớp cô sẽ miễn cho kiểm tra miệng đến hết năm học, nên dù đề cương có dài thòng lòng bọn tôi vẫn cố học lấy học để. Kiểm tra miệng đau tim muốn ngất, mà cô Thu còn chơi trò tàn ác: nhét hết tên học sinh trong lớp lên "vòng quay may mắn", quay trúng tên đứa nào thì đứa đó lên cô kiểm tra. Mỗi lần cô ấn chữ "quay" là mỗi lần lớp tôi vang lên tiếng tụng kinh cầu nguyện, hôm nào vui vui thì tôi nghe thấy cả nhạc Chú Đại Bi nữa.

Chúng tôi vùi đầu vào ôn vì tuần sau thôi là bắt đầu thi giữa kì II rồi. Không khí lành lạnh mùa đông đang dần trôi qua, lớp áo tôi mặc cũng dần mỏng đi. Đôi lúc ngồi trong lớp, tôi có mơ màng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, và bắt gặp cành phượng đung đưa theo gió gần đấy đang dần được màu xanh non của lá mùa xuân phủ lên. Và cái lúc mùi hương mùa xuân xộc vào mũi tôi, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra: tôi học cấp ba được 6 tháng rồi!

*~*~

Kì thi giữa học kì II diễn ra khá căng thẳng. Tôi gặp khó khăn khi học toán hình, may sao thằng Quản giảng bài giúp tôi, tôi mới khá lên được. Trong quá trình dạy bảo tôi, thi thoảng Quản có hơi ức chế một chút xíu, chút xíu thôi. Tôi và toán hình như hai hệ tư tưởng khác nhau, va vào nhau triền miên mà rốt cuộc cũng chỉ như người dưng xa lạ, không thấu hiểu nhau được tí nào. Những lúc Quản tăng xông vì dạy tôi, Hiểu sẽ mang thú nhồi bông ra cho Quản đấm một lúc, thế là thằng hai mái bạn tôi lại tươi lên ngay ý mà!

- Mày không hiểu chỗ này từ trước, sao mày không nói để tao giảng luôn một thể!

- Mày lại quên định lí rồi hả Hiền?

- Đờ mờ đùa chứ lớp mấy rồi còn hỏi tao định lí Pytago hả? Bọn cấp 2 cười thối mũi mày cho coi!

Đấy, sáng nào Quản cũng sống dở chết dở với nghiệm vụ dạy bảo tôi, đều đặn mỗi ngày trước khi khối tôi thi toán. Còn Hiểu... cũng không khá hơn là bao.

- Hệ mình có quan trọng lí hóa sinh sử địa đâu mà ép tao ôn hoài vậy?

Tôi cầm cành cây xua đuổi thằng Hiểu như thầy bắt ma cầm bùa chú trừ tà ma quỷ khi thằng này cứ liên tục cầm đề cương hóa đi đến trước mắt tôi rồi:

- Môn nào cũng phải học chứ?! Đừng nghĩ vào hệ B là vứt hết các môn phụ đi nhé? Mày không học là tổng điểm trung bình môn không đủ để qua lớp đâu!

Nói chung ấy, mấy ngày ôn thi, đi thi và đợi kết quả đó nó vừa dài vừa nhọc. Cứ vừa thi xong môn nào là lớp tôi túm tụm lại hỏi đáp án của nhau. Thời khắc đó đúng đau tim mà!

Nhưng sao đau tim bằng lúc giáo viên đọc điểm được. Nghe cô Thu đọc:

- Trần Thảo Hiền, 7,75.

Là tôi cảm giác hồn tôi vừa bay lên thiên đàng rồi á! Sướng quá chời! Mục tiêu của tôi là 7,5 điểm, đủ điểm tiêu chuẩn hệ B, mà đây thừa những 0,25 điểm!! Tôi cầm bài thi của mình giơ lên trước mặt thằng Quản và vừa xua tay vừa nói:

- Không phải khen, không phải khen.

Quản cười khẩy nhẹ, rồi giờ bài thi 8,5 điểm của nó lên cho tôi xem. Đoạn, nó chỉ về phía Bích Hoàng, nói như kháy đểu tôi:

- Đứa nói câu đó phải là Bích Hoàng kìa!

Tin được không... Bích Hoàng 9,25 điểm văn! Nghe điểm nó thôi tôi đã sốc tận óc rồi! Để làm cơn sốc của tôi bay từ óc lên đỉnh đầu, Bích Hoàng còn phán thêm:

- Mé, chán vậy trời! Đợt trước thi tao 9,5 mà? Vậy là tao sa sút phong độ rồi.

Tôi không tin được vào tai mình, tôi ngoảnh mặt ra nhìn Quản, nó gật gù:

- Học trò cưng của cô Thu đấy.

Tới lúc cô Thủy đọc điểm Anh, hồn tôi mới thực sự lên đến đỉnh cao của thiên đàng!

- Trần Thảo Hiền, 9,2.

Lần này thằng Quản được có 9 thôi, thấp hơn tôi. Điểm hơn ai chứ hơn Quản là tôi sướng rơn. Dù vậy, điểm các môn phụ của tôi không đáng tự hào là bao.

- Trần Thảo Hiền, 6,8.

Tôi nuốt nước mắt vào trong khi nghe cô đọc điểm sinh học. Hiểu ngạo nghễ nhìn tôi khi câu nói: "Hoàng Trọng Hiểu, 9,7" vang lên đầy kiêu hãnh trong lớp.

- Trần Thảo Hiền, 7,5.

Kiệt quệ vì sử.

- Trần Thảo Hiền, 7.

Thẫn thờ vì lí.

- Trần Thảo Hiền, 8,3.

Tan nát vì địa.

Không hiểu sao điểm địa lí lớp tôi cao vậy! Hơn nửa lớp trên 9, nên phận 8,3 như tôi thuộc tầng lớp hạ lưu. Riêng môn này, Quản 9,7, còn Hiểu điểm 10 tròn trĩnh luôn.

Thấy tôi mất đi sức sống sau khi biết điểm của mình, Hiểu và Quản tìm cách tăng chỉ số tích cực cho tinh thần tôi bằng cách lôi tôi ra sân cầu lông.

- Ra đây chi vậy mày?- Tôi vừa nói vừa đưa vợt cầu lông thằng Quản cho mượn lên ngắm- Tao nói trước là tao không biết phát cầu đâu.

Ngoảnh mặt ra sân cầu lông, tôi thấy mái tóc đỏ quen thuộc đang nhấp nhô giữa những cây vợt cầu lông đập vun vút trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro