Chương 55: Tới nhà Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội dựng xe trước cổng nhà Hiểu rồi cứ thế chạy vào bấm chuông cửa nhà nó. Thời gian tôi chạy từ nhà Bích Hoàng tới đây đủ để xoa dịu sự rối bời khi nãy của tôi, nên hiện tại, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Ấn chuông tầm nửa phút thì có người ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tay nắm cửa xoay chuyển, tôi vội nói với người đối diện:

- Mày, mày! Mày đọc confession... a, cháu xin lỗi, cháu là bạn Hiểu ạ.

Chết rồi, nãy tôi mau mắn quá, nên trót vô lễ với người đứng trước mặt mình: bố của Hiểu. Tôi biết mặt bác qua ảnh trên điện thoại Hiểu; bố Hiểu cao hơn nó có chút xíu, mặt bác hiền từ phúc hậu, không có tí gì gọi là nghiêm khắc ở đây cả, giống hệt mặt Hiểu. Bác chỉ tay lên nhà:

- Hiểu trên nhà đấy, cháu.

- Dạ cháu cảm ơn bác, cháu lên nói chuyện với bạn một chút ạ! Cháu xin lỗi chuyện vừa nãy bác nhé.

Lòng tôi vẫn còn áy náy chuyện trót vô lễ với bác, nhưng so với việc tôi chuẩn bị nói với Hiểu đây, tôi có lí do để hối thúc bản thân mau quên chuyện khi nãy đi để chú tâm vào việc hiện tại. Lên trên lầu, tôi gọi:

- Hiểu ơi, tao Hiền này! Tao đến có chuyện...

"Cạch", cửa phòng bên trái tôi từ từ mở ra. Đằng sau cánh cửa không chỉ có Hiểu, mà còn có Quản, và Tiến nữa. Trong một thoáng, não tôi chưa kịp định hình hoàn cảnh đang diễn ra trước mắt, làm tôi cứ ngớ người ra đứng nhìn ba thằng con trai sau cánh cửa. Chỉ đến Quản kêu lên:

- Bố con hâm, đến rồi thì vào hộ cái! Đứng đấy nhìn làm gì?

Tôi lắc lắc đầu để tỉnh táo lại chút, rồi ái ngại cười:

- Tao bị bất ngờ... tại chúng mày đến đông quá!

Rồi tôi te te chạy vào phòng Hiểu. Bọn tôi ngồi trên giường, lập hội bàn tròn rồi vào vấn đề chính luôn:

- Bây giờ tao sẽ tự thú.- Tiến cúi đầu nói.

- Thú cái gì?- Tôi nhướn mày hỏi nó.

Tiến lấy tay vò vò áo, bắt đầu đi vào chi tiết sự việc:

- Hôm nay học nhóm để làm dự án lịch sử với Quản, bọn tao vào Starbucks để vừa uống vừa làm cho chill chill thoải mái. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, cho đến khi bọn tao thấy mặt thằng Khải 10C1 lấp ló ở quầy gọi đồ uống.

Khuôn mặt bình thản của tôi bắt đầu méo mó biến dạng, trở nên căng thẳng trước những lời thằng Tiến thốt ra. Tiến tặc lưỡi, tiếp tục kể:

- Tao vẫn còn cú vụ nó đạp gãy chân tao ở Olympic, nên vừa thấy nó cái, tao với Quản chụm đầu lại nói xấu nó luôn. Tao nhớ bọn tao đã vặn nhỏ volume lắm rồi, thế đ*o nào Khải vẫn nghe thấy.

Biết chuyện gì xảy ra rồi đấy...

- Tao, Quản với thằng đó có cãi nhau một tí...

- Một tí à?- Tôi nhìn thẳng vào mắt Tiến.

Tiến gãi đầu:

- Thì cũng cãi nhau hơi căng một xíu. Thằng Khải khịa lại vụ lớp mình thua lớp nó ở Olympic, bảo tụi tao thua nhục quá nên đổ tại trọng tài...

Tôi mím môi đợi thằng Tiến kể tiếp chi tiết tiếp theo. Thằng Tiến im lặng, không nói thêm nữa. Lúc này, Quản lên tiếng:

- Tao nghe xong cũng cú... nên là tao nhỡ viết bài confession phốt việc tụi Việt Hiệp mua trọng tài. Không hiểu lúc đó tao nghĩ gì nữa, lên confession phô vụ đó ra giữa thiên hạ. Tao biết là tao có lỗi, những người xung quanh ít nhiều cũng bị liên lụy vì hành động thiếu suy nghĩ của tao.

Đột nhiên, tôi nổi cáu với Quản:

- Mày biết việc đút tiền mua trọng tài nó nghiêm trọng như nào không? Nếu nhà trường biết mà làm căng, có khi trường mời công an đến điều tra luôn đấy! Nhưng quan trọng là nhà Việt Hiệp có thế lực, mày làm thế khác dell gì đùa với lửa đâu? Trong trường hợp chúng nó được bố mẹ bảo kê, mày thua kiện, bị đuổi học thì sao?

Hiểu tìm cách hạ hoả tôi trong vô vọng:

- Hiền, mày đừng nghĩ xa tới mức đó được không? Nhỡ tụi Việt Hiệp chỉ coi confession đó là một trò đùa do một đứa không ưa tụi nó dựng lên thì sao?

- Có cứt mà nghĩ thế! Bị nói trúng tim đen việc nghiêm trọng như vậy, mày nghĩ tụi nó coi là trò đùa được à?

Thấy được sự bức xúc của tôi, Tiến cũng cố gắng nỗ đỡ Quản:

- Bọn tao đã gửi tin nhắn cho chủ confession nhờ xóa bài đăng đó rồi.

- Cứ xóa là xong à?- Tôi gắt lên- Nếu chuyện đơn giản vậy tao đã không làm căng thế này rồi! Nói đi, tụi mày tụ họp ở nhà thằng Hiểu làm gì.

Hiểu từ từ giải thích:

- Nãy anh Hùng gọi điện cho tao, hỏi tao cái vụ trên confession đó đó.

Tôi thắc mắc:

- Hỏi gì?

- Hỏi tao có dính dáng gì đến vụ đó không? Tao thấy là lạ, nên tao gọi cho Quản. Năm phút sau nó có mặt ở nhà tao.

- Tao nghe thằng Hiểu nói xong thấy tình hình nguy quá, nên cùng Tiến bay đến nhà nó luôn.- Quản bổ sung thêm.- Còn Hiền, sao mày cũng tới đây?

- Anh Hùng gọi cho tao. Nhà thằng Hiểu gần chỗ tao nhất, nên tao cũng tới luôn. Anh ấy có gọi cho mày không Quản?

- Điện thoại tao hết pin.

- Hay, hay lắm!

Tôi âm thầm suy nghĩ cặn kẽ vụ này. Một điều quá rõ ràng mà ai cũng thấy, là người viết confession này. Quản luôn suy nghĩ thấu đáo, hệt như người trưởng thành, không có lí nào nó lại mất kiểm soát đến nỗi phốt một vụ nghiêm trọng như vậy lên confession được. Người có khả năng làm hơn cả, chỉ có Tiến thôi. Tôi đầu nghĩ vậy chứ mồm không dám nói.

Lát sau, bọn tôi kiểm tra lại confession; bài đăng đã được xóa, nhưng dư âm sau bài đăng đó vẫn còn đọng lại trên mọi mặt trận mạng xã hội. Thấy mọi người ai cũng bàn tán sôi nổi về bài đăng vừa rồi, có người còn chụp bài đăng lại rồi up đi khắp nơi nữa. Quả này không cứu nổi nữa rồi...

Không khí trong phòng Hiểu im ắng đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng lá cọ vào nhau trên cái cây ngoài cửa sổ. Bốn đứa nhìn nhau không nói năng gì. Tôi chúa ghét những phút giây khó xử kiểu này, lên tiếng thì không biết nói gì, mà im ỉm mãi cũng chỉ khiến không khí thêm gượng gạo thôi.

Quản biết tôi còn giận nó, nên nó tìm cách tránh ánh mắt tôi. Tiến cứ lấy tay vò áo, người lắc qua lắc lại; nó là dạng người không thể ngồi im thin thít được. Hiểu cứ cầm cái móc khóa hình con cá nóc tôi tặng nó ra nghịch nghịch, chắc nó ngứa tay, chẳng có gì làm. Còn tôi á? Đang băn khoăn mãi về việc ai là người viết confession nè!

Người biết suy nghĩ kĩ trước sau như Quản không thể nào phạm phải sai lầm ngớ ngẩn vậy được. Cách hành văn trên bài đăng đó cũng hoàn toàn khác phong cách của Quản: văn Quản cứng ngắc như tường thành, đọc như đọc báo ấy, chẳng truyền cảm tí nào cả. Trong khi đó, bài đăng kia sặc mùi cà khịa, khiêu khích, với một giọng điệu khác hẳn. Tôi biết phải làm sao bây giờ?

- Chúng mày ăn hoa quả không? Tao mang lên cho.- Không chịu được bầu không khí ngột ngạt trong phòng, Hiểu đành phải lên tiếng.

Quản đồng lòng cùng Hiểu xua đi sự gượng gạo trong phòng này:

- Ừ, tao đang buồn mồm. Lấy hoa quả lên nhé?

Hiểu đứng dậy, đi tới xoay nắm tay cửa phòng, tôi chợt nói:

- Quản đi cùng Hiểu đi, Hiểu không biết gọt hoa quả.

Sự im lặng lướt qua căn phòng trong một thoáng liền bị tiếng cười xoà của Hiểu dập tắt:

- Tao biết gọt mà mày... có khi hoa quả dưới kia gọt sẵn rồi, không cân nhờ Quản đâu.

Nói rồi, Hiểu dứt khoát đóng cửa phòng lại, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên bậc cầu thang của nó. Tôi tính nói chuyện với mình thằng Tiến thôi, mà chẳng sao, có thêm Quản cũng được. Tôi ngước mắt lên nhìn hai thằng con trai ngồi trước mặt, chúng nó có vẻ lúng túng, xen lẫn chút áy náy làm tôi càng khẳng định chắc nịch suy đoán của mình là đúng. Nhưng mà, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu để chúng nó tự phơi bày sự thật ra.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi hỏi Quản một câu đơn giản:

- Mày còn là bạn tao không?

*~*~

- Thời gian anh em mình chơi bóng rổ với nhau không còn nhiều nữa... nên là nếu rảnh, anh em mình lại lập kèo bóng rổ nữa nhé?

Tôi ngồi trên ghế đá ăn xúc xích heo cao bồi giết thời gian, đợi hai người con trai kia tâm tình với nhau không biết bao giờ mới xong. Bây giờ đang là hoàng hôn, từ sân bóng rổ này, tôi có thể ngắm một khoảng trời đỏ rực đang chiếu những tia nắng cuối cùng xuống thành phố.

Thành phố nhuộm trong biển vàng lắm ưu tư, lòng tôi nhuộm một sắc xám lắm phiền muộn.

Kinh khủng thật... chưa có cái năm nào như năm lớp mười này. Chuyển trường rồi cũng bị drama dí tới cùng.

Anh Hùng đáp lại lời thỉnh cầu da diết từ thằng Minh bồ con Ngân:

- Mày rủ thì anh đi.

Lúc này mặt anh Hùng không có nét nào biểu hiện rằng anh đang quan tâm tới lời thằng Minh nói. Giờ này tâm trí anh không đặt ở cái sân bóng rổ lắm kỉ niệm mà anh cùng tụi bạn hay chơi cùng nhau nữa, còn lắm chuyện cần đặt ưu tiên hơn kìa!

- Em về nhà nhé? Chào anh.

Thằng Minh ôm quả bóng rổ trên tay, quay gót bước ra ngoài sân. Anh Hùng hỏi với theo:

- Về nhà người yêu hả?

Tôi âm thầm quan sát nét mặt thằng Minh sau câu hỏi của anh Hùng. Nó nở nụ cười tươi tắn, đúng kiểu nụ cười của kẻ si tình. Nó ngại ngùng không trả lời, chỉ gật đầu mấy cái rồi chạy đi luôn.

Bình thường tôi không quan tâm tới chuyện nam nữ yêu nhau trong cái trường này đâu, chuyện tình của con Ngân và thằng Minh lại càng không. Đơn giản là tôi đâu rảnh đến mức để ý mấy tiểu tiết ngôn tình không dính dáng gì tới mình ấy. Nhưng hôm nay, khoảnh khắc ngắm khuôn mặt rạng rỡ của thằng Minh dưới ánh hoàng hôn, tôi chợt chạnh lòng.

Nó yêu Bảo Ngân thật! Chẳng hiểu sao, chẳng hiểu sao... chẳng hiểu sao lúc này, tôi lại nhớ tới Khánh. Nhớ khủng khiếp... muốn gặp Khánh lắm!

- Nếu em chưa sẵn sàng nói chuyện, anh sẽ đợi.

Anh Hùng ngồi xuống ghế đá, bên cạnh tôi. Tôi đặt hộp xúc xích heo cao bồi sang một bên, nói với anh Hùng một cách bình tĩnh nhất có thể:

- Muộn rồi anh, có gì em nói sẽ nói ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro