Lời kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Aan đang cảm thấy tự hào vì không drop truyện giữa chừng*

Lần đầu tiên mình đặt nhiều tâm huyết vào một bộ truyện đến vậy! Cảm ơn ngàn lần những độc giả đã theo mình đến chương cuối cùng này!

Normal school days 1 chưa thực sự là một câu chuyện hoàn chỉnh. Chân thành xin lỗi mọi người vì các sai sót nhỏ và sự yếu kém của mình trong lần đầu tiên viết truyện trên Wattpad. Mình bắt đầu viết Normal school days 1 từ giữa tháng 8, đến nay là giữa tháng 12, 4 tháng để viết nên một câu chuyện. Khoảng thời gian 4 tháng không dài, nhưng mình đã có những trải nghiệm, cảm xúc khảo quên khi viết lên tác phẩm đầu tay này.

(Mặc dù tác phẩm có xfm lul, thiếu logic hay ảo đến thế nào, nó vẫn là công sức mình tự tay viết nên. Bản thân mình cũng tự thấy thế thật=)) kĩ năng viết của mình còn non kém nên mình sẽ tiếp tục phát triển tay nghề hơn.)

*~*~

Aan: Chán làm main chưa?

Hiền: Ngán tận cổ rồi.

Aan là một người đong đầy tình thường, đặc biệt là tình thương dành cho những nhân vật con đẻ của Aan. Nhìn Hiền khổ sở, Aan tặng cho Hiền 1 năm học bình yên hơn ở lớp 11. (Bình yên hơn chứ không phải bình yên hoàn toàn)

Aan: Hiền chọn người làm main cho phần II đi?

Hiền: Bốc thăm may mắn đi!

Sau Normal school days 1, Hiền thoát kiếp nữ chính. Vai chính sẽ được ai đảm nhận đây? Hiền bốc 1 lá thăm có tên main cho season 2. Vai chính phần II đè nặng lên vai kẻ được chọn.

*Mạch truyện Normal school days 2 không quá liên kết với phần I. Độc giả có thể nhảy cóc không đọc phần I vẫn hiểu được phần II. Khuyến khích đọc cả phần I cho nắm rõ mạch truyện hơn.*

Aan tặng độc giả một đoạn truyện ngắn trước khi end nè:

- Chung kết bóng ném (ngày hội thể thao) -

- Ném ra kia, chỗ thằng Quang Anh trống kìaaaa!- Hiểu gào lên.

Huy cầm bóng, ngơ ngác nhìn xung quanh sân. Khi mắt nó tia thấy vị trí thoáng không một bóng người của Quang Anh, lòng chưa kịp mừng, đã bị đối thủ xông tới cướp bóng. Huy lạch bạch ngã xuống nền đất.

- Hự hự tự thằng báo, mày giết cả đội đi!- Tiến giãy đành đạch lên.

Cả đội 10B1 lao về bảo vệ rổ. Bóng được ném cho Vũ Đức Nguyên Khôi, một thằng nổi tiếng giỏi thể thao. Hết cứu rồi!- Cả lớp 10B1 tuyệt vọng nghĩ.

Khôi phi như ngựa về phía rổ 10B1. Khôi cầm quả bóng, tự tin ụp vào rổ mang vinh quang về cho 10A2. Khôi đưa tay tiễn bóng về rổ...

- Ốiiii!

Tưởng chừng pha đấy sẽ không có phép màu nào cứu 10B1 nữa, thì Bích Hoàng xuất hiện! Bích Hoàng như từ dưới đất chui lên, chặn Khôi ngay trước vị trí rổ. Đời nào Bích Hoàng chịu thua dễ thế được, còn thở còn gỡ!!

Khôi đang đà phi nhanh, phanh không kịp, thừa một nhịp, va phải người Bích Hoàng. Cú va mạnh, một nam một nữ ngã bổ nhào xuống đất. Bích Hoàng tiếp đất trước. Chưa kịp hiểu chuyện gì, nó đã thấy mặt Khôi rơi xuống ngay trên mặt mình. May sao Bích Hoàng kịp bịt mồm lại, trước khi nó và Khôi môi chạm môi. Cái bịt mồm kịp thời đó đã cứu Bích Hoàng không bị mất nụ hôn đầu.

Toàn thể cầu thủ trên sân và tất cả khán giả ngồi xem đều "ồ" lên một tiếng rúng động sân chơi.

- Anh Khôi oách nhờ!- Một thằng bạn của Khôi nói.

Mặt khôi đỏ lựng lên. Khôi nhanh chóng đứng dậy, tránh xa khỏi người Bích Hoàng vì cú sốc vừa rồi.

- Mày xô ngã nó xong không thèm đỡ nó dậy à?- Huy bức xúc kêu lên.

- Đàn ông con trai như này... hỏng.- Tiến lắc đầu chán nản.

Khôi nhanh chóng tiến lại về phía Bích Hoàng. Lúc này, Bích Hoàng vẫn chưa lắng cú sốc ban nãy. Khôi không nói gì, chỉ chìa tay ra trước mặt nó. Nó cũng chẳng nói gì, cầm lấy cổ tay Khôi, từ từ đứng dậy. Hành động hai đứa siêu gượng gạo.

Bích Hoàng nghĩ chỉ cần để yên là mọi người quên ngay ấy mà, nhưng không! Đứa mất nết nào đó đã chụp lại cảnh ngã kinh điển ấy của rồi up lên page của học sinh trường, ghi cap "dễ huông qué"! Khủng khiếp hơn, từ góc chụp của đứa đó, nhìn Bích Hoàng với Khôi cứ như hôn nhau thật ấy! Nam nữ hôn nhau bình thường thì không nói làm gì, nhưng hôn kiểu của nó và Khôi thì khác méo gì ngôn tình học đường đâu!? Rất ấn tượng và iconic, mọi người nhớ mãi không quên.

Rồi đến hôm chụp kỉ yếu...

- Nhưng hôm đấy tao không chiếm trọn Spotlight như mày.

Nghe Hiền nói, Bích Hoàng hơi ngây ra một chút, được vài giây sau, nó mới hiểu ra bạn nó đang nhắc đến cái gì. Mặt nó đỏ bừng, nó quay người đi, giọng the thé:

- Đừng nhắc nữa!

Mỹ đứng cạnh cũng nghe thấy. Nó lon ton chạy theo Bích Hoàng:

- Í xời, thích muốn chết ra còn ngại!

- Đ*o nhé!!

Hầu như ai gặp nó cũng trêu vụ nó và Khôi suýt hôn nhau. Cũng may sắp hết năm học rồi, nghỉ hè xong là còn ai nhớ vụ này nữa đâu...

Một lần nữa, cảm ơn độc giả đã đi cùng Normal school days 1- ngày học êm ả đến chặng cuối nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro