Chương 50: Buổi chiều trên sân cầu lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện rằng sân bóng rổ và sân cầu lông ở Dream school nằm ngay cạnh nhau. Lúc Quản đang dạy tôi cách phát cầu, tôi nghe tiếng than ai oán từ sân bóng rổ vọng vào:

- Cái dm chúng nó chứ! Bố mà tìm được thủ phạm bố dùng bút chết vẽ đen mặt nó luôn!! 1nfgws# c* quả bóng của tao!

Tôi, Hiểu và Quản đưa mắt sang hóng xem chuyện khủng khiếp gì đang diễn ra. Hải Minh, người yêu Bảo Ngân, đang kêu gào thảm thiết với tụi bạn nó, trên tay nó là quả bóng rổ bị viết chi chít chữ lên. Đứng từ xa, tôi không biết chữ trên đó là gì, chỉ loáng thoáng thấy chữ thôi à.

- Chuyện gì mày từ từ kể chứ?- Nguyên Khôi tìm cách trấn áp hoả hoạn.

- Mày nhìn này!- Hải Minh chìa quả bóng rổ ra- Có đứa nào dùng bút chết viết mấy cái từ... cái từ... lên bóng của tao...

"Cái từ" thằng Hải Minh nói tế nhị quá hay sao á, mà nó không dám nói trực tiếp ra.

- Coi bộ tụi Bích Hoàng thâm thật!- Quản phán một câu làm tôi mở mang đầu óc- Tụi nó đâu dễ gì bỏ qua cho thằng Hải Minh.

- Kiểu này nó không dám mang quả bóng đó ra chơi nữa đâu.- Hiểu vừa nhịn cười vừa nói.

Rồi Quản ngoắc tôi và Hiểu lại để kể tận tình sự việc. Theo như thông tin nó nắm bắt được từ Bích Hoàng thì giờ nghỉ trưa hôm nay, khi mà hầu như tất cả học sinh đều lên phòng ngủ rồi, Bích Hoàng cùng tụi thằng Huy vào 10A2- lớp của Hải Minh. Tụi nó thủ sẵn bút chết trong người, lục tủ Hải Minh, lôi quả bóng của nó ra và bắt đầu màn biến hóa khôn lường cho, Quản chỉ biết dùng từ "thâm" để miêu tả hành động đó thôi.

- Mà quả bóng rổ Molten đó giá cũng sương sương 2tr9 thôi. Hơn nữa, trên đó có chữ kí của cầu thủ thằng Minh thích...

Quản vừa kể xong, tôi chỉ biết chẹp miệng:

- Chơi gì ác dữ!

Hiểu bồn chồn nói:

- Nó sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Nghe nói nó quý quả bóng hơn cả mạng sống.

Quản kết thúc chủ đề:

- Kệ tụi nó, có liên quan đến mình đâu! Giờ vào sân đánh cầu lông cái đã!

Vừa quay người chuẩn bị bước vào sân cầu lông, ba đứa tôi chợt khựng lại. Tôi như vừa rơi từ bảy tầng mây xuống uỵch dưới đất, vừa đau vừa tê tái, đến nỗi bất động luôn. Đành rằng lường trước kiểu gì cũng xảy ra chuyện này, nhưng nó đến bất ngờ quá, nó đến đúng cái lúc bọn tôi đang vui vẻ không nghĩ về nó, làm bọn tôi không kịp xoay sở.

Nó là hai thằng mất dạy truy lùng tôi ở tòa A hôm nọ.

Chúng nó có mặt ở sân cầu lông, mặt giáp mặt bọn tôi. Tôi gần như nín thở, lòng thầm cầu nguyện: chúng nó không nhận ra mình, chúng nó dell thể nhận ra mình được! Phải rồi, hôm trước trời tối om, chắc không nhìn rõ mặt mình đâu!

- Người quen này!

- Chà, không ngờ lại được tái ngộ!

Hai thằng đó tiến lại gần chỗ ba bọn tôi, và giọng chúng chẳng có lấy một tí thân thiện nào.

Tôi đang lừa ai thế này? Trí nhớ chúng nó đâu phải dữ liệu trên máy tính, muốn xóa là xóa ngay được? Thằng Quản đẩy tôi lùi về sau, còn nó đứng lên trước, đối chất với hai thằng mất dạy này.

Vì hành động ngu vô phương cứu chữa của tôi mà hai thằng bạn tôi bị liên lụy. Tôi đứng sau lưng Quản, không biết nên núp sau để nó che chở bảo vệ, hay nên dũng cảm lên nói chuyện thằng mặt với hai thằng kia nữa. Tôi sợ mình lại báo Hiểu và Quản lần nữa. Một thằng mất dạy nói:

- Hôm trước dám ném pháo vào người bố mày rồi chuồn à? Nói, đứa nào đứng ở cửa nghe lén tụi tao hôm trước?

- Đã bảo bọn này chỉ vô tình có mặt ở trường vì quên đồ thôi mà!- Hiểu phản bác- Còn đứa nghe lén tụi mày thì liên quan dell gì đến bọn tao? Hay chúng mày nhìn nhầm hoặc tưởng tượng ra chứ, có bằng chứng cho thấy bọn tao là thủ phạm không?

- Check camera là được chứ gì!!- Một thằng khác gào mồm lên nói.

Cuộc đàm phán căng thẳng quá! Tôi cứ bứt rứt, lấy tay vò áo nãy giờ, thú thật chẳng biết làm gì. Nếu có ai ra dẹp lũ mất dạy này cho trường đỡ ô nhiễm nhân cách thì tốt quá...

- Mấy đứa quen tụi này à?

Giọng nói trầm ấm đặc trưng của anh Hùng vang lên sau gáy tôi. Anh làm tôi nổi hết da cá sấu lên. Cơ mà... mới ban nãy tôi thấy anh còn lảng vảng ở sân cầu lông trước mặt, nhoáng cái đã vòng ra sau lưng tôi rồi sao? Tôi từ từ quay mặt ra đằng sau... quỷ thần ơi, mặt anh kề sát vai tôi, mái tóc đỏ bồng bềnh của anh chỉ cách mũi tôi có một hai phân. Bộ anh muốn tôi nhồi máu cơ tim hay gì?

Chuyện trọng đại phải nhắc đi nhắc lại: vibe anh Hùng cuốn kinh khủng! Nhưng trông cá tính quá, thành ra tôi nhìn hơi bị rờn rợn người.

- Em không quen lũ này.- Quản trả lời anh Hùng, giọng nó rơi rụt rè- Chúng nó tự tìm đến em...

Đến cả Quản cũng lúng túng khi nói chuyện với anh Hùng thì mọi người phải hiểu cái uy lực của anh đáng sợ như nào rồi đấy. Thằng bé đã rối thì chớ, anh Hùng còn ghé sát vào người nó, nó:

- Phải chúng nó làm phiền em không?

Quản chưa hết bàng hoàng khi lần đầu đứng gần anh Hùng thế này, tôi đã thay nó gật đầu lia lịa, thay cho lời tố cáo hai thằng mất dạy kia. Tôi đưa mắt sang nhìn chúng nó: nãy còn hùng hổ lắm mà? Thấy anh Hùng cái mặt hai thằng đó đần thối ra, trông rõ ngáo! Anh Hùng hất cằm nhìn chúng nó:

- Đi ra.

Câu nói nhẹ nhàng, điềm đạm. Anh nói bằng tông giọng nhỏ đến nỗi tôi tưởng như hai thằng kia không nghe rõ lời anh nói. Nhưng không, anh vừa dứt lời, chúng nó đã kéo nhau phắn đi luôn.

- Anh nói gì với thằng Việt và thằng Hiệp đấy?

Anh Trọng, bạn anh Hùng, mang trên mình gương mặt hóng chuyện tiến về phía chúng tôi. Tay anh cầm cây vợt... nếu không nhầm đó là Yonex Arcsaber 11 Pro thì phải? Đi bên cạnh anh là chị gái da bánh mật xinh muốn xỉu, có vẻ chị ấy cũng định đánh cầu lông bằng cây vợt lining trên tay chị.

- Cũng chẳng muốn nhiều lời với mấy thằng phế nhân ấy.- Anh Hùng thở dài một cái, nhún vai- Thấy người quen cần giúp nên ló mặt ra thôi.

- Người quen...- Anh Trọng nhìn thấy tôi đang núp sau lưng Quản- A, Hiền phải không? Sao, nãy đụng tụi Việt Hiệp à? Chúng nó bắt nạt mấy đứa à?

- Lâu lâu chúng nó lên cơn một lần ấy mà.

Lần này là chị da bánh mật xinh đẹp nói. Khuôn mặt chị kiểu như lai Tây ấy, trông có nét lắm luôn! Tôi cứ mải liếc chị đẹp, quên cả trả lời câu hỏi của anh Trọng. Đến khi anh nhắc lại:

- Có phải chúng nó bắt nạt em không?

Tôi mới choàng tỉnh khỏi sự cuốn hút của chị da bánh mật. Hiểu ngập ngừng đáp lại anh:

- Vầng, chuyện dài lắm ạ... bắt đầu từ trò nghịch ngu của cái Hiền bạn em...

Quản tiếp lời:

- Chẳng hiểu kiểu gì nó lại bị kẹt trong tòa A lúc trời tối, tụi em phải chui vào bế nó ra ngoài...

Tôi thốt lên:

- Tao xin lỗi! Lỗi tao, tao biết mà!

Anh Hùng im lặng một lúc; anh hướng mắt về phía sân bóng rổ, rồi anh nói như thể anh đang trò chuyện với gió trời, chứ không phải với bọn tôi:

- Hai tụi nó làm nhiều việc bẩn thỉu vãi l*n... chúng nó làm gì, tao cũng biết... cuối năm nói ra là vừa.

Anh Trọng xoay tròn cái vợt Yonex Arcsaber 11 Pro trên tay, gật gù tán thành:

- Ờ phải, lũ chó tha ấy... ở trường không coi ai ra gì. Chắc sợ mỗi anh Hùng.

Lại là anh Hùng. Anh Hùng có gì mà lắm người rén thế? Tôi nghĩ, ngoài cái vibe cuốn mù mắt của anh ra, chắc gia thế anh cũng thuộc hàng thượng lưu, vậy mới khiến cho hai thằng mất dạy kia rén được. Anh Trọng khều tay chị da bánh mật:

- Đi đánh đi Uyên! Ba set như mọi khi.

- Ờ, đi. Mà chán mày ghê, thua thằng Hoàng Vinh ở chung kết Olympic trường, chỉ giật được giải bạc cầu lông.

- Hoàng Vinh đánh kinh vãi! Uyên à tao thề, mày có biến thành con trai cũng không thắng nổi nó đâu! Nhưng con gái cả cái trường này không ai đánh lại mày thật, Uyên ạ. Mày giải vàng là đúng.

- Cảm ơn nhe, không phải khen.

Hóa ra chị đẹp đó tên là Uyên! Người gì mà vừa xinh vừa giỏi, tôi là con trai tôi mê chị luôn!

Thồi, quay lại chủ đề chính. Anh Hùng mời tôi, Hiểu và Quản ra sân cầu lông đánh đôi. Hai thằng bạn tôi hơi e dè trước lời đề nghị này, nhưng thấy tôi lon ton cầm vợt chạy theo anh Hùng vào sân, chúng nó đành phải đâm theo lao thôi.

Tự biết sức mình yếu, tôi về đội anh Hùng. Tôi tin là anh Hùng đủ mạnh để gánh cục tạ 48 cân Trần Thảo Hiền này. Hiểu và Quản cùng một đội; mặc dù bị ngăn cách bởi cột lưới trong sân cầu lông, tôi vẫn thấy rõ sự hoài nghi nhân sinh hiện lên trong ánh mắt hai đứa nó.

*~*~

Quản nhảy lên đập một cú trái phá ghi điểm, 21-15! Màn trình diễn của Quản ấn tượng đến nỗi anh Hùng phải buông vợt xuống để vỗ tay:

- Đánh hay quá em!

Được anh Hùng khen, thằng Quản cười ngoác mồm ra. Anh Hùng gãi đầu, nói thêm:

- Cầu lông không phải sở trường của anh.

- Sở trường của anh là bóng rổ phải không?- Quản vừa mở chai nước chanh muối vừa ngoái đầu lại hỏi anh Hùng- Sáng nay em xem anh chơi! Nhìn anh ngầu bá cháy, chắc trong trường không ai giỏi bằng anh đâu.

Tiếng anh Trọng từ sân bên kia vang lên:

- Anh Hùng! Sao anh vứt vợt em xuống dưới đất?

Anh Hùng từ từ cúi xuống nhặt vợt lên. Bây giờ tôi mới để ý là anh mượn vợt Yonex Arcsaber của anh Trọng đấy. Anh Hùng nhìn chằm chằm vào cái vợt cầu lông, rồi, trong khi đang vô thức dùng ngón tay vuốt lên mép vợt, anh hỏi bọn tôi:

- Mấy đứa gây thù gì với tụi Việt Hiệp à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro