Chương 67: Sao tao biết được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi Việt Hiệp ở đâu?

- Không có trong lớp à?

- Không! Không ai tìm thấy tụi nó trong lớp!

- Chúng mày! Tụi nó đang ở phòng hội đồng!!

- Sao mày biết?

- Không quan trọng! Giờ lên đấy trước đã!

Tôi lặng đi, mắt dõi theo đám đông chạy tán loạn ngoài hành lang, rồi tràn ra sân trường. Hình như tin công an kết tội mua chuộc của phụ huynh tụi Việt Hiệp đã dần lan ra toàn trường rồi. Tôi chớp chớp mắt, nhìn một tốp học sinh dắt tay nhau tiến vào tòa A- tòa có phòng hội đồng.

Đứng bên cạnh tôi, còn có Hiểu và Quản nữa. Chúng nó cũng không khác gì tôi, cũng đứng nhìn đám học sinh náo loạn sân trường. Khi tốp học sinh kia tiến vào tòa A gần hết rồi, tôi mới bắt đầu mở lời:

- Kết cục của kẻ bắt nạt bao giờ cũng bi thảm như vậy. Vừa lòng tao lắm!

- Mày có phải nạn nhân đâu?- Hiểu hỏi tôi, mắt vẫn không rời khỏi cửa tòa A.

- Đã từng.

Tôi đáp lại Hiểu, lòng bỗng nhẹ tênh. Cảm giác gánh nặng từ quá khứ đã được trút bỏ hết hoàn toàn. Đầu óc tôi chẳng có tí suy nghĩ nào rõ rệt. Nhiều lúc tôi còn không hiểu chính mình nữa. Nhất là khi vấn đề bắt nạt học đường tác động vào não bộ tôi, nó đã tạo ra một chiếc rào chắn kiên cố ngăn không cho tôi nhìn thấy suy nghĩ của bản thân. Đột nhiên, tôi nảy ra một thắc mắc.

- Anh Hùng đâu, tụi mày biết không?

- Không.- Hiểu và Quản đồng thanh đáp.

- Tao cần gặp anh Hùng!

- Mày cứ nhìn ra sân trường, thấy cái đầu đỏ choét nổi bật là thấy anh Hùng liền!- Quản nói như thể việc này đơn giản lắm ấy.

Cơ mà, nói đi cũng phải nói lại. Tốp người chạy vào tòa A tìm tụi Việt Hiệp kia, ắt hẳn đã phải chịu đựng kha khá sự khốn nạn của chính nó nên giờ phút này mới hè nhau đứng lên đấu tranh. Đó là điều tôi thích nhất. Tôi thích nhìn những nạn nhân bị bắt nạt vùng lên đòi lại công bằng cho chính mình, dù theo cách ít dũng cảm nhất đi chăng nữa. Lần này tôi không phải là nhân vật chính, nhưng được đứng dưới sân khấu chiêm ngưỡng màn kịch này cũng đã phết chứ chẳng đùa.

Đầu tôi đang nghĩ ra ti tỉ thứ kịch bản, đang lên giai đoạn phấn khích thì bỗng nhiên...

- Hết nói nổi lũ đó luôn... cứ phải làm loạn trường lên mới chịu.- Hương Quỳnh xuất hiện phía sau ba bọn tôi, phát biểu cảm nghĩ- Vốn dĩ cái trò bắt nạt hay gian lận đã không hay rồi, cái bọn chạy vào tòa A còn làm náo loạn lên nữa! Muốn mọi chuyện rối hơn hay gì? Đúng trẻ con.

Quản quay sang hỏi Hương Quỳnh:

- Đỡ cáu chuyện ban nãy chưa mày?

- Tạm ổn.- Lớp trưởng lớp tôi thở ra nặng nhọc- Tưởng vụ choảng nhau với đội Diều Hâu ở chung kết bóng đá là căng lắm rồi, ai có ngờ... cuối năm rồi mà vẫn bùng nổ drama, sợ thật!

Tôi công nhận với Hương Quỳnh, việc chạy vào tòa A biểu tình hay gì gì đó chỉ làm rối chuyện hơn thôi. Nhưng tôi không phải là người không thích chuyện rối. Anh Khang mà ở đây, chắc vui phải biết nhỉ?

- Hiền... không đi à?

Anh Hùng có cách gọi khá đặc biệt, đó là luôn kéo dài tên tôi trước khi đi vào vấn đề chính. Tôi quay đầu lại nhìn anh, nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm kia rồi bất giác hơi gai người. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Anh Hùng, em hỏi anh mới đúng. Em tưởng anh vào tòa A hóng chuyện rồi?

- Em thấy trước nay anh có hay hóng chuyện không?- Anh Hùng chớp mắt hỏi tôi.

- Dạ không.

- Em thì có đấy. Anh đang thắc mắc sao giờ này em còn chưa đi hóng drama.

Tôi chỉ cười nhẹ, lắc đầu:

- Thôi anh ạ, giờ em chẳng ham. Đi hóng làm gì cho mệt, nhìn thấy tụi Việt Hiệp bị đuổi học là em vui lắm rồi!

Nói xong, tôi tiếp túc hướng mắt về phía tòa A, nhìn đám người chạy ra chạy vào với vẻ sốt sắng. Nhìn một lúc, tôi lại quay sang anh Hùng:

- Cơ mà em cũng hơi tò mò anh ạ!!

Hình như mặt anh Hùng vừa thoáng nhoẻn một nụ cười. Những lúc như vậy, nhìn anh đỡ sợ hơn nhiều! Thứ duy khiến tôi mê trên cấu tạo sinh học có thể anh là giọng nói. Nó trầm nó ấm thôi rồi luôn! Từ từ, tém tém lại thôi! Giọng thì mê thật, nhưng khi anh Hùng sử dụng cái giọng đó để thông báo tin vui cho tôi thì còn mê nữa:

- Nghe Trọng nói, có kha khá học sinh chạy vào phòng hội đồng và cùng hô lên "Đuổi học! Đuổi học!" với bọn Việt Hiệp. Nói chung không khí rộn rã lắm, anh em mình không đứng đó nên không cảm nhận được...

- Anh Trọng cũng vào trong biểu tình ạ?

- Nó vào hóng chuyện.

- À... à thế ạ. Nhưng tụi Việt Hiệp đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc phải không? Nghe nó đã lỗ tai gì đâu á! Tự nhiên em cũng muốn vào hóng.

- Nãy em nói...

- Đấy là lúc nãy! Giờ em muốn vào đó hóng!

Bỗng nhiên, Quản xẹt qua sống lưng tôi; nó gằn giọng nhấn mạnh từng từ một:

- Mày-thử-đi-xem!

Nó làm tôi rùng hết cả mình. Hiểu giữ người tôi lại, nghiêm khắc nói:

- Vụ mày lao lên lớp anh Hùng lần trước mày chưa chừa à? Đứng im giùm tao, bọn tao ớn lắm rồi!

Quản hừ mũi:

- Ngu ngơ ngờ nghệch mà cứ thích bon chen vào chuyện người lớn.

Bị nói ngu, tôi tự ái nhảy vào cãi Quản. Trong lúc tôi và thằng hai mái đấy gân cổ lên cãi nhau, Hiểu đứng bên cạnh ôm đầu rít lên:

- Ngày nào cũng mấy trận battle như này mới chịu cơ!

- Tha tao, tao đau đầu lắm rồi!

- Tụi mày sinh ra đã là thứ cắn nhau rồi thì tốt nhất xích xa nhau ra!

Hương Quỳnh đã đi mất từ lúc nào rồi (tôi không quan tâm lắm). Anh Hùng thì đứng bấm điện thoại, chốc chốc lại ngẩng đầu lên xem trận battle giữa tôi và Quản. Hai đứa cãi nhau loạn tòa C. Đằng kia, tòa A còn loạn hơn gấp bội bởi nhóm học sinh biểu tình. Một lúc sau, anh Hùng bắt đầu bước đi.

- Để anh tới xem.

Nói rồi, anh tiến thẳng về phía tòa A. Tôi gọi với theo:

- Em tưởng anh không thích hóng chuyện?

- Anh lên xem thằng Trọng thế nào.

Anh Hùng nói thế, tôi biết thế. Tôi nhìn mái tóc đỏ rực của anh di chuyển ra giữa sân trường, gấp gáp tới gần phía tòa A, rồi dần dần vào hẳn bên trong. Trước khi mái tóc đó khuất sau cánh cửa trắng của tòa, tôi nhìn thấy rõ một tia nắng nhạt khẽ chiếu qua nó, làm mái tóc gần như phát sáng. Tôi thích cái tông màu đỏ của tóc anh ấy hòa quyện vào màu vàng nhàn nhạt của ánh nắng, cũng hơi cảm kích trước sự quan tâm của anh ấy dành cho bạn bè, ở đây cụ thể là anh Trọng. Một cơn gió nhẹ thổi qua sân trường, cuốn theo những chiếc lá khô rơi dưới đất, cuốn luôn cả những tổn thương anh Hùng gây ra cho tôi khi anh nói anh không có nghĩa vụ phải đứng ra làm vệ sĩ cho kẻ bị bắt nạt. Ngẫm lại, lời anh nói cũng có chỗ đúng, cũng có chỗ sai rất sai. Chuyện đúng hay sai nó còn phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh sự việc, tôi không dám nhận định ý kiến của anh Hùng là đúng hay sai.

Nhưng chuyện anh Hùng cứu anh Khang vào phút chót, chuyện đó không bao giờ sai. Ờm... thì lúc đó tôi sợ quá ngất đi, không chứng kiến được khoảnh khắc tuyệt vời đó của anh Hùng, nhưng từ lúc đó trở đi, thiện cảm tôi dành cho anh ấy đã quay trở lại, thậm chí tăng lên gấp bội. Dù đôi lúc tôi vẫn cảm thấy rằng... mình chưa đủ hiểu anh như anh hiểu mình. Con người anh khó đoán lắm! Tôi lại mù tịt khoản đoán người, việc tôi phân tích con người anh ấy chẳng khác nào học sinh lớp 6 phân tích văn lớp 10. Tự nhiên tôi thấy tôi ngu ngơ ngờ nghệch hệt như những gì Quản nói. Tôi cứ đứng nhìn về phía cửa tòa A, nơi bóng anh Hùng đã khuất khỏi đó từ lâu...

- Hiền.- Quản gọi tôi.

- Nói!- Tôi nhún vai.

- Mày...- Quản cười cười, rồi hít một hơi dài, nói tiếp- ...thích anh Hùng hả?

- Hỏi tao làm gì? Sao tao biết được!

Tôi bày ra cái giọng khó chịu trả lời câu hỏi của Quản. Mắt tôi không dính vào cửa tòa A nữa, tôi quay sang nhìn hai thằng bạn yêu dấu của mình: thằng hai mái đang cố nhịn cười, trưng ra ngoài bộ mặt nghiêm túc để mong tôi có câu trả lời nghiêm túc thỏa mãn sự nghiêm túc của nó; thằng cao cao bên cạnh không thèm nhìn, mồm nó cứ cong lên, khúc khích cười. Không biết Thượng đế ban Hiểu và Quản xuống cho tôi có ý nghĩa gì nữa. Tôi hắt cằm hỏi tụi nó:

- Đáng cười lắm hả?

Quản và Hiểu gật đầu cùng lúc. Tụi này làm sao ấy? Tự dưng hỏi câu không đầu không đuôi, tôi làm sao trả lời được? Hiểu lắc lắc vai tôi:

- Cứ nói đi... rồi bọn tao không cười nữa!

Tôi quay mặt đi chỗ khác. Ngoài sân trường tôi, phượng bắt đầu nở rồi. Màu đỏ rực rỡ của nó như đánh thức tôi, báo hiệu cho tôi rằng năm học thứ mười cũng sắp bước đến chương cuối rồi. Tôi ngắm cành phượng đang ngập ngừng trổ từng cánh hoa đỏ ra, lòng không biết nên vui hay nên buồn. Bỗng nhiên, Quản vỗ vai tôi, bằng một tông giọng nghiêm túc, thái độ nghiêm túc, khuôn mặt nghiêm túc giả tạo, nó chậm rãi hỏi tôi:

- Thích hay không?

- Tao éo thích nói chuyện với mày!

- Mày thích anh Hùng không?

- Tao có đọc được suy nghĩ của mình đâu mà biết!

Tôi nói thật mà. Chẳng phải trước đây ít phút tôi đã bộc bạch rằng chính tôi còn không hiểu con người mình nữa mà, không phải sao. Vậy mà Hiểu và Quản chẳng hiểu cho tôi, chúng nó cứ dí sát mặt chúng nó vào mặt tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt biết nói. Ánh mắt không có khả năng phát ra tiếng nhưng tôi vẫn dịch được thông điệp chúng nó muốn truyền tải: "Say yes say yess!".

Xin người...

- Đuổi học! Đuổi học!...

Một âm thanh từ đám đông truyền tới chỗ tụi tôi. Cả ba đứa đồng loạt hướng sự chú ý về phía tòa A. Bọn Việt Hiệp cùng phụ huynh chúng nó đang đứng trong vòng bảo vệ của công an, theo sau là một tốp không ít các học sinh chạy theo biểu tình, liên tục hô "Đuổi học! Đuổi học!". Khung cảnh khá là hỗn loạn. Lần này không kìm hãm được tính hiếu kì nữa, tôi, Hiểu và Quản cùng chạy ra hóng chuyện.

Tới gần mới rõ, mặt tụi Việt Hiệp nhăn nhó, khó ở lắm luôn! Công an đưa gia đình chúng nó rời khỏi trường an toàn mà không bị đám học sinh biểu tình kia lao vào combat. Này thì tôi chắc 96% chúng nó sẽ bị đuổi học thôi, dù còn 2 tháng nữa là kết thúc năm học này, cũng là kết thúc khoảng thời gian học đường của chúng nó. Ngưỡng cửa Đại học mở ra chào đón các anh chị lớp 12 chuẩn bị tốt nghiệp vào, nhưng đáng tiếc, tụi Việt Hiệp không nằm trong số đó (tôi mong là vậy). Trong đám đông dữ dội ấy, tôi thấy mái tóc nổi bần bật của anh Hùng nhấp nhô giữa một núi đầu đen. Tôi vội kéo Hiểu và Quản chạy theo.

Nhìn cách tốp học sinh kia biểu tình, bỗng dưng tôi thấy trường dễ thương quá đi! Đi tới chỗ anh Hùng, tôi còn thấy anh Trọng đứng bên cạnh nữa. Tôi hồ hởi bắt chuyện với anh Trọng:

- Anh Trọng! Mọi chuyện sao rồi anh? Hai thằng kia bị đuổi học phải không?

- À, ừm... khả năng cao là vậy.- Anh Trọng trả lời một cách kém hứng khởi.

Bình thường tôi đâu có thấy anh Trọng như vậy? Tôi quay sang anh Hùng, thấy anh ấy đang lơ đãng nhìn theo hướng tụi Việt Hiệp. Tôi định kéo anh lại nói chuyện, bỗng anh đột ngột quay người rời đi, nhanh đến nỗi tôi chỉ biết đờ người ra ngơ ngác. Anh Trọng vội vã chạy theo anh Hùng. Căn cứ vào những gì tôi thấy, sau khi vào tòa A, tâm trạng anh Hùng không được tốt lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro