Chương 54: Tin hot trên confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, tôi không hay check confession của trường lắm. Dạo này confession trường tôi toàn rủ chơi game, đu otp với xin in4 trai, chẳng có tí drama gì để hít cả, nhạt thếch! Mà nếu có thì tôi cũng mù tịt, tôi đâu phải người trong cuộc, cũng chẳng phải đứa lo chuyện bao đồng, càng có lí do để tôi ghẻ lạnh với trang confession Dream school này.

Nhưng hôm nay tôi buộc phải check.

Trưa, tôi đèo Bích Hoàng về nhà nó. Khu công trường đã bớt ồn ào hơn rồi, đây là giờ nghỉ trưa, hẳn các công nhân đang ngồi xuống tụ tập ăn cơm hộp phía gạch đá chất đống đấy bụi bặm kia. Ngoài sân bóng rổ ra, họ còn xây thêm nhà thể chất hay gì á, tôi không biết.

Tôi đang định phóng về thì mẹ Bích Hoàng giữ tôi lại. Cô hỏi tôi nhà ở đâu. Nghe địa chỉ, cô thấy xa quá, nên một mực giữ tôi lại ăn cơm trưa nhà cô, bảo là cảm ơn tôi đã vất vả đến đây giúp con gái cô. Thấy cô tốt bụng nhiệt tình, tôi cũng gật đầu đồng ý, không muốn làm cô phật lòng.

Trưa đó mẹ Bích Hoàng làm món bún cuốn. Hình như đây là lần đầu tôi nghe qua món này, Bích Hoàng nói nó ghiền món này lắm. Để làm bún cuốn, mẹ nó chuẩn bị lá nem, bún, thịt luộc, trứng, rau sống,... cuốn hết lại vào lá nem, thích gì ăn gì thì cho vào. Nhưng điểm nhấn của món ăn này là nước chấm. Tôi tưởng mẹ nó sẽ pha mắm rồi xắt thêm ít tỏi ớt vào cơ, nhưng không.

- Cô dùng xì dầu chấm bún cuốn ạ?

Lần đầu thấy nước tương Chinsu được dùng để chấm món cuốn, tôi trố mắt lên nhìn, hệt như người nhà quê ra tỉnh, ngờ nghệch chẳng biết gì hết. Bích Hoàng kêu pha vậy ăn mới ngon. Mẹ nó pha loãng Chinsu tỏi ớt ra, vắt thêm tí chanh vào là xong món nước chấm.

Nhìn... lạ lùng quá!

- Hình như đây là lần đầu mày ăn, phải không?- Bích Hoàng chống tay xuống bàn hỏi tôi.

Tôi khẽ gật đầu. Theo lời nó nói, tôi sẽ cuộn hết đồ ăn trên bàn vào lá nem, cuốn lại và chấm nước tương pha loãng. Thật ra cũng không hẳn là cuốn hết, tôi thích ăn gì thì gắp vào cuốn thôi. Tôi ghét ăn rau, đặc biệt là rau sống, nên cuốn của tôi toàn thịt với bún. Mặc dù thấy chấm cuốn này với Chinsu tỏi ớt có vẻ kì kì, nhưng tôi chắc mẩm: Bích Hoàng ghiền món này thì không thể không ngon được. Tôi chấm cuốn vào và cắn một miếng.

- Ngon không?

Bích Hoàng tủm tỉm cười nhìn tôi. Sao những lúc dịu dàng như này, tôi thấy Bích Hoàng dễ thương quá chừng! Nó không trang điểm phấn son đậm đà như ở trên lớp, nó ăn mặc hết sức đơn giản, nó luôn nở trên môi nụ cười nhí nhảnh khác hẳn với điệu cười nửa miệng chướng mắt người nhìn ở lớp.

Trên lớp, nó đẹp quyến rũ. Về nhà, nó dễ thương quá chừng! Phải nói rằng kề sát mặt vào nó, nhìn nó trong khoảng cách gần và thấy nó trò chuyện thân thiện như này, tôi mới vỡ lẽ ra vì sao thằng khó tính như Quản lại ưa con bé ngang bướng này... Ủa, cuốn ngon thế! Tôi vừa nhai nhai miếng cuốn vừa cắn xong, vị mằn mặn của xì dầu hòa cùng bún thịt, càng ăn càng cuốn!

- Mặt thế kia, chắc là cháu cũng ghiền rồi chứ gì?- Mẹ Bích Hoàng nở nụ cười tươi rói nhìn tôi.

Không ngờ bún thịt luộc lại hợp với xì dầu pha loãng đến vậy! Về nhà phải phổ biến món này cho bố mẹ mới được...

- Hiền ơi...

Bích Hoàng quay đầu về phía tôi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nên khi nó quay đầu lại, mặt hai chúng tôi cách nhau chưa đầy 10 phân. Kì quá, đang nhai nhồm nhoàm như này, tôi không thích bị người khác nhìn thẳng vào mặt như vậy.

- Ai gọi mày kìa.

Tay Bích Hoàng chỉ về hướng điện thoại của tôi đặt trên bàn uống nước. Ờ, có người gọi cho tôi thật. Bố mẹ à? Tôi thông báo cho họ mình ăn ở nhà bạn rồi mà? Hay Hiểu, hoặc là Quản, gọi tôi giờ này làm gì?

Đặt miếng cuốn xuống, tôi từ từ lại gần, cầm điện thoại mình lên.

Hả... Anh Hùng gọi!!??

- Mày ăn nữa không? Tao cuốn cho.

- Tao tự cuốn được mà Bích Hoàng. Đợi tí, tao ra ngoài nghe điện thoại. Cháu xin phép cô...

Vừa nói, tôi vừa nhanh nhẹn mở cửa đi ra ngoài. Anh Hùng gọi tôi á hả? Sao lại gọi? Bình thường anh còn chẳng nhắn tin với tôi nhiều, tự dưng gọi, chắc chắn là có điềm.

- Alo, Hiền ơi!

Tôi cảm nhận được sự vội vàng toát ra từ giọng anh.

- Vâng, em đây ạ.

- Hai bạn đi cùng em ra sân cầu lông chiều hôm trước ấy, cho anh số điện thoại họ.

Thấy sự việc diễn biến theo chiều hướng không ai ngờ tới, tôi đờ ra một lúc, rồi lập tức hỏi thêm:

- Nhưng anh cần gọi bạn em làm gì?

- Chuyện gấp, trên confession trường ấy, anh sẽ nói sau! Em cho anh số điện thoại chúng nó đi!

- Vâng, em gửi qua zalo ngay!

Tôi nhanh chóng gửi số Hiểu và Quản cho anh Hùng, lòng phập phồng như lửa đốt. Gửi xong, tôi không chần chừ thêm giây phút nào nữa, tôi vào confession của Dream school, lướt những bài đăng mới nhất. Tay tôi dừng lại ở bài đăng sớm thứ hai... một bài đăng dài. Tôi như chết lặng khi những dòng chữ trên bài đăng đó nhảy vào não tôi.

"Ad duyệt riêng bài cho em ạ, em cảm ơn.

Chuyện là em muốn nói về anh Việt và anh Hiệp lớp 12A3 ạ. Các anh ấy là học sinh cá biệt, bị ghét như nào, ai cũng biết rồi. Bản thân em không quen biết gì hai anh ấy, nhưng hôm nay bức xúc quá, em phải lên đây giãi bày chuyện động trời hai anh đã làm.

Hai anh lớp 12A3, thuộc nhà Diều Hâu. Điều kinh khủng em khám phá ra là anh Việt và anh Hiệp đã nhờ bố mẹ đút lót tiền cho tổ trọng tài được mời đến trường mình điều khiển các trận đấu Olympic. Nên là dễ hiểu khi thấy trọng tài thiên vị Diều Hâu hơn thôi! Điển hình là trận chung kết bóng đá nam khối 10 giữa Diều Hâu và Hổ. Em tin chắc rằng do đã ngậm những đồng tiền bẩn thỉu của bố mẹ anh Việt và anh Hiệp nên trọng tài mới có những quyết định đi vào lòng người như thế, chứ người thiểu năng cũng không ai bắt ngu vậy cả!

Việc đút lót tiền dĩ nhiên là việc cực kì nghiêm trọng, em không biết sau khi viết bài viết xong, chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa nhưng mình đâu thể nhắm mắt cho qua những việc làm thiếu đạo đức như vậy, phải không? Nhất là khi sự việc tác động trực tiếp đến mình nữa.

Bài viết cũng đã dài. Còn nhiều chuyện bẩn thỉu chó tha mà hai anh Việt Hiệp làm ra nữa, nhưng em chỉ muốn chọn một việc chính mà em bức xúc nhất để viết nên bài post này thôi.

Cảm ơn mọi người đã đọc."

Chuyện đút lót tiền trong Olympic... bị lộ rồi. Ai đó đã liều lĩnh viết việc này confession. Anh Hùng biết chuyện này và kể cho chúng tôi (tôi, Hiểu và Quản), nên nếu sự việc lộ ra ngoài, anh cũng có cơ sở để nghi ngờ ba đứa bọn tôi.

Tôi đủ nhận thức để hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc này. Dĩ nhiên thầy cô trong Dream school biết đến sự tồn tại của trang confession do học sinh trường mình lập ra, kiểu gì thì kiểu, bài viết này cũng đập vào mắt họ thôi, hoặc sẽ có không ít học sinh thông báo với họ. Các nhà khác chắc chắn sẽ cảm thấy bất công và có ấn tượng xấu về nhà Diều Hâu, không ít thì nhiều.

Bên dưới tin tức nóng hổi này, học sinh đua nhau vào bài post đó comment. Đa phần là tag tên các bạn mình vào và bày tỏ sự ngỡ ngàng trước thông tin trên, phần khác lại kêu rằng người viết buộc tội không có bằng chứng như thế chẳng khác gì đổ lỗi người khác một cách vô căn cứ. Cũng có nhiều người thể hiện sự bức xúc của mình "Bảo sao thấy trọng tài thiên vị Diều Hâu thế"; "Thu hồi lại giải Olympic đê, nhục quá!"; "Ban đầu đã không ưa 2 ông Việt Hiệp rồi."; "Đúng là Diều Hâu có vấn đề thật"...

Điều quan trọng là, ai viết bài đăng này? Kẻ nào dám liều lĩnh thách thức lũ con giời vậy? Có gan đấy, nhưng gan lớn đến đâu cũng chỉ là đứa núp sau confession viết ẩn danh thôi, chẳng ai biết mà lần. Dẫu vậy, tôi cũng âm thầm tán dương kẻ dám viết và người dám duyệt confession này!

Tôi mở cửa phòng ăn, áy náy nói với mẹ con Bích Hoàng:

- Thưa cô, nhà con có việc gọi con về ạ. Con xin lỗi vì về đột ngột như vậy.

- Nếu nhà con gọi thì con cứ về đi, kẻo mọi người mong.- Mẹ Bích Hoàng dịu dàng nói.

- Vậy cháu về đây, tao về nhé Hoàng?

Bích Hoàng đang nhai miếng cuốn, nó chưa kịp nuốt hết để há miệng ra chào tôi thì tôi đã đóng cửa về tôi.  Tôi vội vàng trèo lên xe đạp điện, phóng tới nhà Hiểu, vì nhà nó ở gần đây hơn nhà Quản. Hai thằng bạn tôi biết ý, giữ mồm giữ miệng tốt lắm, chắc chắn chuyện đút lót bị lộ ra ngoài không phải do chúng nó phao tin rồi.

Vậy thì ai làm? Ngoài tôi, hai thằng bạn và anh Hùng ra, ai biết việc này nữa nhỉ? Cách hành văn trên bài viết confession đó chẳng giống Hiểu và Quản tẹo nào. Tôi hiểu chứ, chẳng bao giờ hai bạn tôi lại dùng cái văn phong sặc mùi khiêu khích như bọn con gái vẫn hay dùng để đá đểu nhau trên confession thế cả.

🖤Hùng's pov🖤

Vụ này nghiêm trọng thật, nhưng có nhặng lên cũng chỉ làm mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng tiêu cực hơn thôi. Tôi đặt điện thoại sang một bên, tạm thời không suy nghĩ về cái phốt trên confession kia nữa. Tôi cần tịnh tâm lại một chút cho đến khi bản thân đưa ra được biện pháp giải quyết tốt nhất, chuyện này có thể ảnh hưởng đến toàn trường, công an tới điều tra cũng không chừng.

- Bố mày hả dạ vãi đ*i! Có thêm vài cái phốt nữa thì vui!

Tôi liếc mắt sang thằng Khang, thờ ơ nói:

- Đéo vui đâu.

- Bố thấy vui là được.

Tôi hiểu lí do thằng Khang vui đến thế khi thấy bài đăng trên confession này. Nó ghét tụi Việt Hiệp đến tận xương tủy, nó ghét vì những trò bắt bạt của hai thằng cặn bã đó, nhưng nó không dám đứng lên chống lại, chỉ dám lựa nơi thích hợp để ngồi chửi thầm. Hèn đấy, nhưng tôi vẫn thông cảm. Cá nhân tôi cũng khó chịu phát tởm lên được khi phải học chung lớp với tụi Việt Hiệp, xem những trò trẩu không chịu nổi của tụi nó mà chẳng đứa học sinh lớp 12 bình thường nào thèm làm. Tôi cũng chẳng ưa Khang lắm, không phải vì nó yếu đuối chỉ dám chửi tụi Việt Hiệp sau lưng, mà do nó ngày nào cũng bám theo tôi, ép tôi phải bảo vệ nó khỏi mấy trò bắt nạt quái thai của tụi kia.

Tôi là vệ sĩ nó hả? Một hai lần tôi còn giúp nó, nhưng ngày mẹ nào nó cũng nằng nặc đòi tôi bảo vệ, tôi phát ngán à! Khang không biết lúc nó làm vậy, trông nó giống con kí sinh trùng như nào đâu, chỉ biết bám vào người khác mà sống, không có sự phát triển bản thân để đối phó với hoàn cảnh.

Thấy tụi Việt Hiệp bị phốt trên confession, Khang mừng rỡ chạy tới gặp tôi để chia vui. Còn tôi á, tôi chỉ muốn gặp người mà tôi cần gặp thôi, méo phải nó. Nó cứ yếu đuối dựa dẫm vào người khác như vậy, bị bắt nạt cũng chẳng có gì là lạ.

Thằng Khang vừa xem confession vừa thao thao bất tuyệt chửi tụi Việt Hiệp, làm tôi ong ong đầu. Phiền thật, đang muốn nghỉ ngơi mà.

- Cút giùm đi Khang!

- .....

- Tao bảo cút đi mà?

- Lớp như cái d*i, toàn một lũ máu lạnh.

Lúc đó đơn giản là tôi thấy phiền, và cũng một phần do tôi không ưa Khang từ trước, nên tôi nói vậy để đuổi nó đi. Nghe tôi nói, Khang chửi lớp, rồi đùng đùng bỏ về. Nó về cũng tốt, đỡ mệt. Cơ mà lúc nó đi lướt qua tôi, lòng tôi chợt có linh cảm không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro