Chương 56: Nắng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn bắt đầu ngay à?

- Vâng.

Anh Hùng im lặng đợi chờ sự lên tiếng của tôi. Sự tình cũng đã đành rồi, tôi đâu thể che đậy chuyện đang diễn ra trước mắt mình nữa?

Hôm trước, dưới trời chiều đậm nắng này, anh Hùng đã kể cho lũ trẻ ranh lớp 10 bọn tôi một sự thật động trời bằng tông giọng áy náy không thôi. Chiều nay, vẫn ánh nắng mang gam màu não nề đó, vẫn là chủ đề về chuyện mua trọng tài đó, nhưng tình thế đảo chiều. Người đang áy náy khi kể lại sự việc là tôi.

Buồn cười thật, tôi và anh Hùng đều cảm thấy áy náy khi tường thuật câu chuyện dẫu rằng cả hai chẳng có chút lỗi lầm nào trong chuyện đó. Hai tình huống giống nhau đến lãng xẹt!

- Người viết confession đó là bạn em, nhưng em có thể xin anh giấu danh tính của bạn đó được không?

- Giấu á?

Đôi mắt nâu của anh Hùng xoáy sâu vào tâm trí tôi, không giận dữ, không trách móc, chẳng có tí gì gọi là ác cảm sau khi nghe lời tôi nói cả. Ấy thế mà, tôi vẫn hơi rùng mình. Tôi chợt nhận ra vì sao lần đầu gặp anh, không chỉ tôi, mà hầu như phần đông mọi người, đều cảm thấy rụt rè và ái ngại khi lại gần anh. Anh chẳng đơn giản chút nào!

- Bạn ấy sợ phải đối diện với hậu quả, đây đâu phải chuyện tầm phào, phải không anh? Anh thấy mà anh Hùng, nếu tụi Việt Hiệp, hay bố mẹ chúng nó phát hiện ra kẻ viết confession ấy, e là bạn em hết đường lui... việc mua trọng tài là việc cực kì nghiêm trọng, trường mà làm căng thì có thể dính dáng đến pháp luật, nên là, nên là...

Anh Hùng tiến sát lại gần tôi. Lúc đó, tim tôi như hẫng đi một nhịp. Anh ấy cao hơn tôi hơn một cái đầu, nên khi đứng sát anh ấy, tôi cảm thấy nhỏ bé đến đáng thương! Như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng vậy! Dù thế, tôi vẫn cố nói, vớt vát lại tình hình khó xử này:

- Kiểu gì bố mẹ tụi Việt Hiệp cũng đút tiền để minh oan cho họ và hai thằng con mất nết kia! Lúc đấy đời nào họ để cho cuộc sống của kẻ viết confession được yên!

Phải, gia đình tụi Việt Hiệp đâu phải dạng tầm thường. Hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, Quản đã đứng ra nhận tội thay cho Tiến ngay trước mặt tôi. Tiến không hiểu được nó đang đối mặt với vấn đề kinh khủng như nào đâu, nên trong một phút lầm lỡ nó đã làm ra chuyện tày đình này. Lúc Quản phát hiện ra chuyện Tiến làm, mọi việc đã đi quá xa: bài đăng trên trang confession nhận về nhiều tương tác và gây ra làn sóng bức bối của học sinh Dream school trên mạng xã hội. 

Ngay khi Hiểu đi lấy hoa quả, Quản và Tiến đã kể rõ sự tình cho tôi nghe. Chúng nó biết tôi đã nhìn thấu điểm sơ hở của vấn đề mà nói thẳng ra thì lỗ hổng của vấn đề quá lớn, Quản có cố đến mấy cũng không che lấp được. Cay cú vụ bị thằng Khải khịa, Quản đã kể cho Tiến vụ mua trọng tài của đội Diều Hâu. Tiến không nói gì với Quản mà viết ngay một bài confession phơi bày sự thật về vụ mua trọng tài ra cho bõ tức. Quản phát hiện ra và cuống cuồng giải thích cho Tiến tính nghiệm trọng của sự việc. Tiến sợ bị phát hiện nên Quản quyết định nhận lỗi thay.

Chẳng hiểu Quản nghĩ gì, nhưng có lẽ nó thông cảm cho lỗi lầm của thằng Tiến. Tiến khá là nông nổi, hành động bộc phát theo cảm xúc, không có sự trưởng thành như Quản, lại không hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc nên nó phạm sai lầm là bình thường. Cái tôi cần nói ở đây là cái sai nó phạm phải quá lớn và việc Quản nhận lỗi lầm lớn như vậy về phía mình là không thể chấp nhận nổi!

- Em nhất quyết không nói tên người viết à?

Mặt anh Hùng kề sát lên đỉnh đầu tôi, cộng thêm chất giọng trầm trầm nhỏ nhẹ của anh nữa, làm tôi như bị hóa đá ngay khoảnh khắc này. Tôi không dám ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt anh nữa! Trong một khoảng thời gian không ngắn, tôi đã chẳng còn cảm giác sợ sệt mỗi khi đối diện anh nữa. Nay nó quay trở lại, đè nặng lồng ngực tôi.

- Hiền...

Anh Hùng tiếp tục nói. Hai chúng tôi đứng sát sàn sạt nhau, mặt anh gần như đặt lên đầu tôi, anh cúi mặt xuống, áp sát tôi hơn. Áp lực đến mức mồ hôi bắt đầu lăn ròng trên vầng trán tôi. Tiếng hơi thở, mùi hương thoang thoảng, cảm giác kì lạ từ anh Hùng đang quấn lấy tôi trong một trời chiều vắng vẻ, u buồn, làm tôi cựa quậy một cách khó khăn.

- Thôi được rồi, người viết confession đó là em! Em sợ việc mình làm bị bại lộ, em sợ bị tụi Việt Hiệp và ba mẹ chúng nó trả thù, nên em bịa ra là người khác làm. Em muốn giấu việc này, giấu danh tính người viết là em đi đến khi nào vụ này lắng xuống và chìm hẳn, anh nghĩ tới em thì đừng công khai việc này cho ai biết! Anh giấu vụ này giúp em nhé?

Lại nữa, tôi nhận ra mình lại đi vào vết xe đổ của Quản. Lần thứ nhất là vụ chạy thoát khỏi tụi Việt Hiệp hôm tôi bị kẹt trong tòa A, lần thứ hai là nhận lỗi vốn dĩ không phải mình làm về phía mình. Tôi không muốn Tiến... à, tôi không muốn Quản gặp chuyện không hay. Nhìn vào vấn đề mà nói, nguồn cơn sự việc là do Quản kể chuyện mua trọng tài cho một thằng nông nổi như Tiến nghe. Hậu quả của chuyện này Quản ít nhiều cũng bị liên lụy.

- Nói thật cho anh đi Hiền!

Anh Hùng vẫn đứng sát tôi và dùng tông giọng nhẹ như gió thoảng ấy tạo thêm áp lực cho tôi. Tôi ngửa đầu lên nhìn anh... chẳng hiểu sao tự nhiên tôi có gan làm thế.

Mặt anh ấy ẩn hiện trong ánh chiều tà, chỗ sáng chỗ tối, nhưng duy nhất ánh mắt anh không bị mờ đi cho dù anh đứng ngược sáng. Đôi mắt nâu không mở to, nhưng tôi vẫn cảm nhận được quá nhiều ẩn ý trong ánh mắt đó và càng nhìn vào, tim tôi càng mềm đi. Khi ngẩng đầu lên, mặt hai anh em tôi kề sát đến mức không thể sát hơn, hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau. Nghe có vẻ ngôn tình nhưng thề đấy, chẳng có gì gọi là lãng mạn ở đây cả! Phải nhảy vào hoàn cảnh lúc này của tôi mới hiểu được tôi vừa sợ vừa lo như nào.

- Em đã bảo rồi, là em làm.

- Buồn cười thật đấy, Hiền. Trước đây em bị người ta vu oan, gán cho em một cái tội để người ta không phải chịu hậu quả do mình gây ra. Cũng là một việc nghiêm trọng xảy ra trên mạng xã hội.

Tim tôi chùng xuống. Kí ức từ Golden school trở về nhảy nhót trong tiềm thức tôi.

- Bây giờ chẳng ai vu oan em cả, mà em tự nhận lỗi về phía mình. Em đang lặp lại tình huống trong quá khứ theo một cách ngu đần hơn đấy, em không thấy à?

Giọng anh Hùng trở nên rõ ràng hơn, không nhỏ nhẹ như gió nữa. Ánh mắt cũng chẳng hiền từ gì nữa, bắt đầu hiện ra sự trách móc mà dù muốn hay không tôi vẫn phải công nhận. Anh vẫn cúi mặt xuống kề sát mặt tôi, mái tóc đỏ của anh rủ xuống trên trán tôi. Thứ hiện lù lù ra trước mắt tôi và ép tôi phải nhìn vào nó, không gì khác là ánh mắt anh Hùng. Mắt anh cách mắt tôi có vài phân thôi.

Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn vào đôi mắt nâu đầy ma lực kia. Mắt anh dìu dịu, cụp xuống khiến tôi cảm giác anh không cá tính như vẻ bề ngoài. Vibe anh Hùng quá đỉnh, thần thái miễn chê, ai nhìn vào cũng nghĩ anh là ma vương trong truyền thuyết xé truyện bước ra. Nhưng nếu nhìn vào ánh mắt anh lúc này- đẹp đẽ xen lẫn đáng thương, đâu đó như chứa sự van nài- khối người sẽ đổ rạp trước anh.

- Em... chuyện này...

Tôi nhận ra tôi đang lâm vào tình thế giống hệt hồi ở Golden school. Đúng như lời anh Hùng nói, tình huống từ quá khứ đang lặp lại nhưng chính tôi làm nó diễn ra theo một cách ngu dần hơn. Tự tôi nhận lỗi mà mình không làm, ngu hơn nhiều việc bị vu oan trước đây!

Hiện tại tôi... cảm giác như chân mình bị lún sâu vào lòng đất vậy. Ờ, tôi ngu thật, tôi tưởng mình bỏ lại quá khứ đau thương phía sau rồi cơ. Ai dè nó lặp lại, theo cái cách ngẫu nhiên mà nếu anh Hùng không nói chưa chắc tự tôi sẽ nhận ra được. Trong một phút quên đi lợi ích của bản thân mình, tôi đã phạm phải sai lầm không nhỏ. Lúc này tôi đâu thể tiếp tục nhìn vào mắt anh Hùng nữa; tôi cúi gằm mặt xuống, mím môi lại để sự áp lực đè nén trên đỉnh đầu tôi vơi bớt đi.

Nhưng anh Hùng gần như đặt cằm lên đầu tôi ấy, vơi kiểu méo gì được?

Sự việc năm ngoái ùa về làm ong ong trong bộ nhớ của tôi. Tôi nghe tiếng chị Ngọc gào thét khuấy động tâm trí "CẢ THẦY NỮA!! Sao thầy phải bao che cho con đỗn lì này ạ? Nó tự làm tự chịu, nó không chịu nên Hiền phải chịu thay này!". Rồi tiếng Ly bức xúc vang lên "Bắt nạt nghiêm trọng vậy mà thầy không chịu giải quyết dứt điểm, hoặc để cho nhanh thì thầy nói toạc cho chị Ngọc rằng thủ phạm thật sự là Mai đi. Con Mai có làm thì nó tự chịu, thầy bao che cho cố vào, để đứa vô tội như Hiền chịu trận thay Mai. Con hỏi thầy là thầy còn lương tâm nghề giáo không? Con thông cảm cho thầy và nhà trường thì ai thông cảm cho bạn con...?"...

Kinh khủng thật! Cảm giác những thanh âm từ quá khứ đó vang lên từ phương nào chứ không phải từ đại não tôi truyền lại. Thanh âm đó va đập vào đầu óc tôi, như thể tôi đang đứng trong phòng kín và hét vào những bức tường xung quanh, lắng nghe âm thanh vọng lại. Cảm giác... y hệt như vậy. Lạ lắm!

Anh Hùng vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy tới giờ. Anh làm gì em thế này?

Anh kề sát em, ép em phải tiếp xúc gần với người có thần thái đỉnh như anh. Anh dùng ánh mắt sâu hút xoáy vào tâm can em, dùng quá khứ trước kia liên kết với sự việc đang diễn ra để đè nặng lên vai em, buộc em phải nói ra sự thật. Quá hoàn hảo anh Hùng ạ! Chẳng phải tự nhiên mà người ta sợ anh đâu! Anh ăn gì mà anh cuốn hút đến chết người vậy? Ý em là, ánh mắt anh, cách anh tiếp xúc lên "con mồi", cách anh dồn nó vào đường cùng, thật đáng sợ nhưng cũng thật hoa mỹ, hút hồn điên đảo! Trời ban cho anh cái thần thái đỉnh không để đâu cho hết, cái vibe nhìn vừa ghê rợn vừa phấn khích làm người ta né cũng chẳng được mà ngắm cũng chẳng xong.

Cuối cùng, tôi phải cúi đầu nhận thua.

- Em không phải người viết ạ.

- Vậy ai? Nói cho anh đi, Hiền...

Anh Hùng bước lùi lại, cách xa tôi 2m, bê tảng đá áp lực ra khỏi đỉnh đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro