Chương 66: Chuyện dần đến hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền's pov

Tôi ngồi trầm ngâm đọc lại đoạn tin nhắn dài dằng dặc anh Hùng gửi tôi. Tối qua tôi đã đọc rồi, thậm chí đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc đến khi câu chuyện từ đoạn tin nhắn ấy ghim sâu vào lồng ngực tôi rồi, tôi mới buông điện thoại ra để có thời gian ngẫm lại sự việc. Hiểu đặt hộp sữa chuối lên bàn tôi; vẻ mặt cậu ấy không tràn đầy sức sống như mọi khi cho lắm. Tôi cắm ống hút vào hộp sữa, nhoẻn miệng cười với Hiểu:

- Cảm ơn bạn hiền nha!

Hiểu cũng cười đáp lại tôi, nhưng cậu ấy chỉ cười lấy lệ thôi. Tôi biết, lớp tôi đang lâm vào tình cảnh rối rắm kinh khủng. Từ sáng đến giờ, tụi Tiến và tụi Bích Hoàng cứ túm tụm lại một góc rì rầm to nhỏ.  Hôm qua tôi có đưa chúng nó xem đoạn tin nhắn anh Hùng nhắn cho tôi, xem xong mặt đứa nào đứa nấy cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ, y hệt tôi. Thường thì tôi chẳng cho ai xem tin nhắn của mình đâu, tin nhắn anh Hùng gửi lại càng không. Nhưng, lúc ấy tôi tự nhủ, chuyện anh Khang liên quan đến tụi Việt Hiệp, mà tụi Việt Hiệp liên quan đến Tiến, và vụ thằng Tiến đang là chủ đề bán tán chung của cả lớp tôi. Vậy thì tôi cho bọn bạn xem tin nhắn cũng là chuyện thường tình, phải không? Phải không?

- Chúng mày, tao nghe được tin này!- Quản hướng sự chú ý của cả lớp về phía mình- Phụ huynh tụi Việt Hiệp nhờ công an điều tra xem ai là người viết confession. Thế nhưng nhà trường không đồng ý, trái lại, nhiều giáo viên đứng ra trình báo với công an rằng họ từng bị phụ huynh tụi Việt Hiệp đút tiền mua chuộc để nâng điểm hay làm cái quần gì ấy tao không biết. Nói chung, phe ta đang có lợi!

Nghe xong, cả lớp nhảy cẫng lên vui mừng, hò hét inh ỏi. Sung sướng nhất phải là thằng Tiến, nó quỳ xuống như đang cảm tạ trời đất ấy! Nhìn chúng nó hò reo, tôi cũng vui lây. Từ tuần trước tới giờ lớp tôi toàn chìm trong không khí căng thẳng, ngột ngạt, Tiến thì bị sự âu lo, sợ hãi thâu tóm, kéo đầu óc nó ra khỏi đồng bài tập trên lớp. Đang tuyệt vọng mà nghe được tin vui, tôi thật sự không diễn tả nổi cảm xúc của bọn bạn lúc ấy nữa!

Khi đến giờ vào lớp, Hương Quỳnh đứng lên, thông báo với mọi người:

- Mấy đứa, nay cô Thuỷ nghỉ dạy để đưa người nhà đi viện, tiết sinh hoạt lớp hôm nay sẽ thay bằng tiết địa lí. Tuần sau cô Thủy sẽ dạy bù, thay tiết địa lí bằng tiết sinh hoạt.

Hay thật, Quản vừa báo tin vui xong, Hương Quỳnh lại dội cho lớp một gáo nước lạnh. Nào ai muốn thay tiết sinh hoạt lớp nhàn hạ, thú vị bằng tiết địa lí nghe tên đã thấy chán đâu. Lớp tôi chưa ai kịp than, Hương Quỳnh đã nói thêm:

- Có chuyện này tiết sinh hoạt lớp cô Thuỷ định nói, nhưng cô nghỉ rồi nên tao sẽ thay cô báo cho tụi mày luôn. Cuối năm nay trường sẽ tổ chức "Ngày hội thể thao"! Khác với Olympic, ở "Ngày hội thể thao", cả lớp sẽ chơi những môn thể thao tiếp sức mà không cần chia theo giới tính. Nói cách khác, nam nữ các lớp sẽ hợp sức cùng nhau chơi...

- Vui!- Huy vỗ tay đánh "bốp" một cái.

Tiến chép miệng:

- Thôi tao chẳng chơi, nhỡ lớp khác người ta mua chuộc trọng tài thì còn gì vui nữa?

Chất giọng khinh bỉ của Tiến làm cả lớp bật cười. Dĩ nhiên ai cũng biết Tiến đang đá xéo ai. Chỉ mỗi Hương Quỳnh không hùa theo tiếng cười của cả lớp. Cậu ấy hô cả lớp im lặng, rồi bắt đầu phổ biến thêm thông tin về "Ngày hội thể thao".

Trong lúc Hương Quỳnh đang phổ biến, Huy nói vọng ra với Tiến:

- Bạn cứ tự tin tham gia hội thể thao đê, tôi cam đoan rằng tụi Việt Hiệp sắp hết đất diễn rồi! Nốt hôm nay là tụi nó cuốn xéo khỏi trường là vừa!

Rồi Huy với Tiến cười khúc khích với nhau. Tiếng nói của Huy không to, nhưng đủ để cả lớp cùng nghe thấy. Tôi đang mải nhìn hai thằng cu con cười, bỗng Hương Quỳnh quát ầm lên, làm tôi giật mình suýt bắn tim ra khỏi lồng ngực:

- SAO CHÚNG MÀY CỨ XEN VÀO LÚC TAO ĐANG NÓI THỂ HẢ? Không biết tôn trọng người nói hả? Bộ chúng mày không nói không chịu được hả?

Tự nhiên Hương Quỳnh nổi sùng lên, phản ứng thái quá với một việc cỏn con như vậy. Cả lớp im phăng phắc, Huy với Tiến nhìn nhau một lúc, rồi Huy gãi đầu:

- Ờ tao xin lỗi, mày cứ nói tiếp đi.

Nhưng nhìn mặt Hương Quỳnh vẫn cực kì khó chịu, và tôi chắc chắn rằng con bé sẽ không tiếp tục nói đâu. Lúc đó, lớp tôi bị phủ bởi một bức màn mang đầy sự căng thẳng. Cả lớp im lìm trước khuôn mặt căng như dây đàn của Hương Quỳnh. Đến khi mặt con bé dần dãn ra một xíu rồi thì đột nhiên Bích Hoàng nói thêm:

- Nay mày bị gì vậy Quỳnh? Chuyện bé tí mà làm quá lên...

- Đây không phải lần đầu!- Hương Quỳnh nghiến răng nói- Mày đếm xem từ đầu năm đến giờ, chúng mày nói chuyện, nhảy vào mồm người khác bao nhiêu lần rồi! Mày cũng coi lại mình đi Bích Hoàng! Đến tiết của giáo viên bộ môn là mày cùng hội chị em tụm lại một chỗ nói chuyện oang oang lên. Còn bọn thằng Tiến, nhiều lúc giáo viên hay người khác nói, chúng mày chêm thêm mấy câu đùa vô tri vào giữa, nghe có thiếu tôn trọng giáo viên không?

Giáo viên địa lí tiến tới chỗ Hương Quỳnh, cố gắng hạ hoả con bé nhưng bất thành. Tôi lầm bầm hỏi: "Nay tâm trạng con Quỳnh không tốt à?", Quản ngồi cạnh đáp lại: "Quỳnh khó chịu bọn Tiến và Bích Hoàng từ đầu năm rồi cơ. Chắc hôm nay nó đang stress nên đống cảm xúc dồn nén trong lòng từ đầu năm bùng nổ!". Nghe hơi xàm xàm nhưng cũng có lí đấy chứ! Tôi đã thấy Hương Quỳnh liên tục nhắc bọn Tiến và Bích Hoàng tội nói chuyện trong nhiều giờ học liền. Tôi biết cô ấy khó chịu với bọn nó lâu rồi, nhưng không nghĩ sự khó chịu đó lại phun trào ngay hôm nay.

- Mày thử tìm trong cả trường này xem, có lớp nào không có học sinh nói chuyện trong giờ học không hả? Ừ đồng ý là bọn tao sai khi nói chuyện trong giờ, nhưng mày cũng phải tránh nổi nóng vào những lúc không cần thiết chứ!- Đến lượt Mỹ lên tiếng.

Hương Quỳnh cười nhạt thếch:

- Bạn nói như kiểu mình là người sai ấy nhỉ? Bạn làm như bạn và bọn bạn của bạn oan ức lắm ấy nhỉ?

Cả lớp tiếp tục rơi vào sự im lặng chết người. Mỹ tính nói thêm, nhưng Ngọc Hà ngồi đằng sau ngăn lại. Hương Quỳnh quét mắt một vòng lớp, rồi thở một hơi dài; cuối cùng nó nói, giọng nghèn nghẹn:

- Năm sau tao chuyển lớp là được chứ gì? Chúng mày còn nhiều cái tao không muốn nói đâu!

Rồi nó quay sang nói với cô địa lí:

- Con đi vệ sinh.

Dứt lời, nó đi một mạch ra khỏi lớp, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn. Mặt con bé nom ấm ức lắm ý! Tôi không liên quan gì nhiều tới chuyện này, nên tôi chỉ nghĩ đây là một cuộc cãi nhau bình thường thôi. Lớp nào chả xảy ra xung đột, phải không? Đến khi Hương Quỳnh đi hẳn rồi, Huy mới thở dài nói:

- Đúng hôm lớp cần đoàn kết thì lại xảy ra chiến tranh lạnh. Tao có giải phẫu não ra cũng không hiểu nổi bọn con gái chúng mày nghĩ gì luôn...

- Nói ít thôi! Mày cũng có lỗi trong chuyện này đấy Huy ạ!- Bích Hoàng quát nhẹ.

Lúc đó, Quản lên tiếng:

- Lát nữa tao dỗ Hương Quỳnh sau. Con bé cần thời gian bình tĩnh ấy mà!

Rồi giáo viên yêu cầu cả lớp ổn định. Nhưng mà, ổn định sao nổi khi tôi liên tục lâm vào trạng thái bồn chồn, hồi hộp như này. Chốc chốc, tôi lại quay sang hỏi Quản chuyện công an giải quyết gia đình tụi Việt Hiệp như nào. Khi tôi hỏi đến lần thứ mười bốn, Quản thọc tay xuống ngăn bàn, lôi ra cuộc băng dính dày cộp.

- Tao biết rồi, tao biết rồi. Tao hứa sẽ kéo khóa mồm, ngồi ngoan trật tự.

Quản dùng cái giọng hằm hè nói với tôi:

- Tao đã bảo là thông tin gì tao sẽ nói mà! Sao mày cứ hỏi ấy nhỉ?

"Tinh", điện thoại Quản đút dưới ngăn bàn rung lên. Tôi cười khẩy:

- Lớp phó quên là nhà trường có quy định bỏ điện thoại vào tủ khi diễn ra tiết học à?

- Nhưng đây là thời điểm nhạy cảm! Tao cần để điện thoại sát bên mình cho dễ nắm bắt thông tin!

Nghe Quản thanh minh, tôi chỉ nhún vai, quay mặt lên bảng nghe cô địa lí giảng bài. Tôi đáp Quản:

- Cứ việc.

- Ok, mày canh cô giúp tao!

Nói xong, Quản cúi xuống ngăn bàn, mở tin nhắn ra xem. Tôi thở dài, bất đắc dĩ nghe theo lời Quản. Tôi toàn tâm hướng sự chú ý vào cô địa để còn biết đường nhắc nhở thằng hai mái đang mải mê check mess này.

- Uầyy...- Quản reo lên, rồi nhanh chóng bịt miệng lại.

Quản nhìn xung quanh lớp, thấy đứa nào cũng đang hướng mắt về phía nó. Cả lớp đang tò mò nhìn xem vì sao lớp phó đang yên đang lành lại "uầy" một tiếng vang dội lớp. Tôi vội kéo Quản lại, hỏi thầm vào tai nó:

- Tin gì hot hả mày? Nói! Nói! Nói!

- Mày im.

- .....

- Ngoan rồi tao nói cho.

Tôi gật đầu, rồi lập tức lấy bút ra chép hết bài trên bảng mà cô ghi. Chép xong cái, tôi vạch vở ra trước mặt Quản cho nó chiêm ngưỡng sự "ngoan" của tôi. Quản mỉm cười hài lòng (trông đểu lắm ý!) rồi ngoắc tôi lại, nói nhỏ với tôi:

- Công an kết phụ huynh tụi Việt Hiệp tội đút lót, mua chuộc giáo viên rồi!

Trời đất xung quanh tôi đang xoay chuyển. Chuyện này tôi có thể đoán trước được, nhưng khi nó đến thật, tôi thấy quá đỗi đột ngột. Tôi không thích ứng kịp. Thứ tôi thấy rõ nhất lúc này là khuôn mặt tươi như hoa chớm nở của Quản đối diện mình. Giọng tôi lạc hẳn đi:

- Giờ... ta phải làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro