Chương 7: Sao tôi bất hạnh vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng nữ mặc áo hoodie đen, cao trên mét 7, búi tóc, đang đứng trong lớp tôi. Tôi đã xem ảnh chị Ngọc loáng thoáng trên facebook rồi, nhưng thành thật mà nói, nhìn ngoài đời, chị ta đẹp lắm! Đẹp kiểu cá tính, ngầu hút hồn người. Dù tôi không muốn công nhận điều này chút nào, tôi vẫn phải đồng tình với lũ nữ sinh ngoài kia rằng, chị Ngọc xinh gấp tỷ lần tôi, và anh Hoàng chả có lí do gì để bỏ chị theo tôi cả. Chị ấy không trang điểm chút gì, nhưng trông chị vẫn xinh hơn hẳn bọn Mai, hơn cả nhóm Phương nữa. Phong cách ăn mặc của chị toát ra cái vibe của một tay chị đại học đường không lẫn đi đâu được. Tôi không muốn chị lại gần tôi chút nào, vì tôi trông lép vế hoàn toàn.

- Sợ rồi à Hiền?- Mai khích đểu tôi.

Chị Ngọc đi thẳng đến chỗ tôi đứng, nhìn chằm chằm vào tôi.

- Đúng con này không, Mai?- Giọng chị Ngọc trầm trầm đầy uy lực.

- Đúng đúng đúng, chị ạ!- Mai vội đáp lại.

Tôi hơi hoảng, tính núp sau Phương thì chị nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi xềnh xệch ra ngoài. Quỷ thần ơi, lực tay chị khỏe khiếp! Nhóm Phương có muốn cũng không ngăn được chị. Châu gồng giọng gọi:

- Này chị Ngọc, chị...

Ánh huých vai Châu, ra hiệu đừng làm gì:

- Chị ta từng đấu tay đôi thắng bọn con trai cùng khối đấy!

Sau những gì vừa diễn ra, tôi càng hiểu rằng cái danh trùm trường của chị Ngọc không phải cái danh hão. Bọn con trai đấu còn thua chị thì tôi chỉ là con muỗi, chị đập phát là bét. Chị lôi tôi ra tới cửa, tới trước mặt lũ con gái đang khinh thường cười hô hố. Không! Như này nhục quá! Không biết bọn họ định làm gì tôi nữa. Tôi lấy hết sức giật tay lại, vét chút can đảm còn sót lại, lớn tiếng nói với chị Ngọc:

- Em...em chỉ gặp anh Hoàng vài lần thôi! Tại sao mọi người đều nghĩ em tán tỉnh anh Hoàng vậy? Bộ em lao vào ôm ấp, hôn hít à mà kết luận nhanh thế!? Oan vãi, em chẳng làm gì, chẳng làm cái gì hết. Tin em là kẻ thứ 3 cũng chỉ là tin đồn thôi, chị tin thật à chị Ngọc? Trùm trường như chị mà cũng bị dắt mũi sao? Nhục th...

Câu cuối, tôi ngậm mồm lại nhưng không kịp. Không hiểu lúc đó tôi ăn nhầm gan hùm hay gì mà quát được chị Ngọc trùm trường. Tôi cũng không kiểm soát nổi, hình như tôi cho mồm đi hơi xa rồi nhỉ?

- Con này muốn chết à?

- Dám nói thế với chị Ngọc.

- Quả này đời mày tàn rồi...

Đám học sinh nhiều chuyện bâu kín xung quanh, bàn tán xì xao muốn điên cả đầu. Chị Ngọc thoáng bất ngờ nhìn tôi, rồi nhìn Mai:

- Mày bảo con này bám chân tụi nào đó để tồn tại mà? Ê nó dũng cảm hơn tao nghĩ nha!

Rồi chị Ngọc quay sang nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười của chị thật đẹp, nhưng cũng thật dễ sợ! Chị nắm tóc tôi, kéo lại:

- Tao trẻ con với mày à? Lại đây tao nói cho...- Chị ta kéo tóc tôi lại gần hơn - Đến tận lớp đánh mày chỉ vì thằng nhỏ người yêu cũ tao quan tâm mày xíu xíu thì bọn lớp 1 nó cười cho.

- Thế... chị tìm em làm gì? - Tôi cắn răng hỏi.

- Trước đây, mày có 1 tội cực kì lớn, mày nhớ không? Tao đến để xem mày có sám hối không, còn chuyện thằng Hoàng, chậc, đéo quan tâm! Không rảnh! Tội trước đó của mày lớn hơn!

- Tội gì, chị...?

- Nhớ lại xem, Hiền. Nhớ lại xem, từ khi đặt chân vào trường, mày đã gây ra trọng tội gì?

- Em chẳng làm gì cả!!

Đùa hả? Tôi còn chẳng tiếp xúc với ai ở cái trường này (ngoài Ly và nhóm Phương), và tôi còn không đủ "trình độ" để gây ra cái trọng tội khiến trùm trường phải xuống tận lớp. Mà coi tôi này, 1 con hướng nội suốt ngày ru rú trong lớp, chẳng biết sự việc gì xảy ra trong trường, thì đi gây thù chuốc oán với ai được chứ? Quá vô lí rồi! Thấy tôi không có vẻ gì là nhớ ra (tôi có làm gì đâu mà nhớ được) chị Ngọc gằn giọng:

- Mày đã gây thù với tao rồi, còn dính tin đồn giật bồ tao nữa. Thế nên lúc tao xuống đây tìm mày thanh toán cái tội trước kia, lắm bọn lại nghĩ tao đến đánh ghen mày. Phèn ghê! Mày không nhớ mày đã làm gì thật à? Để tao nói cho nhé?

Tôi chờ mỏi cổ xem cái tội mà tôi gây ra với chị Ngọc là gì? Thế nhưng, lúc chị Ngọc chuẩn bị nói, bọn Mai lại nhảy vào giữa bọn tôi. Nguyệt dùng chất giọng nịnh bợ nói với chị Ngọc:

- Để bọn em xử nó cho!

Chị Ngọc "chậc" 1 tiếng, rồi nhún vai:

- Thôi được, kệ chúng mày!

- CHỊ NGỌC, CHỊ CHƯA NÓI...

Tôi gọi với theo chị Ngọc, nhưng câu nói chưa kịp dứt, Nguyệt đã nhảy vào mồm tôi:
- Hiền à, tóc mày bết quá! Có lẽ cần gội gấp thôi!

Nói rồi, nó cầm lon coca, mở nắp ra và đổ lên đầu tôi. Nước chảy từ đầu tôi xuống cổ, rồi chảy xuốnh cả áo! Lũ xung quanh hò hét inh tai và vỗ tay, huýt sáo như kiểu Nguyệt là idol của tụi nó, vừa làm một việc đáng hoan nghênh xong. Tôi giơ tay định lau đống coca trên đầu, vài đứa con gái đã lao ra giữ tay tôi lại. Tiếng cười của lũ học sinh xung quanh ngày một lớn, kèm theo tiếng vỗ tay giòn tan vang vọng khắp hành lang. Những học sinh không tham gia vụ này thì đứng nép nép lại, không ai dám đứng ra bảo vệ tôi. Chưa hết, con Thảo như từ dưới đất chui lên, hét:

- Nguyệt ngầu ghê! Cho tao góp vui với!

Rồi Thảo vạch áo tôi ra, ụp một hộp sữa chua lạnh ngắt vào lưng tôi. Thật sự, cái sữa chua của con Thảo vừa lạnh vừa nhớp, dính hết lên áo tôi, khiến tôi ớn muốn ngất đi. Cái thời tiết dưới 15 độ này mà chúng nó đối xử vậy với tôi, còn lòng nhân đạo không hả? Bọn Mai đứng trước mặt tôi cười hô hố, còn giơ ngón giữa vào mặt tôi nữa. Lúc này, tình hình tôi thê thảm đến nỗi không cần miêu tả ai cũng tưởng tượng được. Tôi ngồi bệt dưới đất như con búp bê vô tri, mặt không hiện lên tí cảm xúc nào, biểu hiện của 1 người bị bóng ma tuyệt vọng quấn lấy.

- Bọn lớp 10 này trẻ con quá!- Chị Ngọc chép miệng, không thèm quay mặt ra nhìn tôi.

Chị đột nhiên nhìn ra phía cửa tòa, và mặt chị chuyển đổi từ nhàm chán sang thích thú, giống 1 đứa trẻ sắp được xem kịch hay. Chị cười khúc khích, trông khá là đểu, rồi chị nói:

- Ê, anh hùng đang tới cứu mĩ nhân kìa!

Tất cả lũ đứng xung quanh tôi đều quay mặt theo hướng nhìn của chị Ngọc. Tôi cũng nhìn, và quả nhiên, đúng như tôi nghĩ, anh Hoàng đang cùng 1 lũ con trai đi tới chỗ tôi. Trong lũ con trai đi cùng anh Hoàng, tôi trợn mắt khi thấy có vài đứa con trai lớp mình, quan trọng nhất, có cả Khánh! Tôi cực kì ghét cái tình huống oái oăm này! Tôi không khác gì mấy nữ chính ngôn tình yếu như cọng bún chờ nam chính đến giải cứu. Thảm không để đâu cho hết; tôi ghét hình tượng nữ chính yếu đuối kinh khủng, không ngờ 1 ngày tôi lại trở thành hình tượng ấy.

- Lũ này...kinh tởm thật!- Anh Hoàng nhăn mặt nói.

Chị Ngọc hất cằm, không coi anh ra gì:

- Anh hùng tới hơi muộn, nhỉ?

Anh Hoàng định chui qua đám bắt nạt để vào xem tình hình tôi như nào, thì chị Ngọc đẩy mạnh ra. Trông chị ta cực kì đàn ông, khiến cả anh Hoàng cũng phải ngần ngừ. Chị hỏi tiếp:

- Muốn cứu nó à?

Giọng anh Hoàng trầm xuống, và anh không nể nang gì chị Ngọc nữa:

- Chị đại mà đi bắt nạt con bé năm nhất vậy không nhục hả chị?

- Tao không.

- Tôi kết thúc với chị là đúng...

- Chứ không phải tao chia tay mày trước à?

Lũ đang bắt nạt tôi dỏng tai lên nghe cuộc hội thoại giữa chị trùm trường khối 12 và anh hot boy khối 11 nên nới lỏng cảnh giác. Tôi không trách chúng nó được, suy cho cùng toàn lũ hóng hớt chuyện đời tư thôi mà. Canh lúc chúng nó mải hóng chuyện quá, tôi bật dậy, co giò chạy bán sống bán chết. Sau lưng tôi, tiếng Mai vọng lại:

- Đệch mẹ chúng mày giữ nó kiểu gì đấy?

Có vài người đang chạy đuổi theo tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm gì nữa. Những gì tôi cần làm là chạy, chạy và trốn. Càng xa càng tốt! Tôi chạy bằng cả tính mạng, và khi đạt chân lên tầng 2, chuông vào lớp vang lên. Sắp tới tiết 1 rồi, nhưng như tôi vừa nói, tôi chẳng quan tâm gì nữa.

*~*~

Tôi tưởng như tôi đã ngồi trong này cả ngày rồi. Lúc tôi gật gù chuẩn bị ngủ thì cửa tủ mở ra. May quá, là Ly! Hôm nay tôi nợ Ly rất nhiều! Ly lo lắng hỏi tôi:

- Hiền, ổn không? Đầu mày khô chưa? Sắp tiết 2 rồi đó...

Tôi nói xạo:

- Tao không sao mà, Ly. Mày đi đi, ở lại lâu sẽ có người nghi ngờ đấy!

Nghe tôi giục, Ly cũng chỉ biết làm theo. Cô ấy đóng cánh cửa tủ lại, cùng lúc tôi hắt ra 1 tiếng thở dài thườn thượt trong không gian vừa hẹp vừa tối. Phải, tôi đang trốn trong 1 cái tủ, trốn khỏi lũ bắt nạt ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro