Chương 8: Sự quan tâm không cần thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lùi lại 3 tiếng trước

May quá, khi chạy trốn lũ Mai, tôi gặp Ly- cô bạn thân đáng tin nhất trên đời. Lúc sắp vào tiết một, lớp Ly chuẩn bị học thể dục nên hầu như học sinh xuống sân hết, lớp chả còn ai. Trừ Ly. Ly bận tìm vợt cầu lông nên xuống muộn. Thấy tôi chạy như điên như rồ ngoài hành lang, cô ấy vội kéo tôi lại và bảo tôi trốn vào trong tủ lớp của cô ấy. Cái tủ chứa toàn đồ linh tinh của lớp, và may mắn là tôi đút vừa người vào trong. Ly run người nhìn tôi:

- Tao xin lỗi, tao cũng muốn vào can, nhưng đông quá...

- Đứa nào ngu dốt mới nhảy vào can, không ngăn được đám bắt nạt rồi có khi 2 đứa còn bị bắt nạt chung đó!- Tôi cười xòa- Thôi mày, tao không muốn hủy hoại cuộc sống học đường của mày đâu. Bị bắt nạt khổ ghê lắm!

Ly trầm ngâm nhìn tôi. Tôi biết cô ấy cảm thấy có lỗi ghê gớm. Ly lẩm bẩm:

- Chúng nó bắt nạt tệ hơn tao nghĩ...

- Đến tiết thể dục rồi, mày xuống đi, nhanh!

- Tiết hai lớp tao lên phòng thí nghiệm học hóa nên mày yên tâm, còn lâu mày mới bị phát hiện.

- Ok, giờ mày đi học được rồi đấy! Đừng lo cho tao, đi đi!!

Tôi nói mãi Ly mới chịu đi.

Học tiết một xong, nó lại chạy lên lớp xem tình hình tôi. Tôi có nói dối là tôi ổn, trong khi tóc tôi bết lại vì bị đổ coca lên, lưng tôi nhớp nháp sữa chua, khiến tôi khó chịu phát rồ lên!! Mặc dù đã lau bằng khăn tay Ly cho, nhưng làm sao mà hết được chứ? Không gian thì hẹp, tối thui, người thì dinh dính, đã vậy lòng lúc nào cũng nơm nớp sợ bị người ta phát hiện.

Nhưng tôi thắc mắc là tôi mất tích được khá lâu rồi, sao không ai đi tìm tôi nhỉ? Giáo viên không nghi ngờ gì à? Nếu họ tìm tôi, thì loa phải được phát khắp trường "Em Thảo Hiền về ngay lớp" hay đại loại vậy chứ? Đầu tôi nhồi nhét quá nhiều suy nghĩ và âu lo. Cuối cùng, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ, tay tôi tự động siết lại. Có gì đó đang bùng lên trong lòng tôi. Tôi nhìn kĩ lại, là cô nàng Ác Quỷ trong người tôi đang giậm chân, chửi rát mặt tôi là con yếu đuối không biết bảo vệ bản thân mình. Tiếng cười nhạo của bọn bắt nạt cứ ong ong trong đầu tôi mãi...

*~*~

Cửa tử lần nữa mở ra. Tôi đang say giấc, bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào mắt, tôi tỉnh dậy, lớ ngớ hỏi:

- Mấy giờ rồi?

- Giữa tiết bốn.

Giọng nói của Ly tự nhiên lại trầm trầm ấm ấm, như giọng con trai vậy? Đừng bảo tôi ngủ lâu quá, thời gian ngoài kia đã trôi qua mười năm và Ly vừa đi chuyển giới về rồi nhé?

Khoan, từ từ! Ngủ lâu quá đầu óc tôi mụ mị hết lên rồi! Tôi tỉnh ngủ, mở to mắt ra nhìn người vừa mở cửa tủ:

- Lại là anh hả anh Hoàng?

Mặc dù khá cảm động việc anh Hoàng quan tâm tôi, nhưng việc của tôi, tôi không muốn anh xen vào. Anh Hoàng nói:

- Về nhà?

- Hả...ơ, anh nói gì?

- Về nhà không?

Tôi nhăn mặt:

- Mới tiết bốn mà anh?

Anh Hoàng không nói gì nữa, mà thò tay vào tủ, nhấc tôi ra! Tôi đâm hoảng loạn, giãy chân liên tục khi anh bế bổng tôi lên nhẹ nhàng. Tôi ngại muốn chui đầu xuống đất luôn vậy. Vừa giãy tôi vừa kêu:

- CHO-EM-XUỐNG!!!

- Ngồi im.- Anh Hoàng nhẹ nhàng nói.

Trong lớp Ly không có ai. Tôi nhìn cái tờ thời khóa biểu treo ở cuối lớp: tiết bốn là tiết văn mà?! Tiết văn mà lớp trống trơn vậy?

Anh Hoàng bế tôi đi xuống tầng một, và tôi tiếp tục loạn cào cào lên:

- Anh điên à? Xuống đấy để cả khối thấy hết hảaa?

Ơ, kì lạ thay, tầng một lớp nào cũng trống, không có lấy một mống học sinh. Học sinh bốc hơi đi đâu hết rồi? Tôi bớt giãy giụa, hỏi anh Hoàng:

- Chuyện này là sao, anh...

- Không cần quan tâm. Anh sẽ nói sau.

Và anh liếc xuống nhìn tôi, đôi mắt lãnh đạm. Tôi ghét phải ngồi thu lu trong lòng anh ta như 1 con mèo nhỏ (dù anh ta đẹp trai thật sự) vì trông tôi cứ yếu đuối kiểu gì ấy. Có thể đây là ước mơ của đa số nữ sinh trường tôi, nhưng ai ước chứ không phải tôi.

Anh bế tôi ra tận cổng trường. Chà, hình như anh ta định đưa tôi về nhà thật. Tôi nói:

- Việc của em để em lo! Anh tỏ ra quan tâm làm gì? BỎ EM XUỐNG!!

- Ngồi yên đi Hiền.- Anh dửng dưng đáp.

Tôi bây giờ như 1 con ngố, không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ dựa vào anh Hoàng để được bảo vệ. Tôi có thể ngu, nhưng tôi thật sự không thoải mái với cách anh Hoàng quan tâm tôi. Không thích cái gì thì phải chống lại cái đấy. Tôi lấy hết sức đẩy thật mạnh vào người anh Hoàng, khiến anh khá bất ngờ. Nhân lúc đó, tôi giãy thật mạnh, nhảy ra khỏi lòng anh ta. Tôi chạy một mạch trở về lớp mà không ngoái đầu lại nhìn. Không biết anh Hoàng đang tính làm gì nữa, đóng vai nam chính ngôn tình à? Còn lâu đi...

Chạy vào lớp mình, tôi lôi balo ra, chuẩn bị chuồn khỏi đây thì tôi chợt nhớ ra 1 điều: đi về phải có lí do chính đáng, nếu không bảo vệ sẽ không cho tôi ra ngoài. Không nhiều thời gian để nghĩ nữa, tiếng bước chân anh Hoàng đang vang lên ngoài kia, ngày một gần hơn. Tôi liếc nhìn bức tường bên cạnh mình. Sau đó, tôi đập thật mạnh đầu mình vào tường, vang cốp một cái giòn tan.

Khi anh Hoàng chạy tới lớp tôi, tôi đã kịp nhảy khỏi lớp bằng cửa sổ rồi. Vậy là cắt đuổi được anh ta! Với cái trán sưng tấy rơm rớm máu, tôi lết về phía phòng ý tế của trường. Tôi mở cửa phòng y tế, thều thào:

- Thưa cô, giúp con, con bị ngã đập đầu vào tường.

Cô y tá nhìn ra cửa, thấy tôi, cô giật mình hốt hoảng:

- Trời đất! Con đập gì mạnh thế?

Tôi tỏ ra đau đớn ôm lấy trán, cố bóp méo giọng sao cho đáng thương nhất có thể :

- Con đau chết mất...

- Lên giường đi con! Cô băng bó cho!!

- Con nghĩ con cần về nhà.

- Ờ, bị thương vậy nghiêm trọng phết. Cô đưa con điện thoại, con gọi người nhà tới đón nhé?

Hơ hơ, kế hoạch trốn bọn Mai và anh Hoàng thành công. Tôi đã thất bại khi nghĩ rằng tôi sẽ chịu được 9 tiếng ở trường. Cơ mà chuyện đi xa hơn tôi nghĩ, tôi đành về nhà lánh nạn thôi.

~*~*
Trưa, chị họ tới trường đón tôi. Bố mẹ tôi quá bận nên chuyện họ nhờ chị tới là điều hiển nhiên. Chị họ có thời gian tới đón tôi vì hôm nay chị làm ca đêm, ban ngày chị rảnh. Khi cô y tá thông báo người thân tôi đến rồi, tôi vội chạy về lớp lấy balo. Tôi cầm điện thoại lên, sửng sốt thấy gần một ngàn tin nhắn trên zalo và hàng tá cuộc gọi nhỡ nữa. Nhưng thôi, chuyện này để sau. Tôi về trước đã. Tôi leo lên xe chị, ngồi vào ghế phụ bên cạnh chị, im như tờ, chẳng biết nói gì. Chị họ nhìn cái đầu quấn băng trắng của tôi rồi hỏi:

- Hiền, em sao vậy?

Tôi trả lời giống hệt lúc trong phòng y tế:

- Em ngã đập đầu vào tường ạ.

- Bố mẹ em nhận được cuộc gọi từ phòng y tế trường rồi, họ bảo chị chở em đến bệnh viện uy tín kiểm tra.

Tôi gật đầu và tiếp tục ngồi im. "Ting", tôi nhận được tin nhắn từ ai đó. Nhưng hơi đâu mà tôi trả lời chứ? Người đó tiếp tục nhắn thêm, và tôi tiếp tục lơ đi. Tôi ngả người trên ghế, không ngờ cuộc sống tẻ nhạt của tôi lại có ngày dữ dội như vậy. Sao... lại là tôi chứ? Một con bé quê mùa, kém xinh, ít nói, chìm tiếng,... trở thành tâm điểm bắt nạt của lũ nhiều chuyện trong trường. Tôi đã cố tránh rồi, nhưng bọn họ vẫn ụp lỗi lên đầu tôi. Cả chị Ngọc nữa, chị ấy bảo tôi đã phạm tội lớn. Còn tội gì thì chị chẳng hé răng ra nói.

Tôi lẩm bẩm: "Lũ chó cái mất nết..."

Điện thoại tôi lại rung lên. Lần này là có người gọi tới. Thấy số lạ nhưng thôi, tôi bắt máy nốt lần này thôi vậy. Tôi ấn nút nghe và khó chịu hỏi:

- Ai vậy?

- Hiền, em về rồi đấy à?

Nào, đùa chứ! Đừng bảo người đang gọi tôi là...

- Anh Hoàng, sao biết số em hay vậy?

- Ly cho.

- Hai người thông đồng với nhau từ bao giờ vậy??

- Sáng nay.

Anh Hoàng trả lời thản nhiên như đang nói chuyện phiếm tầm phào, không có gì đáng để ý. Tôi định mở mồm ra nói tiếp thì anh Hoàng đã nhanh hơn:

- Nên cảm ơn anh mới phải. Anh đã đề nghị nhà trường sáng nay cho học sinh khối 10 xuống thực tập chuẩn bị cho lễ giáng sinh ở nhà H. Lịch nhà trường dự kiến cho xuống là tuần sau cơ, nhưng anh xin thầy trưởng ban giám hiệu cho xuống luôn sáng nay. Như vậy mới đưa em về mà không bị bọn điên kia phát hiện được. Thực tế anh có thể giúp em lúc cả trường ngủ trưa, nhưng anh không muốn em ở trong tủ lâu...

- Dạ vâng, cảm ơn anh. - Đây là lời nói thật lòng của tôi- Anh là ai mà yêu cầu thầy trưởng ban giám hiệu chuyển lịch được vậy?

- Học sinh đặc biệt.

- À.

- Em đang ở đâ...

- Xe.

Tôi dập máy đúng lúc tới bệnh viện. Bước xuống xe, tôi nhận được thông báo kết bạn zalo. Không xem cũng biết là ai. Có số điện thoại rồi kiểu gì chả có được zalo.

Nằm trên giường bệnh viện, tôi mới có thể tịnh tâm, an lòng, đỡ rối loạn hơn ban nãy. Bây giờ, tôi nên quyết định có chuyển trường hay không, vì mọi việc bắt đầu nghiêm trọng hơn rồi. Trước hết phải suy nghĩ thấu đáo mọi việc đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro