Chương 61: Kí ức từ trường cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế giờ thằng Khang đâu?- Anh Hùng hỏi.

Anh Trọng nhún vai:

- Em không rõ, nhưng tính mạng nó em không đảm bảo được đâu.

Tôi thấy anh Hùng đang cố gắng nén sự âu lo vào trong lòng; anh vung tay qua đầu, chào tạm biệt lớp tôi:

- Anh về.

Anh Trọng vội vã chạy theo.

Bây giờ mà tôi chỉ biết đứng đây chờ kết quả thì tôi không mang họ Trần nữa! Còn năm phút nữa là vào tiết rồi, nhưng tôi không chắc là mình đủ bình tĩnh để đặt việc học lên hàng đầu. Dạo này trường Dream school không còn là nơi để tôi học nữa, đây là nơi nổ drama như pháo hoa và tôi chủ yếu tới trường để hóng chuyện hơn là để học. Nhưng hôm nay chắc tôi không đứng ngoài hóng chuyện được rồi, lí trí ép tôi quay về lớp cho an toàn nhưng con tim lại thúc giục tôi nhảy vào hố drama đen ngòm trước mắt kia.

Thường thì chúng ta sẽ có lợi hơn khi hành động theo lí trí...

- Tụi mày chạy đi đâu vậy?- Bích Hoàng gọi với đám bạn nó khi tụi này lao ra khỏi lớp.

- Vụ này đang căng đét mày ơi!! Tao không muốn bỏ lỡ đâu!- Trà Vy đáp lại.

Mỹ cũng kịp vứt lại cho Bích Hoàng một câu trước khi đặt chân ra khỏi cửa lớp:

- Mày nghĩ tao chịu ngồi yên khi có biến xảy ra ngay trước mắt à? Bồn chồn vãi lúa tao không chịu được đâu!

Noi gương đám bạn Bích Hoàng, hơn nửa lớp tôi chạy ra hóng.

......

Thật ra thì việc học quan trọng thật, nhưng chuyện ngoài kia nó liên quan đến tính mạng con người, và thật nhẫn tâm nếu tôi ngồi rung đùi trong lớp khi mà có người cần giúp. Và hơn nữa, tôi ghét việc kí ức ở trường cũ cứ quay về hành hạ tôi khi tai tôi nghe thấy hai từ "bắt nạt".

Cũng chẳng mất nhiều thời gian chọn giữa con tim và lí trí nữa, tôi phi ra ngoài luôn. Tôi nghe thấy giọng Hiểu và Quản léo nhéo đằng sau:

- Hiền, chạy từ từ thôi!!

- Lạc vào cái trường gì mà toàn drama không vậy...

- Chắc do nghiệp kiếp trước đây mày.

- Thôi mày ngậm miệng vào, đuổi theo con Hiền đi! Để con Hiền đi một mình kiểu gì cũng có chuyện.

Hiểu và Quản làm như tụi nó là bố tôi hay sao ấy?

Chạy ra sân trường, tôi thấy cảnh vật hoàn toàn bình lặng, không có dấu hiệu của cơn biến cố nào cả. Đầu tôi nảy số nhanh lắm: nếu không giải quyết ở sân trường thì khả năng cao, rất cao, là tụi Việt Hiệp đang tuyên án anh Khang ở lớp của họ, 12A3. Chắc chắn là vậy rồi.

Tôi phải lên, phải lên đó, phải xem xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi muốn biết tụi Việt Hiệp sẽ làm gì và liệu anh Khang có bảo toàn thân xác sau khi phạm trọng tội này không.

Tôi nghĩ tụi Việt Hiệp và anh Khang đang ở trong lớp họ. Có lẽ suy đoán của tôi là đúng, vì càng chạy gần tới lớp 12A3, tôi càng thấy đông người hơn. Hàng tá học sinh đang di chuyển về cùng một hướng để hóng drama, đông đến mức tôi cố chèn qua để lách sâu vào trong cũng không được.

Nãy ở dưới kia tôi vẫn còn hừng hực khí thế chạy lên lắm, thế mà càng tới gần địa điểm, tôi càng thấy bớt đi sự hưng phấn ấy. Ruột gan tôi đang lùng bùng khó chịu lắm! Tôi chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì và tôi cũng chẳng biết mình cảm thấy thế nào nữa. Tôi vừa muốn đi tiếp vừa muốn quay đầu.

Hay thôi? Hay về lớp? Cổ họng tôi cứ nghèn nghẹn kiểu gì ấy? Tôi nuốt nước bọt liên tục, nhưng nó chẳng giúp ích gì cho tâm trạng tôi cả. Trái lại bụng tôi càng sôi sùng sục khiến tôi thêm bồn chồn, âu lo. Tôi ngước mắt lên khỏi những cái đầu cao nhòng đang lúc nhúc chen nhau tiến về phía trước, giật mình nhìn thấy 12A3 đã ở trước mắt mình rồi.

Làm sao bây giờ? Tiến vào hay quay đầu? Tôi cần Hiểu và Quản ở đây lúc này? Tôi ngoái đầu lại đằng sau, nhưng chỉ toàn thấy những gương mặt lạ lẫm chen nhau hóng drama thôi, bóng dáng hai thằng bạn tôi bị chôn sau đám đông hiếu kì này rồi. Tự dưng tôi thấy mình giống trẻ con lạc cha mẹ ghê! Lo lắng, sợ hãi muốn khóc khi xung quanh toàn người lạ, không thấy cha mẹ mình đâu.

- Đến giờ học rồi! Những học sinh nào còn chưa chịu về lớp, mời lên phòng hội đồng viết bản kiểm điểm! Thầy nhắc lại...

Đám học sinh trước mặt tôi đồng loạt quay đầu lại và chạy về hướng ngược tôi. Cái gì vậy? Gió đổi chiều đột ngột quá, tôi không kịp phản ứng.

Thầy giám thị đang cầm loa gầm gừ dọa đám học sinh hiếu kì, để chúng nó biết đường quay đầu về lớp. Thầy cứ cầm loa lặp đi lặp lại cụm từ "lên phòng hội đồng viết bản kiểm điểm" làm làn sóng hóng chuyện biết sợ và rút lui. Còn tôi á?

- Tao nói không sai mà! Để con Hiền đi một mình kiểu gì cũng có chuyện!- Tiếng Quản từ sau lưng tôi vọng tới.

Hiểu và Quản đang cố hết sức xuyên qua đám đông để đến chỗ tôi. Khổ nỗi đám đông di chuyển ngược lại như lũ quét, ngày một đẩy Hiểu và Quản ra xa. Đầu tôi đang chiếm đóng bởi cảm giác sợ hãi và căng thẳng từ trong quá khứ ùa về nên trong một phút thẫn thờ, tôi không phản ứng kịp trước hoàn cảnh thực tại, bị đám đông chạy qua xô đẩy suýt té ngã.

Đám người chạy qua tuy đông nhưng cũng dần thưa đi. Cuối cùng, hầu như học sinh nào cũng chạy về lớp hết cả, trừ tôi vẫn bám trụ lại chỗ này. Trước mặt tôi, cửa lớp 12A3 vắng tanh, chạy vài bước chân là tôi vào được xem tình hình rồi. Tôi lắng tai nghe và cảm nhận được hàng đồng tiếng ồn phát ra từ lớp đó. Chắc bên trong hỗn loạn lắm nhỉ?

Bỗng nhiên, từ bên trong 12A3, một hình bóng quen thuộc chạy vù tới chỗ tôi. Nhác thấy tôi, anh Trọng kêu lên:

- Em về lớp đi!!

- Ơ, nhưng trong kia...

- VỀ! Anh bảo về!!!

Anh Trọng đang quát tôi hả? Anh làm vậy chỉ thôi thúc thêm sự tò mò trong lòng tôi thôi! Tôi càng khao khát lao vào trong kia để xem tình hình hơn, tôi muốn nhìn thấy khung cảnh trong cái lớp đầy áp tiếng ồn đó, mặc dù lòng tôi có đôi chút sợ sệt.

Thấy giám thị đang đứng sau lưng tôi. Thầy đang gọi điện thoại cho ai đó, giọng thầy gấp gáp, chân thầy thì tiến thật nhanh về phía lớp 12A3:

- Các chú đến đây nhanh lên! Nhỡ bọn trẻ manh động...

Thầy chưa kịp dứt lời...

"Rầm", thầy, tôi và anh Trọng lập tức hướng mắt về phía 12A3. Tôi đơ người ra, chỉ biết giương đôi mắt gần như mất cảm xúc lên xem màn kịch đang được tái diễn, hoặc có thể nói là xem một bộ truyện bị chuyển ver, tôi không rõ nữa.

Chỉ rõ lúc này, anh Việt ngã xuống ngay trước mặt tôi. Anh Khang từ trong lớp xông ra, ngồi đè lên người anh Việt. Mặc dù chưa từng gặp anh Khang trước đây, nhưng tôi dễ dàng bắt được cảm xúc của anh ngay lần đầu chạm mặt này. Ta nói, những người đồng cảnh ngộ hay sinh ra sự liên kết lắm.

- Bố mày lập cái page đấy đấy! Bố ghét chúng mày tới tận xương tủy như thế đấy! Sao? Sao? Muốn làm gì bố mày?

Anh Khang rít lên và liên tục lặp lại các câu gần giống như vậy. Giây tiếp theo, anh giáng xuống mặt anh Việt một cú thốn kinh khủng trước khi thầy giám thị và học sinh trong lớp kịp lao đến can ngăn. Tôi nổi da gà; nhìn anh Khang gần như mất quyền kiểm soát bản thân, buông mình giải toả sự nhẫn nhịn như vậy, tôi chỉ biết ngồi bệt xuống đất nhìn.

Đằng sau tôi có tiếng huỳnh huỵch, hình như các thầy cô khác đang chạy đến. Anh Khang dần bị tách ra khỏi anh Việt, nhưng anh Khang vẫn ra sức vùng vẫy, bám rịt vào anh Việt như con đỉa, muốn rút sạch máu nạn nhân rồi mới chịu buông.

- Hiền ơi, VỀ!!

Anh Trọng quát tôi thêm lần nữa. Trong đám hỗn loạn trước mặt tôi, anh Hiệp lao đến đá vào bụng anh Khang một cú điếng người, mồm gào lên chửi những từ ngữ tôi khó tiếp thu nổi vào đầu. Tiếng chửi, tiếng can ngăn, tiếng xì xào bàn tán, giọng thét the thé của các chị 12A3,... tôi rùng mình không nhấc thân lên khỏi mặt đất được nữa.

- CON RỒ NÀY, mày không chịu về hả?

- Mày đừng mắng nó nữa, xách nó về lớp đi!!

Trong phút chốc, Hiểu và Quản đã nâng tôi đứng thẳng lên. Tự nhiên tôi nhẹ nhõm hẳn đi. Trong giờ phút bị con rắn độc tiềm thức bóp nghẹt tâm trí như thế này, tôi cần chúng nó. Ít ra tôi sẽ không cảm thấy cô đơn khi lạc lõng trong quá khứ nữa.

Hiểu và Quản nâng tôi ra khỏi vùng cát lún mà quá khứ ở trường cũ tạo ra, ép tôi đứng lên để nhìn thấy thực tại. Anh Trọng vội xua tay:

- Mấy đứa dìu Hiền về đi!

Cũng chẳng cần ai dìu, hiện giờ tôi chỉ cần có bạn ở cùng thôi. Hiểu nắm lấy cổ tay tôi, lôi tôi ra khỏi chỗ này. Quản theo sau bám lấy vai tôi như sợ tôi sẽ ngất đi bất cứ lúc nào ấy. Kể ra là đứa con gái duy nhất trong một nhóm bọn cũng tốt, vì bọn con trai sẽ luôn dành cho mình sự ưu tiên.

Quản có hơi cáu với hành động tôi. Nó vừa đi vừa mắng tôi như con:

- Chỗ người ta bắt nạt nhau mà cứ chui đầu vào xem, không hiểu nghĩ gì nữa! Bao nhiêu cái tốt cái đẹp không thích xem, cứ mấy cái xấu mà nhào tới... Hiền, một lần như vậy nữa ta đoạn tuyệt tình bạn bè!

Hiểu lại y hệt như mẹ hiền bênh con vậy, nó tìm cách nói đỡ tôi:

- Hiền còn nhỏ, nó hiếu kì là chuyện bình thường. Vả lại, Hiền chạy đến đây vì lo có người bị bắt nạt mà! Đáng lẽ phải hoan nghênh Hiền vì nó có lòng trắc ẩn chứ?

Tôi lắc nhẹ đầu:

- Chúng mày... tao chạy ra đây là có lí do.

- Mày muốn hóng hớt chứ gì?- Quản giở giọng phán xét với tôi.

- Không. Tao bị ám ảnh với bắt nạt lắm... chỉ là, việc nhìn người ta bị bắt nạt mà bình chân như vại, tao thấy nó...

Đống kí ức trong quá khứ cứ bay xung quanh não tôi, khiến tôi chóng mặt đến mức suýt nói ra sự tồn tại của chúng với Hiểu và Quản. Hiểu mỉm cười hiền lành khi nghe tôi nói xong:

- Thì đó, mày có lòng trắc ẩn mà!

Không Hiểu, mày chẳng biết gì cả. Đó không hẳn chỉ là lòng trắc ẩn. Trái với cái miệng cứ líu lo như chim non của Hiểu, Quản đi phía sau tôi im như phỗng, im đến mức đáng ngờ. Hiểu đi phía trước, ngoái đầu lại trò chuyện với tôi. Lúc nào cậu ấy cũng mang lại năng lượng tích cực cho người khác bằng khuôn mặt được đúc từ sự hồn nhiên, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười và luôn nhìn người khác với đôi mắt nhí nhảnh.

Nụ cười trên môi Hiểu dần dập tắt.

Khuôn mặt vô tư của cậu ấy méo đi và đôi mắt mở to sửng sốt. Cậu ấy bàng hoàng nhìn ra sau lưng tôi.

Tò mò và bất an, tôi cũng xoay người lại xem chuyện gì xảy ra.

Tim tôi co thắt lại, và nếu Quản không giữ chặt, tôi nghĩ tôi sẽ khuỵu xuống đất mất.

Một bóng trắng trèo qua lan can và nhảy từ tầng ba xuống. Địa điểm đó, bóng hình đó,... đầu tôi kịp vụt lên hai chữ "anh Khang" trước khi tôi ngất thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro