Chương 59: Kẻ bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc bắt đầu hấp dẫn lên rồi đây. Tôi đứng hóng kịch hay với cảm giác hưởng thụ, thích thú như đứa trẻ được mẹ đọc nghe một câu chuyện kì thú. Hồi nhỏ, tôi hứng thú với những tình tiết thú vị diễn ra trên phim hoạt hình. Lớn thêm mười năm nữa, những tình tiết mà tôi hứng thú đó không còn nằm trên phim ảnh nữa. Đó là những thứ diễn ra ngoài đời, ngay trước mắt tôi, khiến tôi dễ dàng hưởng thụ những tình tiết đó một cách chân thật.

- Tao bảo tao không làm!- Cái anh tên Khang đó gào lên.

- Trong cái trường này không ai bị bọn tao đối xử tệ bằng mày cả.- Anh Việt ngồi xổm xuống, đối diện với anh Khang- Nên là mày mà không dính dáng gì tới vụ này... nghe vô lí nhở?

- Nhưng tao thề, tao không phải đứa viết conf...

Anh Khang lắp bắp không nói hết câu. Anh quay đầu lại, nhìn về chỗ nào đó trong đám đông đang chen chúc nhau kia. Tôi tò mò nhìn theo hướng anh... hình như, hình như anh Khang đang nhìn anh Hùng- người có mái tóc đỏ rực nổi bần bật trong đám kia. Chẳng rõ thông điệp mà anh Khang muốn truyền đạt qua ánh mắt là gì, chỉ biết là giờ anh ta sắp tiêu đời rồi thôi.

- Mày có biết tí thông tin gì về vụ viết confession kia không? Biết thì nôn ra!

Anh Hiệp dùng chất giọng trịch thượng không nể nang ai kia để tạo ra áp lực vô hình ép chặt lên vai anh Khang.

- Tao không biết gì...

- Đ*t, nhạt nhẽo như cái d** tao!- Anh Việt nhổ một bãi nước bọt xuống gần chỗ anh Khang- Mất công lôi mày ra đây mà đ*o được tích sự gì, cả trường hùa vào xem kìa!

Làm loạn xong, anh Việt và anh Hiệp rời đi. Đám đông tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho hai anh. Tôi biết, hai anh này cũng gọi là có thế lực trong trường, không nên dây dưa vào. Nhìn thái độ họ khi rời đi, tôi chắc rằng vụ việc này không kết thúc sớm thế đâu. Còn vài tháng nữa là hai anh này ra trường rồi, nhưng vài tháng là khoảng thời gian đủ để sinh ra khối vụ drama chấm động trường.

Thấy mọi người bắt đầu rời đi, tôi cũng rút lui. Anh Khang vẫn ngồi bệt dưới đất, hình như hồn anh chưa chịu về nhập lại vào xác. Cơ mà tôi cũng chẳng có thời gian để nấn ná cảnh tượng thê thảm kia thêm nữa. Thâm niên 10 năm học đã giúp tôi thu nạp không ít kiến thức về trường lớp, đặc biệt là những vụ bắt nạt.

Kẻ nào nhu nhược, đuối lí hơn, ít đanh đá hơn hoặc đơn giản là gia cảnh nghèo hơn, kẻ đó nghiễm nhiên nhận phần thua về phía mình. Cá nhân tôi chỉ thích đứng ngoài hóng rồi đem chuyện hot đó đi tám cùng tụi bạn, chẳng quan tâm tới nạn nhân vụ bắt nạt cho lắm. Chỉ biết trách đứa bị bắt nạt đó không đứng lên phản kháng hoặc chọn sai môi trường học tập thôi. Ở tôi, tôi không có khái niệm thương hại.

Cô từng nói im lặng trước những hành động bắt nạt là gián tiếp ủng hộ những hành động bẩn thỉu đó đấy. Vậy hả, giỏi thì cô nhảy vào giúp nạn nhân đi? Đến lúc bị bắt nạt lây lại ngồi đó mà than thân trách phận. Tôi không có trách nhiệm phải cưu mang, bảo vệ những người xa lạ tôi không thân quen, việc bảo vệ nạn nhân bị bắt nạt là việc tự nguyện, thích thì làm, không thì đứng xem.

Mà tiện đây cũng nói, mấy đứa bị bắt nạt nên xem lại bản thân mình trước đi! Đâu có ai tự dưng bắt nạt mình đâu? Xem lại cách mình sống, cách mình đối nhân xử thế coi có khác người khác không, mà sao mình bị bắt nạt, còn người ta thì không? Tôi ngồi trên ghế nhà trường sắp qua năm thứ 10 rồi mà có bị bắt nạt đâu, nói chung chuyện người ta đối xử với mình như nào là do mình cả. Biết điều thì tự xem lại bản thân đi, không ai rảnh mà lao vào vũng bùn vớt người dưng lên đây, sợ bị bẩn lây lắm...

"Bộp", con kia, chẳng hiểu mắt mũi để đâu nữa! Có đứa va vào người tôi. Tôi quay sang nhìn để coi mặt ngang mũi dọc nó như nào, thế hoá ra đây lại là người quen: Hiền B1. Nếu là học sinh B1 thì kệ, quan tâm gì cho rước mệt vào thân. Nhưng mà, khi tôi định bước đi, ánh mắt tôi loáng thoáng lướt qua khuôn mặt Hiền, tôi mới hơi thấy kì lạ một chút.

Mặt Hiền... lạ lắm! Nhỏ này làm sao ý?

Con nhỏ cúi gằm mặt xuống, nhưng qua những lọn tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ kia, tôi vẫn thấp thoáng nhìn ra cảm xúc trên khuôn mặt nó. Cái cảm xúc đó, dù tôi có đứng top đầu môn ngữ văn trong khối cũng khó lòng diễn tả thành lời được.

"Chậc, kinh tởm...", Hiền vừa nói, tay nó vừa nổi da gà lên. Tôi bắt đầu thấy không đúng lắm, như thể Hiền vừa bị kích động vậy. Tôi vội lui xa con nhỏ đó ra. Một lát sau, nó được bạn bè và anh Hùng hỏi han. Chuyện gì coi vẻ nghiêm trọng thế nhỉ?

*~*~

Tôi, Minh An và Hà My ngồi trên ghế đá đối diện sân bóng rổ. Như thường lệ, tôi cùng đám bạn mình ngồi đây để xem người yêu tôi chơi, tôi cũng chẳng biết tôi đến đây là do tôi muốn hay do tôi tự ép mình muốn nữa. Dù sao tôi cũng có lỗi với Hải Minh, sáng nay hấp tấp quá, tôi nhớ va vào bàn học, làm đổ hết macaron của cậu ấy xuống dưới đất. Tôi cũng xin lỗi cậu ấy rồi, nên giữa tôi và cậu ấy coi như chưa có gì xảy ra.

- Tao hóng nhìn mặt đứa viết confession quá đi!- Minh An huých vai tôi- Cái chó gì cũng biết ra được. Thua do không có thực lực mà méo chịu nhận, rồi đồ tại trọng tài. Giờ vui chưa?

Hà My lơ đãng nói:

- Yên tâm, công an vào cuộc rồi. Mệt thật luôn, cuối năm trường dính ngay cái drama to tổ bố!

- Tao nghi đứa viết confession là tụi lớp B1 bọn mày ạ.- Tôi thẳng thắn nêu ý kiến của mình- Tại lúc thua tụi nó đổ tại trọng tài quá trời! Đứa viết bài đăng đó phải là đứa vừa có hiềm khích với anh Việt, Hiệp, vừa cay cú trọng tài. Mà nếu vậy thì tao nghĩ tụi B1 làm là hợp lí nhất!

Chỉ vì tính bồng bột, không kiểm soát được hành vi của lũ B1 mà đội Diều Hâu của tôi bị hoãn tiết mục trao huy chương, thay vào đó, bọn tôi phải viết bản kiểm điểm vì tội cãi chửi nhau. Cái tội đó từ đâu mà ra? Do lũ B1 chứ đâu! Nghĩ lại tôi vẫn cay cú lắm! Sự cay cú phập phồng trong lòng tôi cháy lên thành lời:

- Bà trù cho đứa hạ nhục đội bà ngã lộn cổ chết tươi luôn!

Hiền's pov

- Hắt xì! Hắt xì!

Thằng Tiến bị ai trù hay sao ấy, nó nhảy mũi, hắt xì mấy cái liền. Hiện tại tâm trạng Tiến đã khá hơn khi nãy. Anh em bè bạn đến trêu vui cái là nó quên chuyện nó không nên quên ngay. Mà thôi, thấy nó cười há mồm với các anh em, tôi cũng đỡ lo hơn.

- Hiền...

Anh Hùng vỗ vai tôi. Nghe cái giọng thôi là tôi đoán được anh chuẩn bị hỏi cái gì rồi.

- Nãy lúc thằng Khang bị bắt nạt, em...

- À vâng, lúc đó em hơi kích động.

Trái tim tôi như đang bị hàng tá cảm xúc rối loạn kéo lê. Cứ nhìn thấy người bị bắt nạt, nhất là lúc bị bắt nạt quy mô lớn, tôi cứ bị kích động ấy. Tức ngực, nghèn nghẹn, đắng họng,... và tôi cảm giác có ai đó đang tua ngược thước phim trong kí ức tôi, tua về những ngày sống trong môi trường học tập Golden school. Ghê tởm quá! Chẳng muốn nhớ lại tẹo nào!

Đột nhiên, tôi hỏi anh Hùng:

- Anh học cùng lớp anh Khang và tụi Việt Hiệp ạ?

- Ừ.

- Sao anh không giúp anh Khang ạ?

Dù không muốn bộc lộ ra, những trong giọng nói của tôi vẫn có chút gì đó trách móc dành cho anh Hùng. Như thể đang hỏi anh là, có phải anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người ta bị bắt nạt không? Anh Hùng hỏi ngược lại tôi:

- Cảm giác bị bắt nạt, nó kinh khủng lắm đúng không?

- Dạ, em nhân chứng sống nè!- Tôi không mấy vui vẻ đáp lại anh- Và em rất biết ơn những người bạn đã đồng hành, giúp đỡ em trong khoảng thời gian khó khăn ấy. Còn anh Khang, anh ấy có được ai giúp không ạ?

Anh Hùng im im một lúc, và lắc đầu:

- Không.

- Anh... anh không giúp anh Khang á?

- Có, nhưng thằng Khang được giúp xong cứ bám riết anh hoài, nhờ anh bảo vệ này kia. Anh không có nghĩa vụ phải là vệ sĩ cho kẻ yếu.- Anh Hùng quét đôi mắt nâu sắc lẹm qua mặt tôi- Bám nhiều quá, cảm giác như kí sinh trùng ấy. Phiền!

Đấy là lúc trái tim tôi bị bóp nghẹn, không đập nổi nữa. Có đập cũng chỉ để tôi thoi thóp sống được trong ít phút thôi. Anh Hùng nói vậy có khác nào tự tay ấn sâu vào vết thương quá khứ của kẻ bị bắt nạt là tôi đâu chứ?

Phiền? Kí sinh trùng? Anh ví những kẻ bị bắt nạt, chà đạp bằng những câu từ ấy hả? Ừ đúng là anh không có nghĩa vụ phải làm vệ sĩ những kẻ yếu đuối, nhưng tôi đã từng coi anh là người trưởng thành, biết suy nghĩ sâu sa. Hóa ra trong mắt người trưởng thành như anh, kẻ bị bắt nạt như anh Khang, như tôi nữa, chỉ là kí sinh trùng bám riết vật chủ thôi sao? Anh chưa rơi vào hố đen tuyệt vọng của kẻ bị bắt nạt bao giờ nên anh đâu có hiểu. Một điều đơn giản là nên giúp đỡ bạn bè trong hoàn cảnh khó khăn mà anh cũng không hiểu nổi sao!

Thấy mặt tôi dần chuyển sắc, anh Hùng vội nói:

- Nếu chỉ biết dựa dẫm vào người khác như thế, thằng Khang sẽ chẳng thể tự tồn tại nếu không có ai ở bên đâu! Nó phải biết tự đứng dậy thì sao này mới tự lực cánh sinh được...

- Anh bảo tự đứng là tự đứng kiểu gì? Em không hiểu! Có người tự đứng được, nhưng người không tự đứng được thì sao? Thì anh mặc họ sống chết như nào cũng được, anh không quan tâm tới họ ạ? Con người ai cũng có giới hạn, cái anh Khang đó bị bắt nạt nhiều quá rồi rồi đến một lúc nào đấy anh ta nghĩ quẩn thì sao? Anh đừng có đưa mấy cái đạo lí vớ vẩn về việc đừng dựa dẫm vào người khác cho em nữa, anh nhìn vào thực tại đi, biết bao sự việc đáng tiếc xảy ra vì bắt nạt học đường rồi?

Có phải tôi đang mất bình tĩnh không? Tôi chẳng thể nghe ra giọng mình nữa; tôi không nghĩ chất giọng khàn khàn pha tiếng nấc nghẹn này là từ mồm tôi mà ra và tôi dám to tiếng với anh Hùng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro