Chương 63: Nhìn lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ ba bọn tôi ngồi là chiếc ghế đá cạnh một cái hồ nhỏ, mặt nước xanh rêu lóng lánh ánh mặt trời.

Thoạt đầu, ba đứa tôi không ai nói với nhau câu nào. Tôi ngồi khoanh tay nghe tiếng chim rinh rích trên cành lá bằng khuôn mặt lơ đãng, tụt người hẳn xuống ghế. Hiểu và Quản chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào, có lẽ do hai đứa nó ngứa tay nên cả hai cứ nhặt đại mấy hòn đá cuội dưới chân ghế để ném xuống hồ chơi chơi. Hai đứa nó không nói chuyện luôn, cứ im im như vậy, không hiểu là vì không có hứng nói chuyện, không biết mở đầu câu chuyện như nào hay muốn tạo không gian cho tôi suy ngẫm trước khi đi vào câu chuyện không mấy thú vị này.

- Chúng mày ném đã tay chưa?- Tôi ngáp ngủ hỏi chúng nó.

Hai đứa nó gật gật. Tôi tiếp tục:

- Vậy chuyện sáng nay...

- Gia đình anh Khang sau vụ sáng nay đang ráo riết tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của con họ. Dẫu biết bố mẹ tụi Việt Hiệp là người có quyền lực nhưng tao nghĩ bố mẹ anh Khang sẽ không để yên vụ này đâu. Hơn nữa, 90% trường sẽ đứng về phía anh Khang...

Tôi chưa kịp nói gì, Quản đã nhanh nhảu xổ ra một tràng dài. Có vẻ Quản muốn bàn về chuyện này lắm rồi, nhưng không biết cách mở lời như nào. Chắc nãy giờ thằng bé kiềm chế dữ lắm, và ném đá xuống hồ là cách nó áp chế cảm xúc của mình. Hiểu huých vai Quản:

- Mày nói liên mồm không ngừng nghỉ thế thì đi độc thoại đê, bọn tao không tiếp!

- Ơ kìa, xin nhỗi, tại tao muốn nói lắm rồi...

- Mày im.

Rồi Hiểu quay sang nhìn tôi trìu mến:

- Hiền nói đi! Nãy mày định nói gì?

- Tao định hỏi anh Khang lập page nói xấu bôi nhọ tụi Việt Hiệp như vậy thì có bị công an hỏi thăm không?

Quản nhẹ nhàng giải đáp:

- Hương Quỳnh doạ tụi mày thế thôi, chứ tội anh Khang hãy gọi là nhẹ đấy. Nghe bảo mấy người follow page đấy cũng ghét tụi Việt Hiệp dã man lắm, không biết chủ page bị bắt rồi thì họ làm gì?

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Câu chuyện đậm sắc xám xịt của bọn tôi chẳng thích hợp với quang cảnh thanh bình nơi đây chút nào. Đáng lẽ ba đứa bạn ngồi cùng nhau trong một nơi đầy nắng gió như này nên chia sẻ cùng nhau về những sở thích, ước mơ, tình yêu đời mình, chứ không phải bàn chuyện với nhau về vụ tự tử hụt của một nam sinh bị bắt nạt ở trường.

Nói vậy thôi, cái gì ưu tiên, gấp gáp hơn thì mình giải quyết trước. Đột nhiên Hiểu hỏi tôi:

- Mày có vẻ quan tâm tới vụ này thế Hiền? Bình thường có hay giúp đỡ người bị bắt nạt không?

Câu hỏi của Hiểu làm tôi khựng lại. Quản liếc sang tôi, tôi nhìn lại nó, lập tức nó vờ như không quan tâm quay đi. Nghĩ lại, đến lúc tôi phải chia sẻ với tụi bạn về quá khứ đau thương ở trường cũ rồi.

Trong nhiều phim truyện, các nhân vật thường được tác giả xây dựng có quá khứ đau thương để hòng lấy được sự thương xót từ người xem. Motif quá quen thuộc, tôi đọc ngôn tình 10 quyển thì 8 quyển nam chính có cái "quá khứ đau thương" để tạo nên tính cách ngoài lạnh trong nóng.

Đùa chứ hôm nay tôi phải vào vai nhân vật đáng thương đó, kể lại quá khứ của mình để được người ta đồng cảm. Thế là tôi khều hai thằng bạn lại, hỏi chúng nó có muốn nghe chuyện của tôi không. Cả hai đồng ý, tôi bắt đầu kể.

Tôi kể liền mạch, kể hăng say, kể không sót một chi tiết nào, mà nếu có sót thì chỉ là do não tôi không kịp trở tay xử lí hết lượng thông tin mồm tôi nói ra thôi. Hiểu chăm chú nghe, chốc chốc lại thốt lên, hoặc lầm bầm gì đó. Biểu cảm của Quản lại không phong phú như vậy; Quản ngồi im như tờ, hơi cúi mặt xuống. Tôi tin là cả hai đứa này đều đang dồn hết tâm trí chúng nó vào câu chuyện tôi đang kể, mỗi đứa sẽ có những cảm nhận khác nhau nhưng tôi mong, chỉ mong thôi, là chúng nó có thể thấu hiểu và thương cảm cho quá khứ của tôi thôi.

Tôi chơi với hai thằng này, đáng lẽ tôi nên kể từ lâu rồi mới phải.

- Sau đêm Giáng sinh đấy, tất cả học sinh góp mặt trong vụ đánh nhau đều phải lên phòng hội đồng cùng với phụ huynh. Ui chúng mày ơi, căng lắm! Phải ở đó mới hiểu được không khí buổi họp, nghĩ lại mà tao vẫn gai hết cả người lên đây này!

- Rồi lũ bắt nạt mày bị đuổi học không?- Hiểu sốt sắng hỏi luôn.

- Có chứ!- Tôi gật đầu như một điều hiển nhiên- Tao là cha mẹ chúng nó, da mặt tao dày như đắp xi măng tao vẫn thấy nhục vãi lờ ra!!

Và tôi kể nốt phần còn lại của câu chuyện. Quản có vẻ không hào hứng nghe như tôi nghĩ, nhưng nhìn mặt nó dăm chiêu thế kia, ắt hẳn nó đang suy nghĩ khá nhiều về quá khứ đau thương ở trường cũ của tôi. Lúc kể chuyện, những kỉ niệm từ vài tháng trước cứ liên tục ùa về trong đầu tôi, ngỡ như chuyện vừa mới từ hôm qua.

- Thế bây giờ mày vượt qua được chuyện đây chưa?

Đến lúc tôi kể xong rồi, Quản mới nhẹ nhàng lên tiếng. Nó hỏi mà nó còn chẳng thèm nhìn tôi, mặt nó cúi xuống ngắm thảm cỏ xanh dưới chân và ngón trỏ thì cứ miết trên nền đất một cách vô hồn. Tôi dang rộng vòng tay ra nói:

- Hiền đây qua lâu rồi! Từ khi gặp chúng mày là tao biết bố tao chọn cho tao đúng trường để gửi gắm phận học sinh vào!!

Tôi dang tay ra cho vui, chỉ cho vui thôi, nhấn mạnh là vậy! Ai mà ngờ Hiểu và Quản lại lao vào ôm chầm lấy tôi!! Thật sự lúc đó tôi không nghĩ hai thằng con trai sẽ làm thế với mình, tôi chỉ dang tay ra trong vô thức thôi, hoàn toàn không có ý định chứa chấp hai thằng con trai trong vòng tay đấy!

Ba đứa ngã nhẹ lên thảm cỏ xanh mướt, tuy hơi bẩn nhưng tôi không để tâm mấy tiểu tiết đó đâu. Vì lúc này, tôi đang mải khua tay loạn xạ ré lên:

- Cái éo gì đấy?? Tao bảo chúng mày ôm à? Xuỳ xuỳ, tránh ra, người ta nhìn kìa! Coi tao khác gì ôm cá hai tay không?

Ờm... hai thằng bạn tôi ôm không quyết liệt quá đâu, nên mồm tôi xua đuổi thế thôi chứ trong thâm tâm tôi không nỡ đẩy chúng nó ra.

Ấm, tôi thấy ấm và an toàn.

Được ôm như này cũng vui.

Nhưng kiểu méo gì mà mồm tôi vẫn cố phản đối:

- Tao không quen ôm bạn khác giới! Mẹ bảo tao nam nữ thụ thụ bất thân!!

- Bố tớ bảo con gái, lắm khi không thật thà, nhưng Hiền ấm áp quá, tớ coi như người nhà!

- Mày đối đáp kinh phết nhở, Hiểu?

- Dăm ba bài thơ con cóc, tao làm từ trong bụng mẹ!

- Ăn cắp thơ trên mạng nói toẹt ra đi, tao nghe ngứa tai quá.

- Quản ngứa tai á? Để tao giúp cho...

"Bộp"!

- Mắc gì chọc cỏ vào tai tao! Bỏ xuống!

Mấy cái trò của Hiểu và Quản tuy không có tí tri nào (vô tri) nhưng nó rất hữu ích trong việc giải tỏa tâm trạng não nề của tôi. Đấy là lí do trên thế giới này, ai cũng cần những người bạn, những người thật sự tôn trọng, thấu hiểu và muốn được ở cạnh mình. "Cảm thấy được trân trọng" là một loại hạnh phúc mà ngoài tìm thấy ở Ly ra, tôi còn tìm được ở Hiểu và Quản nữa.

Trước tiên cứ phải hạnh phúc đã, hạnh phúc mới củng cố thêm tinh thần để đối diện với bất hạnh được.

Vậy nên trong phút chốc, tôi chợt quên mất lí do tôi, Hiểu và Quản hẹn nhau sang đây.

Bọn tôi quên rằng quả bom hẹn giờ được đúc từ những câu chuyện éo le xảy ra ở trường có thể nổ bất cứ lúc nào nếu có ai rút chốt.

Hùng's pov

- Thầy và nhà trường đang kiên quyết không nhận tiền đút lót từ phía phụ huynh của em Việt và em Hiệp nữa, và thầy quyết định sẽ phơi bày hành vi đút lót của họ cho công an.

Tôi vui như mở cờ trong bụng khi nghe thầy Tân nói như vậy. Đó là lí do tôi luôn đặt niềm tin nơi thầy chủ nhiệm của mình.

Sau một thời gian dài chần chừ, cuối cùng tôi cũng gọi điện cho thầy Tân để hỏi về cách nhà trường giải quyết vụ thằng Khang. Tôi chỉ tính hỏi xem thầy và nhà trường định đối phó như nào thôi, nếu thầy không muốn thì thầy không cần kể. Có lẽ do tin tưởng tôi, hoặc do thông tin không quá tuyệt mật, nên thầy Tân trả lời tôi luôn về cách nhà trường giải quyết. Nghe đúng sướng thật!

Tôi sướng vì trường tôi không bị đồng tiền và quyền lực chi phối, trường vẫn giữ lại lòng tự trọng cho mình mà lên tiếng tố cáo tội nhà tụi Việt Hiệp.

Rảnh rỗi không biết làm gì, tôi nhắn tin chơi chơi cho Hiền.

"Tối nay bận gì không em?", tôi nhắn, và đợi hồi âm từ con bé. Nó rep tin nhắn nhanh lắm, lát sau đã thấy nó soạn tin. "Em qua nhà hàng buffet Phố Trúc để ăn sinh nhật thằng Sơn lớp em.", Hiền nhắn lại cho tôi. Hình như tôi biết nhà hàng này, trước tôi tới ăn cùng gia đình thằng Trọng.

Ngẫm lại thì, nếu phải chọn ra đứa bạn tốt nhất trong ba năm cấp ba của tôi, tôi sẽ chẳng mấy nhiều thời gian để gọi ra tên Trọng. Năm ngoái, tôi quen được Trọng vì hai đứa cùng chung đội Sư Tử, cùng tập luyện Olympic với nhau. Hồi đấy Trọng mới học lớp 10, nhiều cái nó lơ ngơ lắm! Tôi không nhớ nổi vì sao hồi đó mình chơi được với thằng này!

Trọng là đứa hiếm hoi không rén tôi. Lũ trẻ dạo này bị sao ấy, thấy tôi là cúi gằm mặt xuống, lắp bắp không nói được gì. Hay thật, bộ tôi nhai đầu chúng nó hay sao? Mà cứ nhìn giao diện bên ngoài của tôi là chúng nó lùi xa 2m vậy?

Trọng khác. Vào một chiều hoàng hôn nhuộm vàng sân trường, tôi đang uống nước để tiếp thêm chất khoáng sau tiếng rưỡi chơi bóng rổ; lúc tôi ngoảnh mặt ra phía sân cầu lông, thằng Trọng đập cầu suýt gãy mũi tôi. Bỏ mẹ nhà nó, đánh mạnh kinh hồn! Mà sao nó đánh chuẩn thế, cái sân bóng rổ với sân cầu lông cách nhau một khoảng không nhỏ, chẳng hiểu thế nào nó đánh cái "Bụp" vào mặt tôi được!

Hồi đó tôi cũng mới lớp 11, chưa đủ tuổi suy nghĩ chín chắn. Tôi thích sự ăn miếng trả miếng. Thấy thằng Trọng bẽn lẽn chạy tới xin lỗi, tôi tức mình ném thẳng quả bóng rổ vào bụng nó. Tôi mới sử dụng 70% sức mạnh đang có nhưng cũng đủ làm Trọng thốn hết ruột gan. Rồi sau đấy... sau đấy tôi không nhớ nữa. Hai đứa gặp lại nhau khi đội Sư Tử luyện tập môn điền kinh cho Olympic. Và... tôi lại không nhớ nữa rồi, nhưng tóm gọn lại là từ đấy tôi và Trọng chơi cùng nhau.

Cầm điện thoại, lướt lại ảnh hồi năm ngoái, tôi chửi thầm sao thời gian trôi nhanh như cánh chim ngang qua cửa sổ vậy. Mới thế mà tôi đã sắp ra trường rồi. Sắp hết 12 năm đèn sách rồi.

Sắp thành người lớn rồi...

Mà người lớn... áp lực lắm! Nhiều cái nó đè nặng lên vai mình.

Điện thoại tôi bỗng đổ chuông. Tôi luồn tay quá mớ tóc đỏ rối tung rối bù trên đầu, miệng "chậc" một tiếng khó xử: tên người gọi là Khang. Thằng Khang gọi cho tôi đấy hả?

Bình thường phiền lắm, tôi chẳng có hứng bắt máy. Nhưng Khang vừa trải qua một chuyện kinh khủng, ít nhất tôi cũng phải nói chuyện với nó chứ nhỉ?

Tôi bấm nút nghe máy, nhưng đầu dây bên kia không phải giọng Khang. Là giọng khàn đặc mà tôi đoán chừng là cửa một người đàn ông đứng tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro