Chương 9: Đêm trước ngày tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này trở đi sẽ có kha khá tình tiết máu chó, điên điên. Độc giả cân nhắc trước khi đọc!

—————————————-

Tôi nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Suy cho cùng, anh Hoàng cũng có ý giúp tôi mà, và Ly cũng lo cho tôi nên mới ra tay giúp anh Hoàng. Họ chỉ muốn tốt cho tôi thôi, đúng không? Không thì họ tìm chỗ trốn cho tôi, sơ tán hết học sinh đi để tôi được về làm gì? Hành động của anh Hoàng tuy làm tôi không thoải mái cho lắm, nhưng làm theo anh thì tôi sẽ được an toàn. Nếu tôi không cố chấp làm theo ý mình thì đã không mọc lên cục u to tướng trên trán rồi. Thế thì tôi lấy cớ gì mà trách họ?

May quá, cục u không ảnh hưởng nhiều đến tôi nên buổi chiều, tôi được thả về nhà.

Mọi người có thấy tôi yếu đuối không? Hẳn ai cũng gật đầu tán thành thôi, nhưng từ đầu tới giờ, có ai để ý là tôi chưa bao giờ khóc không? Trải qua từng đấy chuyện, tôi thấy mình cũng cứng rắn phết, vì tôi chưa rơi 1 giọt nước mắt nào. Mọi người mà đặt bản thân mình vào hoàn cảnh bị hàng chục đứa bắt nạt như tôi, có lẽ ai cũng khóc hoặc rơm rớm nước mắt thôi! Tôi chắc luôn.

*~*~
Đến gần 9 giờ tối, bố mẹ tôi mới về. Tôi biết họ lúc nào cũng bận bịu, nhưng hôm nay tôi ngóng họ về từng giờ, để xin 1 chuyện trọng đại này.

Lúc đặt chân vào nhà, nhìn thấy đầu tôi quấn băng, họ hỏi qua loa xem tôi có làm sao không. Chuyện tôi bị ngã đập đầu vào tường, bố mẹ tôi nghe chị họ kể qua tin nhắn hết rồi. Như đã nói, tôi với bố mẹ không gần gũi cho lắm, nói hẳn ra là xa cách. Tôi luôn cảm giác có một tấm rào cản chia cắt nhà tôi thành 2 nửa: 1 nửa tôi, nửa còn lại là bố mẹ. Thế nên, tôi ít tâm sự với bố mẹ lắm luôn. Ngày trước, tôi còn có ông nội để chia sẻ này kia. Mà ông tôi mất năm tôi học lớp 7 rồi.

Mặc dù không thoải mái lắm khi chia sẻ vấn đề lớn với bố mẹ, nhưng tôi vẫn đến trước mặt họ, thỉnh cầu:

- Bố mẹ cho con chuyển trường nhé?

Mặt tôi lúc này ngoan như cún. Bố mẹ nhìn tôi khó hiểu, rồi hỏi lại:

- Cái gì cơ?

- Dạ, con muốn chuyển trường...

- Từ từ nào, con còn chưa học xong học kì 1, sao đã đòi chuyển rồi?- Mẹ tôi hỏi.

- Đâu phải thích chuyển là được.- Bố tôi nói, giọng khá nghiêm khắc- Đấy là ngôi trường tốt nhất trong thành phố này rồi.

Hẳn là tốt nhất trong thành phố luôn...

Tôi chuẩn bị phân bua tiếp, mẹ lại hỏi thêm:

- Sao con lại muốn chuyển?

- Do không hợp ạ.- Tôi nhanh nhảu đáp.

Bố mẹ tôi đều phì cười:

- Ôi trời, cứ không hợp là chuyển sao?

- Cái gì cũng phải thích nghi chứ con?

- Rồi con sẽ dần quen thôi.

- Bố mẹ tin là con sẽ hòa nhập được.

Tôi không thể hé răng nửa lời cho họ biết là tôi bị bắt nạt được. Sao tôi không nói ư? Tôi không biết, chẳng phải chỉ cần có lí do hợp lí này, tôi sẽ được chuyển trường, tránh khỏi mớ ác mộng kia sao? Thế thì tại sao tôi không nói? Vì tôi sợ bố mẹ lo, hay vì tôi không muốn tâm sự nhiều với họ, hoặc tôi không cảm thấy an tâm khi chia sẻ vấn đề lớn với họ,... dù thế nào thì trong lòng, tôi chẳng muốn nói chuyện bị bắt nạt với bố mẹ tí nào. Không hiểu sao nữa, nhưng khi nghe họ động viên ở lại trường Golden school, tôi lại không nói gì thêm nữa. Tôi không có đủ dũng khí để tin tưởng họ.

Cuối cùng, kế hoạch xin chuyển trường của tôi thất bại toàn tập. Con bé vô tích sự này chẳng thể thuyết phục đấng sinh thành làm theo ý nguyện của mình. Bố mẹ vẫn bắt tôi tiếp tục học ở đó, và tôi hết lí do để khuyên họ đổi ý. Nhưng tôi vẫn xin được họ cho mình nghỉ ngày mai, đơn giản vì đầu tôi đang u cục
rõ to.

*~*~
Đêm muộn, tôi mới bắt đầu mở zalo lên để xem gần 1 ngàn tin nhắn kia. Tin nhắn đến nhiều nhất là ở trong group lớp tôi (lớp tôi lập ra 1 nhóm zalo không có giáo viên).

Những tin nhắn cũ đa phần là bọn Mai hò hét xem tôi đang trốn đâu. Lướt xuống nữa là tin nhắn tám chuyện của cả lớp sau sự việc tôi bị bắt nạt. Chúng nó hỏi han rồi suy diễn các thứ về lí do tôi bị chị Ngọc xuống tận nơi gặp, lí do tôi bị bắt nạt thân tàn ma dại, bla bla. Nói chung là tám đủ chuyện về tôi. Có kha khá đứa con trai nhảy vào chửi lũ con gái- cụ thể là lũ Mai- vì chuyện tày đình chúng nó gây ra. Nhưng lũ Mai nào có vừa, chúng nó chửi lại bọn con trai và nói rằng tôi xứng đáng bị thế, và gán đủ thứ tội trên đời lên đầu tôi, và nếu tôi không kiềm chế, tôi đã đập luôn điện thoại khi đọc đống tin nhắn này rồi.

Lướt xuống dưới cùng, chỉ còn ít tin nhắn hỏi xem tôi đang ra sao, thế nào, sao không thấy về lớp,... Dĩ nhiên tôi chẳng rep lại rồi. Ngoài ra, còn cả đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Ly, nhóm Phương, và cả anh Hoàng nữa. Anh Hoàng có được zalo tôi xong thì nhắn 1 đống tin nhắn nhìn mà lười không muốn trả lời luôn. Tôi vào xem Ly nhắn gì, và nhắn lại cho nó "Khổ quá, tao an toàn rồi! Gì mà cứ cuống hết lên vậy?". Nhắn được tầm vài giây thì đã thấy Ly soạn tin nhắn và rep lại ngay "Con dở, về lâu rồi mà không rep tao!!" ; "Xin lỗi, tao mết muốn chui xuống mồ nè, rep rep khỉ gì nữa Ly?"

Ly kể cho tôi tình hình sau khi tôi về. Lũ con trai sau khi thấy tôi bị bắt nạt đã báo cáo giáo viên và nhờ giám hiệu check lại camera. Kết quả là những đứa bắt nạt tôi bị phạt phải viết bản kiểm điểm. Tôi lập tức nhắn lại "Đùa hả? Chúng nó không bị đình chỉ học à?" ; "Không, tao cũng chả biết sao trường chỉ phạt vậy nữa, nhưng đúng là quá nhẹ với tụi nó." . Tôi bắt đầu thấy bực bực, chỉ bị viết bản kiểm điểm thôi? Trường bị sao vậy?

"Hiền, mai mày đừng tới trường! Kiểu gì giờ này bọn Mai chả lên kế hoạch hành hạ mày!" ; "Ừ, mai tao không đi học đâu." ; "Tốt quá! Lúc mày trốn đi, tao nghe nói Mai cáu ầm lên, thề là mai sẽ trả thù mày cho đủ." Tôi nghĩ nghĩ trong đầu 1 lúc, rồi nhắn cho Ly "Chuyện mày là bạn thân tao, có vẻ như mọi người biết hết rồi. Tao sợ chúng nó làm gì mày ý.... thôi nghỉ học đi mày!". Tôi quan tâm vậy mà, Ly thản nhiên nhắn lại "Chúng nó không để ý đâu, yên tâm đi mày. Tao không thể nghỉ học tùy ý đâu, mẹ đập chết tao."

Phương có nhắn riêng cho tôi, cũng bảo tôi cảnh giác với bọn Mai. Chúng nó chuẩn bị hết để sáng mai có thể chà đạp tôi trót lọt rồi, tốt nhất tôi nên nghỉ học mấy ngày đi. Tôi có ngu đâu mà không biết độ nguy hiểm của lũ chúng nó. Hôm nay chúng nó bị camera quay trúng nên được mời lên phòng giam thị viết bản tường trình. Mai kiểu gì chúng cũng có cách đối phó.

Tôi tưởng mai tôi sẽ được nghỉ, nhưng không...

*~*~
Sáng, bố mẹ tôi đã đi làm hết rồi. Tôi ở nhà một mình, hơi chán nhưng thôi cũng an toàn. Trốn tạm được 1, 2 hôm để hôm sau có sức, bị bắt nạt cũng còn chống đỡ được tí xíu. Tôi hơi mong được anh Hoàng bảo vệ, vì dẫu sao anh cũng là người có tiếng nói mà.

Nhưng hình như chuyện không đơn gian như tôi dự tính. Tầm hơn 9 giờ sáng, zalo tôi rung lên bần bật. Con Mai nhắn cho tôi này! Tôi nghĩ nó sẽ chửi tôi nhát cáy vì hôm nay nghỉ cho mà xem. Ha, sai rồi. Con Mai mà tốt như thế thì tình hình tôi đã không thành ra như này. Việc nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều.

Mai gửi cho tôi 1 video, kèm dòng tin nhắn: cái giá của việc chạy trốn. Xem video, tôi như bị dội gáo nước sôi. Ly, bạn thân duy nhất của tôi, đang bị đám con gái giữ lại đổ sữa vào người. Cho dù Ly chưa động gì vào bọn nó, nhưng chúng nó vẫn dùng Ly như 1 con mồi để mục tiêu là tôi ló mặt ra. Lũ mất dạy này! Và tôi biết, chắc chắn chuyện sẽ không dừng lại ở việc đổ sữa. Tụi này còn nhiều trò phía sau lắm. Tôi nghĩ tôi không ở lại nhà thêm nổi giây phút nào nữa rồi.

Sau khi bắt taxi tới trường, tôi chần chừ không dám bước vào. Đầu tôi còn quấn băng, bây giờ nhìn tôi yếu ớt vô cùng. Tuy vậy, Ly là động lực thúc giục tôi đâm đầu vào cửa tử. Tôi cắn môi, bước vào trường khi chuông báo hiệu vào tiết 4 vang lên. Giờ này tôi vào lớp thì có bị phạt tội đi muộn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro