Chương 6: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, tôi vẫn còn chưa ngủ được. Làm sao ngủ được khi đầu tôi chứa hàng đống viễn cảnh kinh khủng khi tôi đi học vào sáng mai. Tôi ôm chặt lấy con gấu bông trắng êm ái, tâm sự nhỏ với nó: "Ice Bear, mày muốn thay tao đến trường sáng mai không?". Con gấu bông trắng khinh thường tôi, chả thèm đáp lại. Ừ thì, ai gặp tôi mà chả tỏ vẻ khinh thường đó, trừ gia đình tôi và Ly, và (tôi mong là có) Khánh nữa. Tôi đập nhẹ lên đầu con gấu bông vô tri: "Mày lạnh lùng như nơi mày ở ấy, Ice Bear ạ. Tao chẳng thiết tha gì mày đâu, nhưng do ông tặng mày cho tao...". Lời tâm sự còn chưa dứt, điện thoại tôi đã rung lên inh ỏi. Gần 2 giờ sáng rồi ai còn muốn làm phiền tôi vậy? Tôi cầm điện thoại lên, và sửng sốt nhìn tên Ly hiện trên màn hình. Con bạn gái ngoan của tôi mà đi ngủ muộn thế này sao?

- Gọi gì muộn thế?- Tôi gầm gừ.

Giọng nói hốt hoảng của Ly truyền đến tai tôi:

- Hiền ơi, khổ mày rồi đây. Trang confession trên instagram của lũ học sinh trường mình đang điên cuồng gắn mác kẻ thứ 3 cho mày, bảo vì mày chen chân mà anh Hoàng với chị Ngọc chia tay... nói chung kinh dị lắm! Mày đọc chưa?

- Mày gọi điện cho tao chỉ để nói cái này thôi à?- Tôi cáu thật sự rồi.

- Mày...chưa nhận được tin nhắn của Mai à?

- Nãy giờ tao có động vào điện thoại đâu...

- Thế thì động đi! Xem tin nhắn của nó!

Phiền ghê, tôi tắt cuộc gọi với Ly đi, bật zalo lên xem Mai nó nhắn gì. Đây rồi, tin nhắn lúc 00:53, của Mai. Một tin nhắn khiến đổ mồ hôi lạnh. Nếu nói tôi sợ, đó không phải là lời nói xạo. Dòng tin nhắn "Chị Ngọc trùm trường này về phe bọn tao chống lại mày rồi! Có chị Ngọc phe tao, bọn Phương chẳng dám ho he bảo kê mày nữa đâu, chuẩn bị tinh thần đi." khiến tôi băn khoăn không biết mai có nên nghỉ học không.

Messenger của tôi có hàng trăm tin nhắn từ người lạ. Ai cũng đoán được là bọn Mai đã tuồn facebook của tôi cho đám nhiều chuyện nào , để chúng nó nhảy vào chửi tôi là con giáp thứ 13. Tôi khóa luôn facebook lại, ném điện thoại sang góc giường và tiếp tục ôm lấy con gấu bông trắng. Chị Ngọc...trùm trường...đứng về phía bọn Mai. Tôi không biết chị ta ra sao, nhưng để làm nữ trùm trường thì không hề tầm thường chút nào. Mà tôi cũng không muốn phiền nhóm Phương bảo kê nữa, chuyện của tôi, tôi cần tự lo. Bọn nó phen này không bảo vệ nổi tôi nữa rồi.

Học nốt ngày mai, rồi tôi sẽ xin bố mẹ chuyển trường. Tôi sẽ chịu đựng 9 tiếng trên trường, nốt lần này thôi!

*~*~

Tôi tự nhủ rằng mình sẽ chịu đựng được trong 9 tiếng học ở trường, nhưng thật sự mọi việc nó ác mộng hơn tôi nghĩ nhiều.

Tin xấu đến với tôi ngay đầu buổi sáng ngày hôm ấy. Buổi sáng giữa tháng 12 lạnh cắt da cắt thịt, khiến người ta tê tái hết cả người. Khi tôi vừa rụt rè đặt chân vào lớp, tôi đã thấy nhóm Phương ngồi xúm lại với nhau, mặt đứa nào đứa nấy cũng buồn như đưa đám. Ngoài nhóm Phương ra, lớp chỉ có lẹt đẹt vài đứa con trai đang ngồi, riêng nhóm Mai tôi chẳng thấy đâu. Nhác thấy tôi đứng ở cửa lớp, Phương vẫy tay gọi tôi lại:

- Hiền, tới rồi à? Vào đây!

Tôi có linh cảm xấu hơn bao giờ hết. Tôi gật đầu và đi về phía nhóm Phương xem chúng nó tính làm gì. Mặt Phương nhìn đau lòng đến đáng thương, đằng sau cô ấy là Ánh, Hương, Châu, Thư, bình thường rất hoạt bát nói nhiều, nay lại trầm đi lạ thường. Tôi hồi hộp chờ tin xấu sắp phải nghe. Phương nhìn sang chỗ khác, tay phải vén tóc lên tai:

- Tao không dài dòng nữa, tao sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Tuần sau tao chuyển sang Thái rồi.

Hả? Tôi không nghe rõ, Phương bảo gì cơ?

- Nó hơi đột ngột, nhưng...tao sẽ sang đấy định cư.

Tôi mở to mắt ra với hi vọng len lỏi trong lòng rằng tôi bị lãng tai, vừa nãy tôi nghe nhầm:

- Mày chuyển sang Thái á?

Phương cố mỉm cười:

- Mẹ tao là người Thái. Mà...nhà tao có tí chuyện, tao phải theo mẹ về quê ngoại. Sao mặt mày xị ra thế? Đừng lo cho tao, tao biết tiếng Thái mà, không lo bị lạc loài khi sang đó đâu.

Tao có lo cho mày đâu Phương? Tao lo cho tao hơn. Trong một thoáng, tôi khát khao người chuyển đi nên là tôi chứ không phải Phương. Tôi khát khao điều đó kinh khủng luôn! Chuyển đi đến nơi nào đó xa thật xa, tránh mọi rắc rối tôi đang phải đối mặt, làm lại mọi thứ từ đầu. Sao tôi không được cái diễm phúc đó như Phương? Hơn nữa, tại sao đứa chuyển đi lại là đứa tốt như Phương, mà không phải lũ bắt nạt ngoài kia? Sao ông trời cứ nhắm đúng người tốt mà tách họ ra khỏi con vậy?

Gió ngoài trời rít lên từng hồi, nghe lạnh cả người. Nhưng không khí trong lớp lúc này lạnh hơn. Và trong lớp, tôi là đứa cảm thấy lạnh nhất. Lạnh từ trong ra ngoài, từ da vào tận trong tim. Tôi im lặng nhìn nhóm Phương, hôm nay họ giống hệt tôi, trầm ngâm không biết nói gì. Nỗi buồn chưa kịp tan biến thì chuyện phải tới cuối cùng cũng tới. Tiếng Mai vang vọng vào trong cái lớp u ám này:

- Con Hiền, gan dạ quá, vẫn đi học luôn à? Tao có thưởng cho sự dũng cảm này nè, RA ĐÂY!!!

Tôi nhìn ra phía cửa lớp: con Mai khoanh tay đứng như bà hoàng đang nở ra nụ cười đểu hơn cả joker, và xung quanh nó vẫn là lũ bạn chí cốt gồm Trâm, Nguyệt, Thảo. Bọn Mai đứng dạt sang 2 bên, để một đống học sinh đông lúc nhúc đứng sau bọn nó có thể nhìn vào trong lớp. Tôi tái mét mặt, lẩm bẩm: "Sao đông quá vậy?". Mai chỉ tay vào tôi:

- Mọi người nhìn xem, đứa con gái mái ngố, tóc ngắn, ăn mặc quê nhất trong số bọn kia là con Hiền mà mọi người muốn xem đấy!

Lũ học sinh nhòm thấy tôi xong liền thốt lên:

- Tưởng đứa được anh Hoàng để ý phải xinh như nào chứ?

- Quê hơn trên video luôn!

- Vừa quê vừa xấu, không bằng một nửa chị người yêu cũ.

- Ừ ha, sao anh Hoàng lại vứt cô người yêu vừa xinh vừa nổi tiếng để qua lại với con này?

- Đẹp trai mà dại dột quá!

Cái lũ đứng trước cửa lớp luôn mồm miệt thị ngoại hình tôi, càng lúc nghe càng tệ. Thử tưởng tượng hàng chục người đứng ra chê bai bạn cùng lúc xem? Lòng tự tôn của tôi bị động chạm ghê gớm, nhưng mình tôi sao đấu lại được đông người cùng lúc? Câu nói "Giết người không cần dao" lại hợp lí một cách lạ lùng với tâm trạng rối loạn của tôi hiện tại. Trong quá khứ, số lần tôi bị khinh bỉ chê bai không thể đếm xuể, nhưng hôm nay, ngay lúc này, tôi chưa bao giờ bị đông người đứng ra bắt nạt bằng đòn tâm lí tới vậy.

Tôi còn chưa cảm nhận trọn vẹn nỗi tuyệt vọng của mình thì tin xấu tiếp theo đã tát cho tôi tỉnh lại. Tin xấu đó đang bước từng bước bình thản đến lớp tôi, ai nhìn thấy nó cũng phải lo sợ dạt sang một bên. Thấy tôi bị lăng mạ kinh khủng, Châu quát lên:

- Ngậm mõm lại đi lũ này!

Mai nghe xong, mặt nó thoáng hiện vẻ khó chịu xen lẫn coi thường. Nó cười để nhìn tôi:

- Đến giờ phút này mà vẫn còn bám váy bọn Phương để tồn tại à?

Đằng sau Mai rinh rích tiếng cười đùa, và tiếng xì xào. Tôi không đủ thính để nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng còn gì ngoài việc nói xấu tôi đâu. Phương đẩy tôi ra sau, đáp lại con Mai:

- Chứ không phải mày cũng bám váy chị Ngọc trùm trường thì mới chống lại được bọn tao hả?

Mai có một đống người xung quanh bảo kê rồi nên con nhỏ mặt vênh lên song song với trần nhà, cười tươi roi rói, để lộ ra hàm răng khấp khểnh mà tôi thề là nhìn hàm răng này tôi ngứa tay hơn cả võ sĩ boxing nhìn bao cát. Nhưng tôi tự hiểu tình thế hiểm nghèo tôi đang gặp phải:

- Phương à, cẩn thận đi. Nhìn ra đằng sau tao này, vị thế của tao giờ khác rồi. Cũng phải cảm ơn Hiền, vì nó mà tao có thêm đồng minh chung chí hướng.

Phương ghé sát tai Mai nói nhẹ:

- Tao biết tính mày chó tha như vậy từ hồi cấp 2 rồi... suốt ngày cậy có người chống lưng để chà đạp đứa khác. Dù học khác lớp nhưng độ hãm của mày lan khắp khối, ai cũng ngửi được. Lên cấp 3 tao tưởng thoát mày rồi, ai ngờ được học chung lớp luôn. Hít chung bầu không khí với mày, tao muốn ung thư phổi luôn. Bao giờ mới bỏ được thói lợi dụng người khác để trèo cao vậy? Chẳng qua mày có đồng bọn vì mày tung tin con Hiền là kẻ thứ 3 giật anh Hoàng khỏi chị Ngọc, nên lôi kéo được nhiều đứa ghét Hiền chứ gì?

- Tao có lợi dụng ai đâu, tao chỉ tìm thêm bạn cùng chí hướng để diệt mấy đứa hãm như Hiền thôi...- Mai mỉm cười đáp - Đừng quên tuần sau là mày bay khỏi cái trường này rồi.

Lúc cuộc hội thoại của Mai và Phương kết thúc cũng là thời điểm "tin xấu" mà tôi nói đặt chân tới cửa lớp tôi. Bọn con gái lùi lại để người đó có chỗ tiến vào. Người đó đến gần con Mai, hất nó sang 1 bên, làm con bé mới ban nãy vênh mặt, giờ lại ngoan như cún con. Phương lùi lại gần tôi, mặt nó căng như dây đàn, nói khẽ: "Chị Ngọc."

Cuối cùng ác mộng cũng đã tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro