Chương 62: Tịnh tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Khang nhảy từ tầng ba xuống, rơi đánh bịch một cái trước mặt tôi, Hiểu và Quản. Tôi lạnh đến rùng mình khi vũng màu đỏ tươi từ người anh ta chảy ra như suối, nhuộm cả vào chân tôi. Học sinh và giáo viên từ tứ phía đổ về, mặt ai cũng hiện lên vẻ kinh hoàng, thậm chí có người buồn nôn.

Nhưng giây sau, mọi người bắt đầu giơ điện thoại lên; người chụp, người quay, người livestream, không ai dùng điện thoại vào múc đích hợp lí hoàn cảnh là gọi xe cứu thương đến cả. Hành động của họ khiến tôi ghê tởm buốt cả óc! Mỗi tiếng "tách tách" vang lên, lòng tôi lại như bị ai cứa vào và tôi trở nên thoi thóp vì mất máu.

- Những người nhu nhược, không đấu tranh bảo vệ nổi bản thân thì đừng hi vọng cái kết có hậu.

Anh Hùng đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi nghiến răng, đẩy anh ra xa, như thể đứng gần anh thêm chút nữa là tôi sẽ ói ra đây ấy!

- Sao? Tao nói không đúng à?

Anh Hùng đổi cách xưng hô với tôi. Cái mẹ gì đây? Thằng trước mặt tôi đéo phải anh Hùng mà tôi từng quen. Chỉ là thằng nhân cách chó tha nào đó đắp lên mình vỏ bọc có bề ngoài giống anh Hùng thôi, phải không?

Hay, tôi mơ nhỉ? Cái quần gì nữa!? Nếu là mơ thì tỉnh lại hộ tao cái Hiền ơi!

- Tỉnh hộ tao cái Hiền ơi, không tao thả nhện vào người mày đấ...

- Côn vãi lình tránh xa tao ra!!

Tôi bật dậy khỏi giường, giơ chân đạp "bụp" phát vào người vừa nói. Tiếp theo, cảnh tưởng hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh thằng Tiến ngã đập người xuống dưới đất, mém vẹo cột sống.

- Cho chừa.- Bích Hoàng khoanh tay cười.

Huy vỗ tay đôm đốp:

- Còn đạp mạnh như này thì quá là ok rồi, khỏi cần lo nữa.

Tôi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh: phòng y tế màu trắng quen thuộc và trước mặt tôi là Hiểu, Quản và mấy đứa bạn cùng lớp nữa. Chợt nhớ ra điều gì, tôi vội hỏi tụi bạn:

- Chúng mày!! Anh Khang như nào rồi. Quỷ thần ơi nãy tao mới thấy ảnh nhảy từ tầng ba xuống...

Tiến vặn vẹo người đứng lên, một tay xoa bụng, miệng hào hứng trả lời tôi:

- Tiếc quá mày lại ngất, không xem được cảnh ban nãy. Trời ơi ngầu lắm!

Tiến nhấn mạnh vào chữ "lắm", rồi tiếp tục bô bô về chuyện anh Khang nhảy lầu:

- Nãy bọn tao đứng trước cửa tòa nhòm ra. Lúc anh Khang nhảy từ tầng ba xuống ý, bọn tao sợ vãi ra quần, nhiều đứa nhắm tịt mắt lại cơ.

Bích Hoàng tiếp lời:

- Khi mà chân anh Khang vừa rời khỏi lan can ý, anh Hùng lao đến nhanh như chớp, kịp tóm tay vào áo anh Khang. Nếu cầm sẵn diện thoại bên cạnh, tao thề tao sẽ quay chụp nát cái cam thì thôi!! Đờ mờ ngầu đét! Nhìn như phim "Vườn sao băng" ý!!

Tôi nuốt nước bọt hỏi tiếp:

- Rồi anh Khang...

- Ban đầu anh ấy giãy giụa ghê lắm! Bọn tao sợ anh Hùng tuột tay cái là sân trường nhuộm đỏ luôn cơ. May quá có nhiều người chạy tới hỗ trợ anh Hùng kéo anh Khang lên, bây giờ anh Khang được đưa về rồi. Tim tao mà yếu là tao cũng ngất như mày đấy Hiền ạ.- Hiểu diễn tả chân thật những gì nó nhìn thấy.

Càng nghĩ tôi càng thấy lòng mình nhói nhói. Tôi sợ mình oà lên khóc mất. Để đánh lạc hướng bản thân mình, tôi chuyển chủ đề:

- Đang giờ học mà, sao chúng mày xuống đây?

Huy cười mãn nguyện:

- Thầy cô đang nháo nhào giải quyết chuyện anh Khang, giờ này ai còn để ý chuyện học nữa đâu. Trường còn đang xem xét cho học sinh nghỉ chiều vì vụ việc nghiêm trọng quá đây này!

Bích Hoàng vẫn khoanh tay, nhưng thay vì nhây nhây như ban nãy, thái độ con bé xoay ngược chiều; nó khoác lên mình vẻ nghiêm khắc của cô Thu:

- Không vui đâu Huy ạ! Có thể vì chuyện này mà danh tiếng trường bị ảnh hưởng nặng đấy. Không giải quyết ổn thoả là công an mở còng số tám như chơi...

Cả phòng đột nhiên bị phủ bởi không khí tĩnh lặng. Các cô y tá đang thì thầm to nhỏ ở gần đó, chắc đang nói về chuyện anh Khang. Ờ, vụ đó là vụ hot nhất ngày hôm nay mà, chẳng phải hot, cháy luôn rồi. Cháy thành ngọn lửa lan ra khắp thành phố, chắc đến chiều thôi là cả thành phố hay tin này rồi.

Tôi ngồi trầm ngâm trên giường bệnh. À, quên mất, nãy giờ Quản không lên tiếng nhỉ? Tôi ngước mắt lên nhìn Quản. Ban đầu nó không để ý, lát sau nó mới phát hiện ra là tôi đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó quay đầu nhìn về phía các cô y tá, hỏi:

- Cô ơi, cô kiểm tra xem bạn con ổn chưa ạ? Có gì cô kê thuốc cho nó ạ.

*~*~

Cuối cùng, trường cho nghỉ buổi chiều thật. Các thầy cô tụ tập lại họp với nhau về chuyện anh Khang. Đấy là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới tính mạng con người, dĩ nhiên sẽ được ưu tiên hàng đầu. Lúc căng thẳng như này không phải lúc thích hợp để cho học sinh học. Vì vậy, một phần vì tính nghiêm trọng của sự việc vừa rồi, một phần vì áp lực từ phía phụ huynh, trường đành cho học sinh nghỉ học chiều. Sau sự việc này thì phụ huynh nào dám cho con học nốt ngày hôm nay nữa chứ?

Trước khi tôi được mẹ đón về, cô Thuỷ đã chạy ra hỏi han tôi, xem tôi có gặp vấn đề gì về sức khoẻ không, tinh thần ổn định không, cần cô báo cho mẹ không,... chắc nãy nghe tin tôi ngất, cô hoảng lắm. Khi mà lòng đang bị rối bời, tôi rất biết ơn những người hỏi han quan tâm tôi, xua bớt cảm giác sợ sệt, âu lo và trống vắng trong lòng tôi. Vậy nên khi trả lời xong cô Thủy là mình ổn, tôi nhào tới ôm cô một cái. Không quá thắm thiết, cũng chẳng nồng nhiệt, chỉ đơn giản là cái ôm thay lời cảm ơn thôi.

Trưa hôm đó, mẹ và Miley tới đón tôi. Mẹ ngồi ghế lái, Miley ngồi ghế phụ, tôi đành ngồi ghế sau. Hỏi chuyện tôi xong, mẹ chỉ biết thở dài ngán ngẩm:

- Sao trường nào cũng không hợp phong thủy con vậy?

- Chắc con nặng vía, vào trường nào xu trường đó mẹ yêu ạ.

- Gấu gầu gâu.

- Không lẽ lại phải chuyển trường?

- Thôiii mẹ ơi, vía con mình Dream school gánh là đủ rồi.

- Golden school cũng phải chịu nữa đấy con.

- Gâu!

Tự dưng tôi thấy... sao tôi lại tự đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mình thế nhỉ? Lỗi phải nằm ở bọn lỗn hàm chuyên đi bắt nạt kẻ yếu chứ nhỉ? Nạn bắt nạt học đường thì trường nào chả có, quan trọng là cách nhà trường giải quyết thôi. Tôi đang nóng lòng chờ xem Dream school sách giải quyết vụ này kiểu gì.

Bố tôi hiện tại đang đi làm, ngày thường bố làm đến giờ cơm tối mới về.

Về đến nhà, tôi uể oải bước vào phòng mình. Lát nữa mới tới giờ cơm trưa, mà nói thật tôi cũng chẳng có tí tâm trạng nào để ăn nữa. Một câu hỏi xoay quanh đầu tôi từ nãy tới giờ: anh Khang đã phải chịu đựng những gì, đến nỗi tìm đến cái chết theo cách đột ngột như vậy?

Nghĩ đến cảnh bắt nạt, tôi lại rùng mình. May là anh Hùng kịp phản ứng lại, không thì không biết trường tôi phải đón nhận thảm kịch đau thương đến mức nào đây. Sáng tôi còn giận dỗi anh ấy, giờ hết rồi, hết sạch. Tôi nhìn anh Hùng như nhìn một đáng cứu tinh, không có anh tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Chắc chắn sau vụ này mẹ tôi đã nảy sinh ấn tượng cực kì xấu về Dream school. Có lẽ mẹ đang tự trách bản thân mình sao lại đồng ý trao cuộc sống học đường của tôi vào tay ông chồng để đổi lấy con husky Miley xinh xắn kia. Mẹ hiền à, giờ mẹ mới nhận ra ai mới là con đẻ mẹ sao?

Mệt mỏi kiệt quệ là vậy, nhưng chiều hôm đó, Quản và Hiểu sang nhà rủ tôi đi chơi, tôi không nghĩ ngợi gì nhảy lên xe Hiểu luôn. Đang emo căng thẳng, đi chơi một xíu cho giải toả cũng tốt. Ba chúng tôi đi trên hai xe đạp điện, tôi và Hiểu một xe, Quản một xe. Hai xe chạy song song nhau, duy trì khoảng cách vừa đủ để ba đứa cùng nói chuyện mà không gây trở ngại giao thông.

- Giờ đi đâu, tụi mày?- Tôi hỏi.

- Ra công viên Mùa Hạ nhé?- Hiểu đáp lại tôi- Chỗ đấy không khí thanh bình dễ chịu, hợp với tâm trạng mày.

Ý của Hiểu cũng hay phết đấy chứ? Đằng nào tôi cũng vừa ăn trưa xong, không có đủ chỗ trống trong dạ dày để tiêu thụ thêm đồ ăn thức uống. Rủ ra công viên cho khuây khỏa đầu óc, tiêu bớt cơm là quá hợp lí rồi!

Hai chiếc xe chạy qua dãy phố tấp nập người qua lại. Tôi dõi mắt theo những ngôi nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu, những công viên xanh đượm màu lá cây, rồi những vườn hoa sặc sỡ đủ màu đang ngạo nghễ khoe mình dưới ánh nắng vàng hoe. Ánh nắng vàng hoe kia, chắc tầm tháng nữa tôi là chuyển thành vàng như hạt thóc rồi. Thời gian trôi nhanh thế nhỉ? Tôi nhớ mới hôm qua, tôi còn bẽn lẽn, e ngại bước vào ngưỡng cửa cấp ba mà?

Tôi có thêm hai thằng bạn mới. Thực lòng tôi thấy tình bạn ba đứa chúng tôi nảy nở một cách rất không bình thường. Tôi cũng chẳng biết từ khi nào ba đứa cứ dính lấy nhau nữa. Chắc sau vụ cứu tôi khỏi tòa A? Mà nếu chúng nó đã đủ làm tôi tin tưởng để gọi hai tiếng "bạn thân" rồi, tôi cũng phải kể cho chúng nó nghe về quá khứ của mình chứ nhỉ?

Vào ngày trời xanh nắng nhạt ấy, có ba đứa học sinh ngồi cạnh nhau trong một công viên nức mùi cây cỏ để tâm tình chuyện trường lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro