Chương 68: Chân cầu Hoa Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc biểu tình dữ dội đó, toàn trường bước vào tiết học thứ tư. Lớp tôi học tiết mỹ thuật.

Muốn học tiết mỹ thuật, cả lớp phải đi chuyển lên tầng 7 tòa C. Dĩ nhiên nghĩ tới việc leo lên thôi đứa nào cũng ngán rồi. Vậy nên trường tôi mới sinh ra cái thang máy để đưa đưa đón đón học sinh, vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm bớt cực nhọc cho học sinh. Mà muốn dùng thang máy thì phải nhờ giáo viên quét vân tay hộ cho.

Hình như vân tay của tất cả giáo viên trong trường được lưu vào máy quét rồi hay sao á, chỉ cần giáo viên quét qua phát thôi là tụi tôi có thang máy để đi rồi. Tiết nào cô mỹ thuật cũng phi xuống quét vân tay để đưa lớp tôi lên.

Phòng mỹ thuật có nhiều dụng cụ học tập và dạy học, khắp tường treo những bức tranh tiêu biểu được vẽ bởi học sinh, trong rất sinh động. Đặc biệt, phòng mỹ thuật có 6 chiếc bàn to, học sinh có thể tự do ngồi đâu cũng được, không phải ngồi đúng nơi quy định như ở dưới lớp. Tôi ngồi vào bàn cuối cùng Hiểu và Quản, và một số đứa nữa. Và cũng nhờ lợi thế ngồi bàn cuối, tôi dễ nói chuyện với hai thằng bạn hơn.

- Hôm nào ba đứa lại đi ăn miến ngan đi.- Tôi vừa pha màu vừa chép miệng.

- Ủa liên quan?- Hiểu nhìn tôi- Tao bảo bọn học sinh biểu tình đúng là có gan mà... miến ngan gì hả bạn?

Quản nói móc:

- Chắc đang tương tư ai nên lơ đãng đấy mà.

Tôi nào có để Quản có cơ hội kháy đểu mình, tôi nhún vai bao biện bản thân mình:

- Chắc tại vụ ban nãy dữ dội quá nên đầu óc tao vẫn mắc kẹt ở 20 phút trước, chưa thoát ra được. Nên có sao nhãng câu hỏi của chúng mày là chuyện bình thường.

Hiểu tặc lưỡi:

- Nhưng miến ngan là chuyện 2 tháng trước rồi mà cậu, có phải chuyện 20 phút trước đâu. Hơn nữa, mày đang pha cái hỗn hợp gì kia?

Tôi nhìn xuống bản pha màu của mình. Ơ, tôi định pha xanh lá với đỏ vào để tạo màu nâu mà, cái màu sắc loang lổ tôi đang pha là gì vậy trời? Quản cười đểu nói thêm:

- Bảo đang tương tư ai à thì bày đặt "Sao tao biết được".

Tôi hít một hơi sâu cho không khí luôn vào lưu thông đầu óc. Tâm trí được quét sạch bụi bặm rồi, tôi mới tỉnh táo nói:

- Chiều nay tao sẽ hẹn anh Hùng ra nói chuyện...

Hiểu và Quản vỗ tay kịch liệt.

- ... và cả anh Khang nữa. Có thêm anh Trọng càng tốt! Chúng mày đi theo để tao đỡ ngại càng tốt hơn!

Hiểu và Quản bĩu môi nhìn tôi. Có vấn đề gì à?

Tôi vẫn muốn hẹn các anh ra để tâm sự đầu đuôi câu chuyện. Tôi không biết mình có đang can thiệp hơi sâu vào chuyện người ta không, nên tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang nói điều đó với hai thằng bạn.

- Theo tao ý, mày kéo anh Hùng theo là đủ.- Hiểu đã vẽ được nửa bức tranh lên tiếng.

Tôi ngu người ra nhìn nó. Quản huých tay Hiểu:

- Nghiêm túc coi! Hiền, nghe này, tao biết mày quan tâm tới vụ việc này. Nhưng theo tao á, cái gì cũng phải có chừng mực. Đôi khi mình nghĩ mình là người quan trọng mà nhởn nhơ bước vào ranh giới của người khác, người ta phán xét ghê lắm.

Quản rất trưởng thành, nói rất có lí, Hiểu trố mắt ra mà học hỏi. Tôi gật gù đồng tình, rồi u sầu thiểu não nói:

- Tao muốn thử trò chuyện với anh Khang...

- Tao biết điểm chung giữa mày và anh Khang mà, nhưng người ta còn không biết mày, mày hẹn ra làm gì?- Quản đặt tay lên vai tôi, chân thành khuyên.- Cho nên là, mày nói chuyện với anh Hùng là đủ rồi!

Quanh đi quẩn lại vẫn chủ đề này! Tôi lườm nguýt Hiểu và Quản, nhưng cuối cùng nghĩ lại, tôi mỉm cười méo mó:

- Nói thì nói!

*~*~

Lần này khung cảnh không phải là sân bóng rổ đầy ấp nắng hoàng hôn nữa. Thời gian lúc này còn sớm, mặt trời vẫn ở trên cao tít, chưa có dấu hiệu ngả người về phía đằng tây. Và địa điểm lúc này, tôi đảo mắt nhìn một vòng, dưới chân cầu Hoa Giấy. Tôi và anh Hùng ngồi cạnh một khúc sông nhỏ, nước bốc mùi tanh nồng, nhưng ít nhất xét mặt bằng chung các con sông ở Hà Nội, khúc sông này còn trong trẻo chán!

Xung quanh đây trồng cực nhiều cây phượng. Chưa vào thời điểm chín muồi nên trên cành phượng chỉ có lác đác vài chấm đỏ. Nhưng tôi tự nhủ, chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi, cả chân cầu sẽ ngập trong màu đỏ thắm, rực rỡ và huy hoàng. Hơn nữa, hoa phượng thường được mọi người biết đến là hoa học trò, loài hoa gắn liền với lũ học trò tụi tôi. Tôi cứ ngoái đầu nhìn xung quanh, trầm trồ:

- Kiểu này mùa hè đến thì đẹp lắm anh nhỉ? Trường mình mà đến đây chụp kỉ yếu thì... không còn từ gì khác ngoài "hoàn hảo" nữa! Nhiều người biết chỗ này không anh?

- Ít.- Giọng anh Hùng thoảng qua, nhẹ như gió trời.

Tôi cố tỏ ra vui vẻ để bắt chuyện rồi, nhưng có vẻ tâm trạng phức tạp của anh Hùng làm mọi chuyện diễn ra không thể ngột ngạt hơn. Nếu không có khung cảnh nên thơ này cứu vãn, nếu anh Hùng không hẹn tôi ra đây mà hẹn vào chỗ chật hẹp nào đó, chắc tôi nín họng không dám đối diện với anh luôn. Bình thường nhìn anh đã khó gần rồi, nay tâm trạng anh còn không tốt, tôi cố vận động trí não mãi mới nghĩ ra một câu tử tế để nói chuyện.

Tự nhiên khó xử thế nhỉ? Tôi ngẩng đầu lên, cầu cứu Hiểu và Quản. Hai thằng bạn tôi đang ngồi ở chạc ba cây phượng ngây trên đầu tôi. Cái mặt chúng nó khi ngó xuống quan sát tình hình trông chán không buồn nói luôn! Hiểu móc một thanh chocolate brownie ở túi quần nó ra, ném cái "bộp" vào đầu tôi.

Tôi vội đỡ lấy thanh chocolate brownie. Hít thật sâu, quay sang nhìn anh Hùng, không quên nở nụ cười tao nhã thánh thiện. Anh Hùng chớp chớp mắt nhìn tôi, rồi hỏi:

- Em bảo muốn gặp anh làm gì?

Tôi bóc vỏ thanh chocolate brownie ra, bẻ làm đôi rồi đưa cho anh Hùng. Tôi cười đến mỏi cả quai hàm, nhìn anh Hùng cầu mong anh cũng cười lại với tôi một cái đi, dù trên lí thuyết tôi chưa thấy anh mỉm cười thân thiện bao giờ.

- Chuyện sáng nay đấy ạ!

Anh Hùng nhận thanh kẹo trên tay tôi:

- Cũng không có gì lắm.

- Thế ạ?

- Ừm...

- ......

- Chuyện tụi Việt Hiệp ấy... mấy ngày nay anh ung cả thủ vì chuyện đó, không có thời gian ôn thi luôn.

Tôi chợt nhận ra anh Hùng đang lớp 12 rồi, đồng nghĩa với việc anh chuẩn bị thi Đại học và năm sau, tôi sẽ chẳng thể thấy được mái tóc đỏ như cánh phượng của anh trên sân bóng rổ trường nữa.

- Anh nghĩ chúng nó sẽ bị đuổi học và... và phải bồi thường tinh thần cho gia đình thằng Khang nữa. Còn thằng Khang, anh sẽ nói chuyện với nó sau.

- Vậy là... chuyện gần như xong hết rồi phải không anh?

Anh Hùng tươi lên một tí, rồi gật đầu. Mặt tôi cũng tươi lây, tôi sung sướng nói:

- Thật sự em ngán vụ tụi Việt Hiệp lắm rồi! Cuối cùng cũng xong xuôi hết!! May quá vụ này trường giải quyết tử tế... hôm nào anh em mình đi ăn mừng đi? Chẳng mấy khi...

Vừa nói, tôi vừa cắn một miếng chocolate brownie. Mải nhai thanh kẹo ngon ngọt trong miệng, tôi quên mất tâm trạng người ngồi cạnh tôi. Anh Hùng cứ nhìn ra dòng sông hoài, tay cầm thanh chocolate brownie buông thõng xuống, tay kia chống cằm nhìn ưu tư lắm! Hiểu và Quản ngồi trên cây liên tục ra tín hiệu bảo tôi phải nói gì đi. Tôi loay hoay một lúc, rồi ngu ngơ hỏi anh:

- Anh có chuyện gì buồn ạ? Nếu có thể, anh cứ chia sẻ với em.

Nói xong, tôi nhìn lên trên cây. Tôi thót tim suýt rớt thanh kẹo xuống dưới thảm cỏ khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn như khỉ vừa nhai chanh của thằng Quản, và cái lắc đầu ngao ngán của Hiểu. Ngồi trên cây mà cứ như ngồi trên ngai vàng ấy nhỉ?

- Cảm ơn Hiền...

Tôi đau tim khi cái giọng trầm ấm chết người của anh Hùng lọt vào lỗ tai.

- Anh cũng nghĩ mình nên tâm sự với ai đấy. Em thì... hơi nhỏ nhưng thôi cũng được.

Tôi ngoan ngoãn ngồi nghe anh Hùng nói tiếp.

- Em để ý là anh chẳng có đứa bạn hẳn hoi nào bằng tuổi không?

Anh Hùng không nói tôi cũng không để ý đâu. Anh thường chơi với những người kém tuổi, như anh Trọng, thằng Khôi, hay cả tôi nữa. Tôi chưa từng thấy anh chơi với đứa bạn bằng tuổi bao giờ. Nhưng chi tiết nhỏ đó đâu đáng để bận tâm? Tôi cười nhẹ nói với anh Hùng:

- Sao đâu anh? Chơi với ai chẳng được?

Anh ấy khẽ liếc nhìn tôi bằng đôi mắt nâu lấp ló sau những cọng tóc đỏ rủ xuống của mình. Trống ngực tôi đập hơi nhanh hơn bình thường một xíu.

- Tự nhiên anh thấy mình hơi giống Khang.

Anh bình thản nói, tay anh vô thức vò nhẹ mái tóc. Tôi thấy hơi nực cười:

- Đâu? Đâu? Em chẳng thấy giống chỗ nào!

- Cả anh và nói đều không hòa nhập được với lớp.

Hình ảnh anh Hùng và anh Khang ẩn hiện trong đầu tôi. Tôi nhăn nhó phân tích xem hai người đó giống nhau chỗ nào... chịu. Như xì dầu và nước lọc ý, không có tí điểm tương đồng nào cả.

Tôi muốn nói vậy, nhưng thôi. Thay vì cãi lại là anh Hùng chẳng giống anh Khang điểm nào, tôi im lặng ngồi nghe anh Hùng kể chuyện.

Sáng hôm nay, anh Hùng có chạy vào tòa A để tìm anh Trọng. Lúc đó, nhóm học sinh lâu nay bị tụi Việt Hiệp chèn ép đang đấu tranh dữ dội. Tìm thấy anh Trọng trong đám đông náo loạn ấy, anh Hùng vội kéo bạn mình ra. Anh muốn cả hai tránh xa khỏi mớ lộn xộn này.

Đúng lúc cả hai chuẩn bị đi, tụi thằng Việt Hiệp cùng gia đình chúng nó được công an hộ tống bước ra khỏi phòng hội đồng. Nhác thấy anh Hùng, thằng Việt lập tức nói móc:

- Chắc thấy cảnh này thằng bạn đầu **** sướng lắm nhở? Cỡ mày chỉ chơi được với hạng như thằng Khang thôi! Đừng tưởng bố không biết hôm qua mày tới nhà nó!

Anh Hùng cũng chẳng quan tâm lắm, anh làm như chó sủa bên tai. Anh khoác vai anh Trọng, rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Thằng Hiệp thấy thế, nó gán cổ lên nói:

- Chơi với nhau là đúng rồi!! Cả lớp có ai muốn kết bạn với hai đứa nó đâu! Một thằng vô vị yếu như sâu, một thằng mặt lúc nào cũng khó ở, nhìn đã thấy khó gần rồi! Đ** nói điêu chứ, có khi mày còn dị hơn thằng Khang đấy Hùng!

Nghe anh Hùng thuật lại câu chuyện buổi sáng hôm nay, tôi cứ thấy tức anh ách. Kể xong, anh Hùng thở dài thườn thượt, mặt cụp xuống trông chán vô cùng! Đó là dáng điệu của người chẳng quan tâm tới sự đời nữa. Anh chép miệng:

- Đúng thật, trong lớp chẳng ai muốn lại gần anh.

Công nhận là nhìn bề ngoài anh Hùng ai cũng rén thật, nhưng có cần đến mức không muốn chơi cùng không? Tôi thắc mắc:

- Đừng bảo chỉ vì câu nói của bọn mất dạy đấy mà tâm trạng anh xấu cả ngày hôm nay nhé? Anh có giống người dễ bị lay động đâu?

- Nhưng ngẫm kĩ lại thì...- Anh Hùng hướng mặt về phía khúc sông, mắt anh liếc sang tôi- Chúng nó nói cũng có lí. Vì trong lớp không có ai chơi cùng nên anh tìm bạn ở những lớp khác. Khang với anh đều bị xa lánh giống nhau, chỉ khác ở hình thức thôi. Nó bị bắt nạt, anh không có ai lại gần. Anh chẳng biết nữa.

Những từ cuối, tôi thấy giọng anh nhỏ dần:

- Chẳng biết nữa, anh không hiểu nổi... ai bảo em anh khó bị lay động vật? Nhiều chuyện anh chưa muốn nói đâu.... Đm, ở nhà ở trường... chung quy khác éo gì nhau...

Giọng anh nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Anh nhường chỗ cho tiếng lá xào xạc cọ vào nhau, tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng xe cộ đi lại trên cầu. Mắt anh bị mái tóc đỏ che phủ hoàn toàn. Anh cúi xuống, thấp đến nỗi tôi chẳng mường tượng nổi vẻ mặt của anh.

Tôi ngước lên chạc ba cây phượng, dùng ánh mắt cầu cứu Hiểu và Quản. Hai thằng kia đứng trên cây nhảy nhót ra kí hiệu mà tôi nhìn mãi vẫn méo biết thông điệp tụi nó muốn truyền tải.

- Thôi mà anh, trong lớp không ai chơi cùng anh đâu có nghĩa là anh đâu... ý em là, anh quá tốt để bị đánh giá như thế...

Càng nói, câu từ tôi càng bị vô tri, dở dở ương ương. Thôi chẳng nói nữa!

Nếu không an ủi được bằng lời nói, ta phải dùng hành động!

Tôi hơi rụt rè, nhưng vẫn xích lại gần, ôm nhẹ anh Hùng. Tim tôi đập muốn bung lồng ngực. Tôi chẳng biết cảm xúc mình gặp phải là gì nữa... cảm giác ôm người-như-anh-Hùng, nó lạ lắm lắm lắm! Tôi khẽ ngoảnh đầu nhìn về phía Hiểu và Quản, thấy chúng nó đang nhảy nhót như điên làm cây phượng rung lắc dữ dội! Trên mặt hai đứa đều nở nụ cười rộng tới tận mang tai.

Êu ôi, Jeff the killer à!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro