Chương 57: Đó là một ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em bảo... người viết confession là thằng Tiến lớp em á?

Lòng dậy lên cảm giác lo âu, áy náy, song tôi đâu thể nói dối anh Hùng thêm nữa. Ban nãy tôi hãi lắm rồi, và 4 phút bị anh Hùng dí sát cũng đủ để tôi hiểu: chẳng dại gì mà nói dối trước mặt anh ấy. Tôi gật đầu khẳng định lại câu trả lời.

- Mai anh thử giải quyết vụ này xem sao. E là hơi khó, nhưng việc gì khó cứ để mai lo.

Anh Hùng có vẻ hài lòng trước sự thật thà của tôi, dù sự thật thà đó xuất phát từ sự ép buộc. Nhưng dẫu sao, nói thật lòng mình tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ánh nắng chiều gần như tắt hẳn, để cả không gian xung quanh bắt đầu chìm vào bóng tối ảm đạm. Từ sân bóng rổ về nhà tôi không xa lắm, phóng xe đạp điện một lát là tới.

Bên tôi có một sân bóng rổ, cạnh nhà Bích Hoàng đang xây thêm sân nữa. Dự kiến sân bên nhà Bích Hoàng sẽ đẹp hơn bên tôi nhiều, nên anh em trong hội bóng rổ thành phố đang thi nhau đăng kí vào câu lạc bộ để được chơi trên cái sân mới đó.

- Muộn rồi, về đi Hiền.

Anh Hùng đi về phía ghế đá, nhẹ nhàng cầm balo khoác lên vai; người ta ai nhìn vào cũng nghĩ anh là boy bóng rổ thường thấy trong phim ngôn tình. Tôi chẳng hiểu luôn, mái tóc đỏ rủ xuống khuôn mặt vừa ẩn hiện vẻ lạnh lùng rợn người vừa thấp thoáng vẻ soft boy đáng thương kia đã làm tôi khốn đốn từ nãy tới giờ. Khá khen cho cô nào tán đổ được anh Hùng!

Suy nghĩ của tôi chợt bật ra thành tiếng:

- Em ghen tị với cô nào sau này thành vợ anh đấy!

- Sao em?- Anh Hùng ngơ ngơ hỏi tôi.

- Giống như kiểu... nữ chiến binh chinh phục được quỷ dữ ấy... em không biết.

Bọn tôi bước ra khỏi sân bóng rổ. Khi tôi trèo lên xe đạp điện, chuẩn bị lên đường về nhà rồi, anh Hùng chợt kéo lấy vạt áo tôi. Anh kéo tựa như trẻ con kéo áo mẹ ấy.

- Yêu thằng khô khan như anh chẳng có gì thú vị đâu, thật đấy.

- Vậy chứ em phải yêu ai?- Tôi cười cười hỏi lại anh.

Khi chỉ còn vài vệt sáng cuối cùng vắt qua phía đằng tây bầu trời, hình ảnh Khánh mờ ảo hiện lên trước mắt tôi. Ầy, nhớ trường cũ phết chứ chẳng đùa!

- Ai đó biết quan tâm, chăm sóc, ga lăng với người yêu ấy. Mấy yếu tố đấy anh không có.

- Có người yêu như vậy cũng thích thật. Mà đáng buồn là em chưa gặp thằng con trai nào giống anh miêu tả.

- Hải Minh.

Anh đùa em đấy à? Anh nghĩ gì mà lại khuyên em yêu người yêu con Ngân?

- Tin anh đi.

Trước lời khuyên chân thành từ anh Hùng, tôi chỉ cười trừ:

- Sao cũng được anh ạ.

Tạm biệt anh xong, tôi phóng xe đi về. Khỏi mở điện thoại ra cũng biết, tình hình hậu vụ confession trưa nay không có dấu hiệu hạ nhiệt, và dĩ nhiên hai nhân vật chính- anh Việt và anh Hiệp- cũng đã nhảy vào cuộc. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ hối hận muộn màng hiện diện trên mặt thằng Tiến. Thật sự thì tôi cũng lo cho nó lắm, nhưng nãy anh Hùng bảo để anh tìm cách giải quyết chuyện này nên tôi yên tâm phần nào. "Tin anh đi.", vâng, em tin anh mà!

Khi ánh đèn đường sáng lên, màn đêm tối buông xuống là lúc trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện nhiều suy tư. Trước mắt tôi, dòng người tấp nập nối đuôi nhau đi lại, xung quanh ngập tràn tiếng còi xe inh ỏi và tiếng trò chuyện từ người qua đường, một khung cảnh nhộn nhịp nơi đất khách quê người.

Ấy vậy mà, lòng tôi lại cô đơn một cách khó hiểu. Trái ngược khung cảnh trước mắt, đầu óc tôi ngập tràn ưu tư và đâu đó tôi cảm nhận được sự trống rỗng trong nỗi cô đơn của mình. Sao tự dưng tôi thấy mình lạc lõng thế nhỉ?

*~*~

Chỉ khi bước chân vào nhà, ngửi thấy mùi cơm mẹ nấu, tôi mới ấm lòng trở lại. Con Miley từ nhà bếp phọt ra đón tôi; mặc dù tôi không có hứng chơi với con chó này, mới về nhà xong, vừa mệt vừa bụi bặm, nhưng hiếm khi nào Miley này bật mode thân thiện lắm, nên tôi cũng mềm lòng ôm nó trên tay.

- Vào tắm đi Hiền, bố bật bình nóng lạnh rồi.- Tiếng bố từ phòng ăn vọng ra.

Không gian xung quanh tôi ấm cúng, sáng sủa, làm sự cô đơn trong lòng tôi bị gạt đi đâu mất rồi. Ngoài kia đông đúc thật, nhộn nhịp thật, nhưng cảm giác đứng giữa dòng người lạ lẫm đắm mình trong ánh sáng từ đèn xe, đèn đường vào thời khắc màn đêm buông xuống ấy, nó cô đơn lạ kì. Trong nhà thì trái ngược hẳn: yên tĩnh, vắng người, nhưng không khí nơi đây lúc nào cũng xoa dịu phần lạnh lẽo nhất trong tâm hồn tôi.

- Tao biết là nó sợ! Rồi rồi, anh Hùng bảo để anh ý giải quyết cho... sao á? Ừ tao nói sự thật cho anh Hùng rồi, nhưng mà mày yên tâm, ảnh đáng tin mà!

Tôi có thói quen hễ đi tắm là mang điện thoại vào vừa bật Spotify vừa ngân nga dưới vòi hoa sen, vậy mới chill. Thường tôi bật nhạc to lắm, tiếng nhạc bay cao, bay xa đến tận phòng khách, bố mẹ tôi đang xem thời sự cũng nghe thấy được. Đang nghe nhạc chill chill thư giãn thì thằng Quản gọi. Tôi miễn cưỡng nhấc máy nghe.

Giọng Quản từ đầu dây bên kia vọng tới:

- Nhưng mà anh Hùng bảo giải quyết là giải quyết kiểu gì? Tình hình đang căng phết đấy mày, bố mẹ ông Việt...

- Thôi Quản, có gì kể sau! Tao đang tắm!!

Hiện tại tôi đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, đang chill đang sướng mà thằng Quản cứ gọi riết, không tha tôi phút nào. Tôi ghét bị làm phiền lúc mình đang thư giãn lắm, mất hết cảm hứng, không thoải mái chút nào. Vì đây là việc hệ trọng nên tôi mới ép mình bấm nghe máy, chứ mọi khi á... tiếng chuông điện thoại kêu không quá 3 giây đâu.

- Vậy tắm xong mày với tao bàn việc tiếp!

- Tắm xong tao ăn.

- Tao cho mày 10 phút thời gian tắm và ăn, xong xuôi call cho tao ngay! Mày hiểu tình hình nghiêm trọng thế nào mà?

- Tao ạ mày Quản ơi! Việc này do ai mà ra?

- Tao biết tao có lỗi khi lỡ mồm kể thằng Tiến vụ mua trọng tài, nhưng mày ơi, mày phải hiểu...

Rốt cuộc tôi vẫn phải vừa tắm vừa nói chuyện với thằng Quản.

- Nhưng Quản, viết confession ẩn danh thì tìm thông tin thằng viết kiểu gì?

- Công an vào điều tra thì có ẩn danh cũng tìm ra trong phút mốt.

Quản nóng lòng giải quyết sự việc là vậy, nhưng nó vẫn còn ít tình người. Nó chịu dành cho tôi 30 phút để tắm táp, ăn tối, nghỉ ngơi; nghỉ xong còn lấy sức nói chuyện với nó. Thật sự tôi chẳng muốn bị cuốn vào chuỗi drama này tí nào, song việc này dính dáng đến bạn tôi, tôi muốn hay không thì cũng phải nhảy vào giúp nó thôi.

Tắm xong, tôi lưu húi mặc quần áo vào. Lúc đang cúi xuống kéo chiếc quần ống rộng lên, tôi chợt ngỡ ngàng nhận ra một điều: những vết thương thành quả của trận chọi nhau đêm Giáng sinh năm ngoái đã gần như lành lại rồi. Tôi nhớ sau đêm Giáng sinh đó, người tôi đau đến mức không cựa nổi.

Nhanh thật, tôi đã xa trường cũ được hơn 4 tháng rồi. Vết thương trong quá khứ đã lành. Đây có phải một báo hiệu cho tin vui nào đó không?

Đống chuyện điên loạn diễn ra ngày hôm nay đè lên đầu tôi nặng trĩu, khiến tôi chẳng còn cảm hứng ăn tối nữa. Bố mẹ và Miley nhìn thấu được tâm tình của tôi hay sao ấy, họ hỏi tôi đủ thứ chuyện.

- Ở trường con lại bị ai bắt nạt à?- Bố căng thẳng nhìn tôi

- Phải không con? Nếu đúng thì để mẹ lên đồ chiến luôn!- Giọng mẹ tôi đang thép.

- Có gì con cứ nói với bố mẹ.

- Đừng giấu như năm ngoái nữa.

- Gâu gâu...

- Con thấy không? Không chỉ bố mẹ, đến Miley cũng quan tâm tới con kìa. Con không ăn uống đủ đầy, nó lo đấy.

- Dạ mẹ, nó đang xin mẹ cục xương gà trong bát đấy.

Tôi rất hài lòng với gia đình hiện tại của mình. Đây mới là không khí gia đình ấm cúng mà tôi đang kiếm tìm. Trước đây, cả nhà lẫn trường học đều là vũng bùn bất hạnh đối với tôi, cứ bước tới là bị lún sâu vào đau khổ tuyệt vọng. Nay nhà tôi đã ấm cúng hạnh phúc, còn trường thì...

Trường tôi cứ như kiểu bị làm sao ý!

"Tính tính tinh tinh tính tinh tình tinh tình tinh tính tính..." (chuông điện thoại Hiền, bài Night Dancer).

Đấy, đến cả ăn cũng không yên nữa! Tôi bức xúc chộp lấy điện thoại, rồi suýt đánh rơi nó khi nhìn thấy tên người gọi là anh Hùng. Ai gọi chứ anh Hùng gọi là méo bao giờ ổn đâu. Tay run run ấn vào hình tròn màu xanh lá trên màn hình điện thoại, tôi căng thẳng nói:

- Alo.

- Hiền...

Giọng anh Hùng lúc nào cũng cuốn như vậy, ngày nào tôi cũng nghe mà vẫn không khỏi rạo rực. Nhất là lúc anh gọi tên tôi "Hiền..." nghe xong không nổi da gà không phải con người.

- Anh gọi có gì không ạ?

- Em ăn tối xong chưa?

- Em đang.

- Thôi được rồi, em thấy trên Facebook có một group tên là "anti Việt Hiệp DS" không?

- Có hả anh?

- Lên check đi... anh bắt đầu linh cảm không ổn rồi. Trên group đấy toàn đăng mấy bài post vạch trần, bóc phốt tụi Việt Hiệp thôi, có đăng cả vụ mua trọng tài nữa. Nói chung, loạn lắm!

Đứa manh động nào dám lập ra hẳn một group bóc phốt tụi Việt Hiệp vậy? Bộ ăn gan hùm hả? Tôi nghĩ nếu công an mà vào cuộc ý, danh tính thằng admin group này sớm muộn gì cũng phơi bày ra trước thiên hạ thôi. Liều lĩnh thì cũng phải suy nghĩ khôn ngoan một tí chứ? Liều lĩnh mà không khôn ngoan thì khác nào con thiêu thân đâu, kiểu gì cũng chết sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro