Chương 60: Chua xót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tôi và anh Hùng đang có chiến tranh lạnh. Tôi ra sức bênh vực và đòi lại công bằng cho nạn nhân của bắt nạt học đường, anh lại phản bác lại bằng đạo lí đừng nên dựa dẫm vào người khác. Đấy không phải dựa dẫm, đấy là cần sự giúp đỡ, một điều đơn giản đến vậy mà anh cũng không chịu hiểu sao? Tôi biết anh không phải người ấm áp gì cho cam, nhưng đến chuyện bạn học bắt nạt mà anh chỉ biết đứng nhìn, thậm chí kêu người ta phiền, thì tôi hỏi anh là anh còn tình người nữa không?

- Tình hình căng thẳng như này hai người vẫn cãi nhau được à?- Quản nhảy vào, cố hết sức lắng mọi chuyện xuống.

- Thì chính vì căng thẳng nên tao mới cãi nhau đấy!- Giọng tôi có hơi chút nghèn nghẹn ở cổ họng.

Nghe được tông giọng không bình thường đó của tôi, Quản đâm khó xử. Nãy Quản còn giở giọng trách móc tôi, giờ nó vỗ vai tôi rối rít nói:

- Hiền này, có gì bình tĩnh lại. Để tao ra nói chuyện với anh Hùng nhé? Hiểu, mày dẫn Hiền ra sân trường đi lòng vòng hít gió trời đi!

Thấy Quản nói vậy, Hiểu chạy về phía tôi. Nó tính dẫn tôi ra sân trường hóng gió thật à? Tôi đang bức xúc muốn khóc đây này, tâm trạng đâu mà đi hưởng ngoạn nữa? Thế nên lúc Hiểu định mở miệng bảo tôi đi, tôi vội khước từ:

- Thôi bạn ạ, mình không có tâm trạng.

Hiểu lắc đầu:

- Trong lớp ngột ngạt lắm mày! Nghe Quản, nghe tao, ra sân trường đi? Mày không có tâm trạng tao làm cho bằng có thì thôi.

Ai cũng có tâm hồn giản đơn, hồn nhiên như Hiểu thì tốt. Hiểu không thích suy nghĩ phức tạp, nó giàu tình cảm lắm, giống một đứa trẻ kháu khỉnh loay hoay tìm cách làm người lớn vui. Nói vậy không có nghĩa tôi là người lớn, mọi người thấy mà, chẳng có người lớn nào hành động thiếu suy nghĩ và báo hại người khác như tôi cả. Nhưng dù tôi có báo Hiểu và Quản bao lần đi nữa thì tụi nó vẫn mang trong mình đầy nghị lực để cứu vớt lại hậu quả tôi gây ra và cứu vớt chính cuộc sống bế tắc của tôi nữa. Không có tụi nó, chắc tôi chẳng có mống bạn nào đâu.

- Đi nhé? Nhé? Tao không thích ở trong lớp nữa đâu, không khí căng vãi c*t!

Hiểu vừa nói vừa lắc tay tôi, khóe miệng nó nhoẻn một nụ cười nhí nhảnh hết biết! Nụ cười hồn nhiên rất khó kiếm tìm ở những cô cậu học sinh cấp ba già dặn. Sao mày đáng yêu vậy Hiểu? Tôi chiều theo mong muốn của nó, cùng nó bước ra khỏi cái lớp học mang nặng bầu không khí âu lo, ngột ngạt này. Chuẩn bị bước ra ngoài lớp tôi nhưng tâm trí tôi vẫn hướng về khung cảnh sau lưng tôi kia: thằng Quản và anh Hùng đang nói chuyện say sưa cùng nhau, xem chừng cũng căng phết. Tôi lo những luận điểm và lí lẽ của anh Hùng đủ sức dắt lí trí thằng Quản sang phe anh, tôi lo tôi phải nhìn thấy quá khứ đau thương của tôi qua hiện thực tàn khốc của người khác. Nhỡ Quản...

- Anh Hùng!!

Tôi suýt chút nữa ngã đập đầu vào cạnh bàn, may mà Hiểu kịp tóm lấy vai tôi, dựng tôi lại. Hiểu nhìn anh Trọng đang đứng trước cửa lớp, hắng giọng nói:

- Anh có thể chọn cách xuất hiện bớt đau tim hơn được không? Ngộ nhỡ con Hiền tâm lí yếu lại ngất ra đây nữa thì anh tính sao?

Tôi chợt nhớ lại vụ mình giẫm phải con nhện ở phòng âm nhạc... không, đây không phải lúc hồi tưởng mấy cái tiểu tiết trong quá khứ ấy! Chẳng biết tự nhiên anh Trọng phi vào lớp tôi, gào thét tên anh Hùng làm gì? Tôi chột dạ nghĩ, hay lại có chuyện không hay xảy ra. Y như rằng sau khi anh Hùng hỏi:

- Sao? Tìm anh làm giề?

Thì anh Trọng đã giáng xuống lớp tôi tin sét đánh:

- Công an tìm ra thủ phạm hạ nhục tụi Việt Hiệp rồi!

Lớp tôi như ong vỡ tổ, tiếng kêu than, tiếng khóc thét nghe thảm thiết đến mức sưng tấy lòng. Tiến gần như ngất lịm đi khi nghe tin đó. Huy vội đỡ thằng bạn mình lên, rồi quay sang gọi Hữu Sơn:

- Sơnnn, xuống phòng y tế hỏi xem cô có máy thở không?

Hữu Sơn chưa kịp phản ứng lại, thằng Quang Anh đã nhanh nhảu hơn:

- Để tao đi cho!

Rồi thằng Quang Anh tăng tốc toan chạy ra khỏi lớp. Nhưng lớp tôi giờ loạn lắm, tụi bạn cứ chạy qua chạy lại, nháo nhào và lộn xộn đến nỗi thằng Quang Anh chán không buồn chạy nữa. Nó tiến lại chỗ cửa sổ, vứt cho lớp một câu cho dù lúc đấy chẳng ai hơi đâu mà quan tâm lời nó nói:

- Cái lùm mía chúng mày chạy đông như kiến chắn hết mẹ đường đi của bố mày rồi! Đã thế, bố mày đi đường hàng không!

Nói xong, Quang Anh phi mình bay qua cửa sổ, bóng nó khuất sau bệ cửa và tôi không chắc rằng nó có đáp đất an toàn không, cho dù lớp tôi ở tầng một nhưng bệ cửa sổ có vẻ hơi cao so với mặt đất. Nhiều đứa bu lại gần anh Trọng, bày ra một ngàn câu hỏi, xoay anh Trọng như chong chóng:

- Chúng nó biết ai viết confession rồi ạ anh?

- Sao lại thế anh? Anh kể rõ cho tụi em nghe!!

- Lúc tìm ra thủ phạm thì tụi Việt Hiệp nói gì ạ?

- Tình hình ổn không anh?

Anh Trọng chưa kịp đáp lại một trong hằng hà sa số các câu hỏi đó, tụi lớp tôi đồng loạt ngoảnh mặt về sau, nhìn thằng Tiến đang ngất trong vòng tay Huy. Èo, tôi phải nói thật, mặt chúng nó đứa nào đứa nấy đều y hệt như vừa đọc tờ giấy "Thông báo tin buồn. Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin, cụ .... đã từ trần vào ngày ../../...." được dán khắp tường làng khi có người mất. Chúng nó dành cho Tiến niềm thương xót vô hạn, nếu anh Trọng không kịp giải thích thì có lẽ cả lớp đã đồng loạt nói "Cảm ơn Tiến đã là bạn học của mình. Hẹn gặp cậu ở nơi tốt đẹp hơn."; anh Trọng thấy cái lớp này... có gì đó sai sai, nên anh vội giải thích thêm:

- Công an tìm ra kẻ lập page anti tụi Việt Hiệp trên facebook rồi.

Lớp tôi như được dội gáo nước mát giữa trời nắng 41 độ. Thằng Tiến đang chết lâm sàng trong vòng tay Huy nghe thấy tin vui thắng lợi đột ngột bật dậy, giống hệt người chết mở nắp quan tài trước cặp mắt sững sờ của hàng chục người đến dự tang ấy. Nhưng cặp mắt sững sờ của bọn tôi không xuất phát từ Tiến, mà xuất phát từ câu nói vừa tuôn ra từ miệng anh Trọng. Bích Hoàng kêu lên:

- Em tưởng anh bảo công an bắt được thủ phạm viết confession chứ?

- Anh có bảo thế đâu!- Anh Trọng xua tay- Họ bắt được đứa lập page facebook anti Việt Hiệp cơ. Còn truy tìm đứa viết confession nó phức tạp lắm! Vì confession đó người gửi ẩn danh, và chưa chắc email của người viết là email thật,... nên công an chưa điều tra được. Thay vào đó, họ tìm ra đứa chủ nhân page anti kia, họ cho rằng nhiều khả năng đứa đấy liên quan tới vụ confession.

Ừ nhỉ, nếu tôi nhớ không lầm thì tối hôm trước mò vào facebook, tôi có thấy cái page anti tụi Việt Hiệp đấy. Chắc công an điều tra đứa viết confession rồi tiện thể điều tra luôn đứa lập page facebook. Nếu chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc ngó vào, tôi sẽ cho rằng phụ huynh bọn Việt Hiệp chỉ đang làm quá vấn đề lên; chỉ là chuyện tụi cấp ba phốt nhau thôi mà, mời công an vào làm gì? Nhưng đứng gần lửa mới cảm nhận được độ nóng của nó, bước chân vào cuộc mới biết cảm giác của kẻ bị nói trúng tim đen nó hoảng cỡ nào. Bị ai đó nhìn ra bí mật và tung hẳn lên instagram cho cả một tập thể chiêm ngưỡng, dễ gì nhà bọn Việt Hiệp để im.

- Page anti Việt Hiệp đó có phải page lập ra để nói xấu và hạ thấp tụi Việt Hiệp không ạ?- Mỹ lên tiếng đặt câu hỏi cho anh Trọng.

- Ừ, đúng...

- Trên facebook thiếu gì page anti hạ thấp danh dự người khác.- Mỹ tiếp tục thắc mắc- Bố mẹ tụi Việt Hiệp có cần mời hẳn công an vào cuộc để tìm đứa lập page không? Ý em là, chuyện lập page anti trên facebook nó khá là bình thường ấy. Chẳng lẽ công an phải tốn thời gian giải quyết mấy việc vặt này ạ?Chu

Có vẻ anh Trọng định nói gì đó, nhưng lớp trưởng Hương Quỳnh đã nhanh hơn, đứng ra giải đáp thắc mắc cho Mỹ:

- Tội làm nhục người khác... "Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm....." Đấy là luật trong truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cả lớp tôi rùng mình sau khi nghe Hương Quỳnh nói. Chẳng biết do bàng hoàng vì mức án người có tội phải chịu, hay do sự việc nghiêm trọng hơn những gì mình tưởng mà mọi người đột nhiên im phăng phắc, chẳng ai nói với ai một lời. Tôi nghĩ bọn lớp tôi đang giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Không muốn bọn trẻ bị sang chấn tâm lí, anh Hùng thở dài thườn thượt bổ sung thêm:

- Cái luật đấy chỉ là cơ sở để phụ huynh tụi Việt Hiệp có thể nhờ công an vào cuộc thôi. Chứ mức độ xúc phạm danh dự trên cái page anti kia nó không đến nỗi chủ nhân của page bị phạt nặng đâu. Nhưng Trọng này, anh quên hỏi cái quan trọnh nhất.

Tôi cảm giác khi vừa dứt lời câu này, ánh mắt anh Hùng lia sang tôi. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đấy, tôi đoán mình lại sắp phải đón nhận tin không có nấy một chút tốt đẹp nào rồi. Anh Hùng hơi cúi mặt xuống, những cọng tóc đỏ rủ xuống đôi mắt đầy ưu tư của anh. Đôi mắt anh Hùng... tôi phải công nhận là anh ấy có đôi mắt biết nói. Lúc này, nếu cố gắng nhìn vào mắt anh, tôi sẽ không kiếm nổi chút mãnh liệt nào; ánh mắt hoàn toàn sâu lắng, vừa xót xa, nhiều cảm xúc, lại vừa như chẳng muốn quan tâm đến chuyện mình đang đối mặt khi anh Hùng hỏi:

- Có phải thằng Khang lớp anh là đứa lập page đó không...?

- Đúng rồi anh! Anh biết ạ?

Câu nói xác nhận của anh Trọng... sao tôi thấy chua xót thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro