Chương 70: Kết thúc lớp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tôi nghĩ, chân cầu Hoa Giấy đẹp nức lòng người! Khung cảnh xung quanh nơi đây được bao phủ bởi màu hoa đỏ rực rỡ của phượng. Màu đỏ hoa học trò ấy khiến trái tim tôi lay động, hệt như một quả chuông nhỏ, nó rung lên từng tiếng bồi hồi xao xuyến khiến tâm trạng tôi lúc này không sao diễn tả được. Nơi đây rất rất đẹp, nhưng sao vắng quá?

- Không nhiều người biết chỗ này đâu.- Anh Hùng giải thích- Chỗ này ở vị trí khuất dưới chân cầu, ít người nhìn thấy. Mà chẳng sao, ít người càng yên tĩnh, anh thích.

- Anh Hùng.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh. Lạ quá! Anh ấy nhuộm lại tóc đen rồi, còn bỏ cả khuyên tai đi nữa. Hôm ấy anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đồng phục với quần kaki, nhìn không khác gì học sinh bình thường. Bình thường tới mức tôi không nhận ra nổi anh Hùng trước kia luôn. Cái vibe, cái giao diện hay cái thần thái của anh, nó không còn giống ban đầu một chút nào cả. Chỉ có cái giọng trầm ấm iconic là anh vẫn giữ nguyên.

- Anh thay đổi hẳn style ạ?

- ....

- Hì, chẳng sao cả, anh lúc nào cũng đẹp.

- Không... tại anh lớn rồi.

Tôi hơi lặng người đi.

- Năm học này cũng sắp kết thúc... Anh nghĩ anh sẽ có một cuộc sống mới, một thế giới mới, khác với anh của ngày cấp ba. Nói sao nhỉ... Anh hết cái tuổi nổi loạn, ngông cuồng của mấy đứa rồi.

Cách anh ấy giã từ những cái thuộc về "tuổi nổi loạn" của mình là điều hết sức hiển nhiên, giống như khi lớn, tôi không còn hứng thú với những món đồ chơi ngộ nghĩnh hay hay những tập phim hoạt hình trên Cartoon Network nữa. Hiển nhiên, nhưng mà tôi vẫn thấy mỗi buồn phảng phất trước mặt mình. Tôi học hết lớp 10 rồi, chẳng mấy mà ra trường, bước chân qua ngưỡng cửa trưởng thành đâu.

Bước chân qua ngưỡng cửa cấp ba rồi ngoái đầu lại, tôi thấy mình đã bỏ cả một mùa hè phượng đỏ đằng sau.

Tức cảnh sinh tình là có thật! Nhìn hàng ngàn cánh phượng đỏ tươi rơi, nhìn anh Hùng trong một diện mạo hoàn toàn khác và trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác lạ, tôi thấy nhói nhẹ trong lòng.

Trước đây, khi nghe tôi kể về quãng thời gian tách biệt xã hội của mình hồi cấp 1, cấp 2, Quản chỉ lắc đầu tiếc nuối:

- Hiền này, mày không biết mười năm qua mày đã bỏ lỡ những gì đâu.

- Những gì?- Tôi hỏi lại nó.

Hiểu huých nhẹ vai tôi:

- Thấy chơi cùng bọn tao vui không?

Tôi gật đầu như một lẽ thường tình:

- Vui chứ.

- Cái "vui" đấy chính là cái mày đã bỏ lỡ đấy.- Hiểu đảo mắt nhìn tôi- Thay vì dành thời gian tận hưởng tuổi học trò cùng bạn bè, mày lại lủi thủi một mình. Buồn chết!

- Thì tao cũng có muốn vậy đâu...- Giọng tôi nhỏ dần.

- Hiền, mày vẫn còn hai năm... và mày còn tụi tao nữa.- Quản vò tóc tôi.

Nghĩ lại cuộc hội thoại ngày hôm ấy, tôi cứ... tiếc nuối kiểu gì ấy. Hình như tôi vừa bỏ lỡ những thời khắc đẹp nhất của tuổi học trò rồi. Tôi không hiểu sao hồi nhỏ tôi lại tách biệt với đám bạn học, không ai chơi cùng như thế. Có lẽ do tôi quá trầm tính, vô vị, ít nói? Hoặc do tôi có vướng mắc bệnh tâm lí nào đó. Tôi không cần biết, vì giờ tôi ổn rồi, rất ổn!

Tôi vẫn còn hai năm nữa để bù đắp cho thiệt hại về trải nghiệm mà tôi của trước đây gây ra.

Nhìn anh Hùng thay đổi, tôi biết cuộc đời anh chuẩn bị giở sang trang mới rồi.

- Thế anh... hãy làm người lớn thật tốt nhé?

Chẳng hiểu sao, cảnh vừa buồn vừa lãng mạn mà tôi có thể chúc một câu nhạt thếch thế này. Mà anh Hùng cũng chẳng quan tâm câu chúc vừa nãy lắm. Anh quay mặt lại nhìn tôi; một lần nữa, hai chúng tôi sát sàn sạt nhau, hệt như cái hôm ở sân bóng rổ. Khác nhau ở chỗ là nơi bọn tôi đang đứng đẹp gấp trăm lần cái sân bóng rổ kia.

Bọn tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy. Tôi cảm tưởng tôi chỉ cần nhích một li nữa thôi là chóp mũi của tôi và anh Hùng chạm nhau. Thế rồi, anh Hùng ngoảnh mặt qua chỗ khác, và anh bắt đầu bước đi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, tính gọi anh Hùng lại thì...

- Nhìn kìa Hiền!

Anh Hùng nói và hất cằm về phía cây phượng ngay cạnh bọn tôi. Tôi ngước lên:

- Đừng gọi tao là bạn nữa!

Tôi tức xì khói khi thấy Hiểu và Quản ngồi ngay trên đó! Và vị trí này hoàn toàn thuận lợi để chúng nó xem được hết cảm tâm tình vừa rồi của tôi và anh Hùng. Hiểu vội nhảy xuống khỏi cây phượng, túm lấy tay tôi:

- Không phải như mày nghĩ đâu...

- Cút!

- Phải như mày nghĩ đấy.

- Lại được cả thằng Quản nữa!

Anh Hùng cứ thế bước về, bóng khuất dần sau dãy cây phượng đỏ chói, dày đặc.

Còn đây, tôi hùng hổ đuổi theo sau, Quản và Hiểu chạy vù vù phía trước. Biết thừa sức mình không đuổi được hai tháng con trai này, nhưng tôi vẫn cố dí chúng nó đến cùng. Hiểu quay đầu lại trêu tôi:

- Mày biết tao kiềm chế như nào mới không nhảy xuống dí đầu mày với anh Hùng vào nhau không?

Quản đồng tình:

- Thật! Sát đến thế rồi còn không hôn... em lạy chị!

Bọn này vui tính thật.

Tao coi anh Hùng như một người anh trai là cùng.

Không xa vời như tụi mày nghĩ đâu!

Trời chiều đậm nắng, dưới chân cầu Hoa Giấy, ba bóng hình nhí nhố vờn nhau trên thảm cỏ xanh. Bên cạnh là hàng hoa phượng nhuộm đỏ cả chân trời. Không khí báo hiệu mình sắp lên lớp 11 rồi- tôi nghĩ như vậy trước khi vấp phải mô đất và mém tí nữa là lộn cổ xuống ao. May được Hiểu và Quản kéo lên.

*~*~

- 10B1!! Làm một tấm ảnh kỉ yếu thật lồng lộn nào! Các bé, cười theo Huy! Hì!

- HÌIIIII...

- Tốt! Cười ngoác miệng nhe răng hở lợi ra là được!

Hôm nay trường tôi cho các lớp xuống nhà H chụp ảnh kỉ yếu. Từng đứa một vào chụp, ảnh cuối cả lớp cùng chụp. Huy xung quanh tạo mẫu nụ cười cho cả lớp. Nhìn nó cười ngoác miệng ra đến là ghê! Chụp xong tấm ảnh tập thể, lớp tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ mong hình mình không quá dìm khi lên ảnh thôi.

À, hôm nay bọn Bích Hoàng ăn diện lồng lộn lắm nha. Thậm chí Bích Hoàng còn quay sang hỏi tôi:

- Xinh hơn Bảo Ngân không?

Hôm nay Bảo Ngân cũng lồng lộn kiêu sa không kém, nhưng chẳng lẽ trả lời là con Ngân đẹp hơn? Tôi nháy mắt:

- Xinh như mày Ngân không có cửa.

- Yêu mày, Hiền. Hôm chơi ném bóng vô rổ mày đỉnh phết, hơi tiếc là lớp mình thua.

- Tao biết tao đỉnh mà, không phải khen.

Tôi cười phổng mũi. Đột nhiên đầu tôi nảy số cái gì, tôi che miệng cười đểu Bích Hoàng:

- Nhưng hôm đấy tao không chiếm trọn Spotlight như mày.

Bích Hoàng hơi ngây ra một chút, được vài giây sau, nó mới hiểu ra tôi đang nhắc đến cái gì. Mặt nó đỏ bừng, nó quay mặt đi cùng giọng nói the thé:

- Đừng nhắc nữa!

Mỹ đứng cạnh tôi cũng nghe thấy. Nó lon ton chạy theo Bích Hoàng:

- Í xời, thích muốn chết ra còn ngại!

- Đ*o nhé!!

Quên mất, hôm nay cô Thủy cũng rất là quý phái sang trọng nha! Lúc mới thấy cô mặc bộ váy xanh lơ sang muốn xỉu, tôi cười thân thiện khen rằng:

- Cô em hôm nay đẹp nghiêng thùng đổ nước!

- Cô biết mà, Hiền cứ nói mãi.- Cô Thuỷ khúc khích cười rồi xoa đầu tôi.

Khoảng thời gian bên 10B1 diễn ra êm đềm, thậm chí vui vẻ, đến nỗi tôi không nhận ra tôi từng cô đơn lạc lõng đến thế nào. Tôi không tin được tôi đã hòa nhập được với lớp của mình.

Cho đến khi cả lớp cùng cười tươi rói "Hìiiiii" và chụp một tấm ảnh kỉ yếu kết thúc năm học, tôi mới sững sờ chấp nhận hạnh phúc tôi đang có là sự thật.

Khoảnh khắc đó, tôi sống trên mây.

*~*~

- Lễ tổng kết năm học -

Dưới ánh năng oi ả của mùa hạ, toàn bộ học sinh Dream school cùng ngồi dưới sân trường tham dự buổi lễ bế giảng năm học. Tôi để ý một điều đặc biệt: hầu như các chị lớp 12 đều bận những tà áo dài thướt tha, trắng tinh khôi. Cộng thêm khung cảnh nắng vàng phượng đỏ, vẻ đẹp của các chị càng được đánh bóng lên.

Một hàng nữ sinh mặc áo dài trắng trước mắt tôi phải nói là đẹp mơ màng, đẹp vô thực, vẻ đẹp chỉ có thể tìm thấy ở học sinh Việt Nam- đẹp giản dị, thuần khiết, mang đậm sắc nhẹ thanh xuân. Không chỉ các chị lớp 12, hôm nay cả ngôi trường tôi đẹp lạ kì! Tôi nhìn ngóc ngách nào cũng thấy đáng yêu, nhìn tán cây nào cũng thấy tràn trề sức sống, ngắm lớp học nào cũng thấy bồi hồi.

Phải chăng, đấy là cảm giác mà mọi học sinh đều có khi kết thúc một năm học đáng nhớ sao? Tiếc nhỉ? Vì trừ năm nay ra, chẳng năm học nào của tôi đáng nhớ cả.

- Nhanh quá, đã kết thúc một năm rồi.- Hiểu thở dài.

- Ngày thường tao ghét đến trường lắm mày! Hôm nay bế giảng, tao lại thấy nhớ nhớ.- Quản xịu mặt xuống.

Một năm kết thúc, mọi sự việc rắc rối tôi gặp phải cũng theo đó mà qua đi. Mọi việc, trừ việc lớp tôi với lớp C1 vẫn ghét nhau cay đắng! Con lạy các cụ, đến lúc hiệu trưởng nghẹn ngào nói lời tạm biệt tới các anh chị lớp 12, hai lớp vẫn lườm nhau cháy mặt được mới tài!

Tôi quá ngu khi nghĩ sau vụ vạch trần tụi Việt Hiệp, hai lớp sẽ hóa giải hiểu lầm và không ghét nhau nữa cơ.

Dưới gốc phượng cạnh tòa B, tôi thấy mấy một nhóm con trai đừng đấy. Anh Hùng, anh Trọng, thằng Khôi... và một số đứa nữa tôi không biết tên. Tôi rời khỏi hàng ghế, tiến lại gần phía bọn họ.

- Tao mệt con Hiền ghê!

Quản nói, rồi nó và Hiểu thở dài bước theo tôi. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn, không định lại gần. Thế nên, tôi không rõ nhóm con trai kia đang trò chuyện cái gì. Thứ duy nhất tôi ấn tượng là khuôn mặt đượm buồn của anh Hùng. Chưa bao giờ nhìn mặt anh hiền tới vậy! Anh tựa lưng vào góc cây, cười nhẹ, vẻ buồn buồn phảng phất trong ánh mắt. Thần thái hùng hồn chết người của anh đâu rồi?

Những cánh phượng đỏ rơi nhè nhẹ, chậm rãi nhưng rất nhiều, đậu lên cả đỉnh đầu, vai áo anh. Tôi cứ đứng thẫn thờ ra như thế.

Bất chợt, anh Hùng nhìn thấy tôi. Anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt tôi, nụ cười nhẹ trở nên rạng rỡ, tỏa sáng dưới ánh nắng vàng của ngày bế giảng năm học. Tôi phải dụi dụi mắt để chắc chắn rằng anh Hùng đang cười, cười rạng rỡ. Tim tôi đập mạnh một cái. Tôi không nhận ra anh ấy nữa rồi!

Tại hôm nay, anh Hùng đẹp như tranh, đẹp thần sầu! Anh không có khuôn mặt nét nào ra nét đấy, không đẹp nổi bật như thằng Khôi, nhưng hôm nay, tôi phải thốt ra câu:

- Đẹp vãi linh hồn chúng mày ơi!

Hiểu và Quản ngây người ra nhìn tôi, không hiểu tôi đang nói gì.

Tôi đang nói về nét đẹp của người-trưởng-thành.

Thì ra đó là khoảnh khắc một học sinh kết thúc 12 năm đèn sách không thể nào quên của mình!

Tiếng trống ra về vang lên khắp khuôn viên trường. Tôi thấy không ít người trong hàng áo dài thướt tha kia rơi lệ. Sống mũi tôi cay cay, nhưng tôi chưa khóc.

Nắng vàng rọi xuống sân trường. Tiếng học sinh cười nói làm sôi động bầu không khí này.

Lại kết thúc một hành trình rồi, Hiền ơi!!

- Hiền! Cô Thuỷ mua Gong Cha cho cả lớp rồi đấy! Vào lớp uống đi mày!- Hiểu kéo tay tôi lại.

Đoàn học sinh rời chỗ ngồi, lần lượt bước đi. Bóng anh Hùng đẹp đẽ mà tôi đứng ngắm nãy giờ bị dòng người vùi lấp. Giờ đây, trước mắt tôi chỉ toàn áo trắng, hoa phượng đỏ và trời xanh đậm nắng.

Cuối cùng tôi cũng rời mắt khỏi anh Hùng. Tôi kéo tay Hiểu và Quản, ba đứa cùng nhau chạy về phía lớp 10B1. Mấy cô cậu ngây thơ lớp tôi vẫn cười nói khúc khích, vui vẻ vẫy ba đứa tôi lại...

                                     -End-

                         -Ai cho tôi bình yên?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro