Chương 51: Tâm sự chiều hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay anh Hùng vẫn lướt trên viền vợt cầu lông một cách thờ ơ, dường như tâm trí anh để quên đâu rồi ấy. Giọng anh vang lên bên tai tôi, nhỏ nhẹ nhưng trầm ấm, khiến tôi không thể không chú ý vào lời nói của anh:

- Hai thằng đó học chung lớp anh.

Nghe tin hai thằng mất dạy đó học lớp 12, tôi chỉ biết đảo mắt lẩm bẩm: "Lớn đầu rồi mà vẫn bị thiểu năng nhân cách.". Hiểu huých vai tôi để nghe anh Hùng nói tiếp:

- Chúng nó đéo bao giờ để ai vào mắt, kể cả giáo viên hay hiệu trưởng đi nữa... chắc chắn do giáo dục thất bại, cha mẹ chiều quá sinh hư mà ra. Chúng nó có bắt nạt tàn bạo thằng Khang cùng lớp, gian lận thi cử, vô lễ với giáo viên hay gì đi chăng nữa, chỉ cần bố mẹ chúng nó vung tiền, sự việc lại đâu vào đấy hết. Chắc nhiều thầy cô cũng bất bình với chuyện này, điển hình là thầy chủ nhiệm lớp anh. Kì thi vừa rồi thầy kiên quyết không nhận tiền của bố mẹ tụi Việt Hiệp để nâng điểm cho tụi nó, nên tụi nó mới chửi thầy loạn lên như vậy.

Tôi cảm giác Quản đang bị anh Hùng thờ-ơ-hóa hay sao ấy; nó đang vô thức nhìn vào chai nước chanh muối, giọng nói nó nghe như vọng từ cõi xa xăm nào đó:

- Em có nghe loáng thoáng mấy vụ này rồi. Nhưng mấy vụ đó chưa kịp nổi đã bị dập tắt.

- Bố mẹ chúng nó chữa cháy nhanh lắm.- Anh Hùng bổ sung thông tin.

Riêng Hiểu là không bị năng lượng thờ ơ mà anh Hùng tỏa ra chi phối, nó tò mò hết nhìn anh Hùng rồi lại nhìn Quản:

- Sao mọi người biết nhiều thông tin ngầm thế?

Anh Hùng không trả lời câu hỏi của Hiểu. Ngón tay đang chà nhẹ vợt cầu lông dừng lại khoảng vài giây, rồi nó lại tiếp tục công việc của mình, đồng thời chủ nhân của ngán ngẩm nói:

- Lớp anh ở đội Diều Hâu.

Khoảnh khắc anh dứt lời, tôi, Hiểu và Quản đều bất giác quay đầu lại nhìn nhau. Đứa nào cũng thấy sự bàng hoàng hiện lên trong ánh mắt đứa kia, và dường như cũng đã thấy cả sự thật trần trụi trong câu chuyện này qua chính ánh mắt đó. Lúc này anh Hùng mới rời mắt khỏi cây vợt câu lông để nhìn bọn tôi. Bọn tôi đồng loạt quay sang nhìn lại anh, chờ anh nói nốt điều anh cần nói, mặc dù... ai cũng đoán được diễn biến sự việc rồi.

-  Anh... xin lỗi. Anh biết chuyện đội anh mua chuộc trọng tài nghiêm trọng cỡ nào... anh...

Anh Hùng ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục, giọng anh vẫn nhỏ nhẹ như đang thì thầm với riêng bản thân mình thôi vậy:

- Hai thằng đó... anh không biết bằng cách nào... chúng nó nhờ bố mẹ mua gần hết trọng tài trong đợt Olympic năm nay. Chúng nó muốn Diều Hâu dành được cúp nhà.

Hờ, phải rồi ha. Dường như trong một khoảng thời gian nào đấy, tôi đã quên mất ma lực khủng khiếp từ đồng tiền và quyền lực. Giờ nó đang xảy ra, trong chính trường tôi này! Mặc dù lúc chuyện xảy ra, tôi không có mặt ở Dream school, tôi ở tít tận thành phố bên kia, nhưng lúc này đây tôi vẫn cắn răng, cảm thấy đau lòng thay cho lớp... à, cho cả cái trường này, vì chứa chấp thứ học sinh cặn bã như vậy.

- Dùng tiền để nâng điểm, dùng tiền để mua luôn cả Olympic... hay, hay!

Quản tặc lưỡi, ném chai nước chanh muối vào thùng rác, dù tôi thấy rõ chai nước còn chưa uống hết một nửa. Hiểu buông cây vợt cầu lông trên tay nó, để cái vợt rơi "cộp" xuống đất một tiếng trống trải. Xung quanh bọn tôi vẫn lắm tiếng nô đùa của học sinh, nhưng sao tôi cảm thấy như bên tai mình ù đi. Tôi không nghe thấy gì nữa, cảm giác không gian xung quanh trống trơn và im ắng vô cùng!

Anh Hùng không nói gì, cũng không vô thức chà tay lên vợt cầu lông nữa. Anh buông thõng vợt xuống, đưa mắt nhìn vào không gian vô định phía trước, như thể anh thả hồn theo mây bay rồi, chỉ chừa lại thân xác bất động, không có nét cảm xúc nào hiện lên. Mặt Hiểu và Quản không vô hồn như anh; chúng nó đứng chép miệng, lắc đầu và nở một nụ cười tươi tắn trên môi. Tôi đọc được dòng chữ chán-không-buồn-nói được khắc lên bằng cảm xúc qua gương mặt tụi nó. Ờ thì, đến nước này rồi, quá mệt mỏi rồi, cũng chán chẳng buồn cáu giận đập phá chi cho mệt nữa.

- Năm nay Diều Hâu dành được cúp Olympic, vậy là toại nguyện chúng nó rồi đấy!- Hiếu hất tay lên trời nói, giọng điệu chẳng có ý mỉa mai cũng chẳng có chút quan tâm nào.

- Trọng tài là các giáo viên thể dục trường mình phải không?- Tôi hỏi.

- Không, do các pt hoặc huấn luyện viên thể thao ngoài kia được thuê về. Còn ai thuê thì...- Anh Hùng giải đáp thắc mắc giúp tôi.

- Còn ai vào đây nữa, chắc bố mẹ tụi kia thuê giúp nhà trường chứ gì? Và cũng sẵn đó đút tiền vào mồm để mồm họ biết thổi còi cho hợp lí chứ gì? Mua hẳn giải như này thì trao cúp luôn đê, chẳng có hứng nữa!- Quản ngồi thụp xuống ghế đá, ngán ngẩm nói.

- Tụi Bích Hoàng với tụi thằng Huy nghe được tin này chắc kéo nhau lên lớp anh quá!- Hiểu nhìn anh Hùng.

Anh Hùng cũng  nhìn lại nó:

- Nhà thằng Việt với thằng Hiệp có tiếng nói lắm chứ chẳng đùa. Nên là, cũng phải biết thân biết phận đi.

- Nhưng sao chúng nó lại sợ anh ạ?- Tôi hỏi anh Hùng.

Thấy anh Hùng khó hiểu nhìn mình, tôi khơi gợi lại kí ức giúp anh:

- Chẳng phải nãy anh quát một cái là chúng nó phắn luôn còn gì?

Dường như anh Hùng không có ý định trả lời câu hỏi của tôi. Anh đặt cây vợt cầu lông trên tay mình xuống, nói như thể đang cố trấn an tụi tôi:

- Nhà trường không hề biết việc trọng tài được thuê về đã bị bọn Việt Hiệp mua chuộc... xét trên góc độ tích cực mà nói, Dream school không bị mấy bọn cậy quyền thế kia chi phối.

Không khí ngột ngạt thấy rõ đang bao trùm bốn người bọn tôi. Tôi chẳng thể nào gọi tên thứ cảm xúc đang diễn ra trong lòng Hiểu và Quản. Chúng nó chẳng có vẻ gì là tức giận, chúng nó dùng vẻ mặt bình thản chơi đùa với cái vợt và cầu lông, chúng nó không buồn đào sâu vào chuyện này thêm nữa.

Anh Hùng chìm trong im lặng được vài phút, rồi anh quay sang hỏi tôi:

- Đánh với anh 1 set không, Hiền? Đánh đơn nhé?

- Vâng.- Tôi gật đầu.

Hai anh em cầm vợt đi ra sân cầu lông. Giờ cũng muộn rồi, trường vắng người lắm! Phía sân bên kia, anh Trọng và chị Uyên vẫn hăng say đánh, mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn họ không có ý định dừng lại nghỉ ngơi. Bề ngoài xộc xệch, bừa bộn là vậy, nhưng trông chị Uyên vẫn rất xinh!

Có vẻ như anh Hùng muốn xua đi sự căng thẳng qua câu chuyện vừa rồi, nên anh bắt đầu chuyển chủ đề khi nói chuyện với tôi. Lúc tôi cầm quả cầu lên, anh cười cười hỏi tôi:

- Hiền... em đã để ý tới chàng trai nào chưa?

Tay tôi phát cầu, miệng tôi đáp lại anh:

- Chuyện cũng qua rồi anh ạ, coi như em với bạn ấy không có duyên.

Cầu tôi phát bay lệch chuồng hàng mét. Anh Hùng từ tốn đi tới, nhặt cầu lên, nụ cười mỉm ẩn hiện trên môi anh:

- Anh biết em đã trải qua nhiều chuyện không mấy vui vẻ ở trường cũ.

Tôi không đáp lại anh. Vì tôi chẳng biết đáp lại ra sao nữa.

- Anh xin lỗi, anh không định khơi lại kí ức của em ở nơi đó...

- Ở nơi đó, vẫn còn nhiều kí ức đẹp... mà em không muốn quên.

Nghe tôi nói vậy, anh Hùng cười với tôi một cái, rồi anh phát cầu. Nụ cười anh nhẹ nhàng, không thấm đượm quá nhiều ẩn ý bên trong:

- Em vượt qua được "chuyện đó" rồi chứ?

Anh làm tôi khựng lại một lúc.

Chẳng hiểu sao đầu óc tôi lại ùa về những kí ức nghiệt ngã, tàn nhẫn ở Golden school. Tôi chớp chớp mắt, những kí ức ấy biến mất. Thay vào đó, hình ảnh Dream school đang mơ màng chìm vào hoàng hôn lại lên trước mặt tôi.

Cầu rơi xuống chân tôi, mà tôi mải suy tư quá, không để ý đến sự hiện diện của nó. Tự dưng, tôi đem hoàn cảnh ở Golden school trước kia so sánh với hoàn cảnh bây giờ của chính mình. Quá khác biệt, phải không?

Nghĩ tới Hiểu, Quản, nhớ tới cô Thuỷ, và cả 10B1 nữa... nó quá đỗi trái ngược khi đặt cạnh kí ức đầu năm lớp 10 của tôi. Có thể nói rằng tôi đã thành công xây dựng lên một cuộc sống học đường viên mãn, để mình được sống đúng với lứa tuổi của mình không nhỉ?

Trước đây, tôi phải cố gồng mình lên để chống chọi với sự tàn nhẫn của bọn bắt nạt, rồi lại tủi thân vì cả lớp... dường như chẳng ai thèm chơi với mình. Người mình thích không thích mình. Tôi mệt mỏi, nhiều lúc muốn trách số mình sao bạc mệnh quá, rồi chợt đau lòng nhận ra: sao mình lại cố đổ lỗi cho số phận vậy? Chính mình tự gây ra nỗi bất hạnh này mà? Mình trầm tính quá, hiền quá, nhu nhược quá... đó là lỗi của mình. Số phận ra sao 90% do mình tự sắp xếp, có chăng thì 10% còn lại là do may rủi.

Nói cách khác, mình gây dựng lên phương trình mang tên cuộc đời, và số phận chỉ là tập con trong phương trình dài lê thê hóc búa đó. Phương trình ấy, cực kì dài và ai trong chúng ta cũng từng nhiều lần tính sai chỗ, thành ra cuộc đời chúng ta chẳng ai hoàn hảo cả. Ai cũng sai, quan trọng là sai nhiều nhiều hay ít.

Tôi tính sai quá nhiều trong 10 năm đầu đi học của mình. Tôi cố sửa lại... để tôi đã phải gồng mình chịu nhiều tổn thương như ở trường cũ nữa. Tôi muốn thả mình trôi theo tuổi học trò đẹp đẽ, muốn sống một cách thoải mái và vui vẻ cơ!

Phải chăng bây giờ tôi đã đạt được mong muốn đó.

- Hiền ơi!- Hiểu gọi tôi- Mày mệt thì ra nghỉ đi? Tao thấy mày cứ đứng đơ ra đấy, chẳng đánh cầu tí nào.

- Mệt à Hiền? Uống không?- Quản chìa chai nước chanh muối mới đưa cho tôi.

Có lẽ tôi tìm ra được câu trả lời cho chính mình.

- Anh Hùng, em vượt qua được "chuyện đó" rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro