Chương 5: Drama tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát giờ vào lớp rồi, tôi mới lủi thủi đi vào. Cảnh bọn con trai đứng xung quanh lũ Mai, hỏi xem Trâm có sao không đập thẳng vào mắt tôi. Đầu Trâm u lên một cục sau khi tôi dúi đầu nó xuống sàn nhà, càng nhìn càng hả hê.

Bọn con trai hỏi xã giao xong thì ai về chỗ người nấy, chuẩn bị vào tiết học tiếp theo. Tôi đi lướt qua lũ Mai để về chỗ, và cảm nhận được ánh lửa phát ra từ con mắt bọn nó đang đốt cháy lưng mình. Chẳng biết làm gì hơn, tôi ngồi xuống ghế, cạnh Khánh. Lúc đang cúi xuống lôi sách địa lí ra, tôi chợt nghe thấy Khánh gọi tên mình:

- Hiền, đầu mày dính phấn kìa.

Thành quả của bọn Mai đấy Khánh ạ. Thật lòng mà nói, tôi vui vì được Khánh quan tâm hỏi han. Tôi tưởng tôi vô hình hoàn toàn trong cái lớp này rồi cơ. Nén sự vui mừng này lại, tôi ngẩng đầu lên đáp cậu ta:

- Chắc do vô tình...

- Từ từ, mặt mày bị ai cào đấy?

Tôi quên mất là tôi bị bọn Mai dùng bộ nail dài như nanh hổ của chúng nó cào cấu. Khánh nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi bối rối kinh khủng. Tôi bất động luôn. Mặt tôi có vết rách khá dài, đỏ au. Khánh vô thức định đưa tay chạm vào mặt tôi, nhưng tay cậu ta giơ đến giữa chừng thì tôi vội quay đi chỗ khác. Tôi ghét tình huống này! Vừa ngại vừa không muốn Khánh thấy bộ dạng thê thảm của tôi.

- Hiền bị sao thế?

Châu ngồi bàn dưới nhoài người xuống hỏi. Chắc chắn nó nghe thấy Khánh hỏi tôi bị ai cào đấy rồi. Đã vậy, Khánh còn đáp lại Châu:

- Nhìn Hiền như bị ai đánh ấy.

Câu nói của Khánh như lôi tôi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng điên đầu này. Châu nghe Khánh nói vậy, lập tức quay xuống mấy bàn dưới nói với Phương. Mặt Phương nhăn lại và nhìn bọn Mai với ánh mắt của người đầu bếp khi phát hiện có con gián trong bát súp của mình. Tôi phải làm gì đây?Biết làm gì nữa! Tôi ôm đầu than khổ trước mớ chuyện rối ren đang diễn ra này. Khánh định lại gần hỏi tôi thêm gì đó nữa, nhưng tôi ra hiệu mình không muốn nói chuyện.

~*~*

Buổi chiều, chắc do bị nhóm Phương cảnh cáo, bọn Mai chưa dám làm gì tôi nữa. Nhưng vậy thì khác gì tôi ỷ lại vào nhóm Phương để được bảo kê đâu? Nghe hèn chết đi được! Bọn Mai nhiều khả năng cũng có suy nghĩ đó, mỗi lần nhìn thấy tôi là chúng nó tỏ vẻ khinh bỉ và xúm vào thì thầm nói xấu.

Giờ giải lao buổi chiều, tôi giả vờ ngồi đọc sách, thực chất là đang hé mắt ngắm Khánh. Cậu ta đang ngồi xúm lại cùng tụi con trai, xem lại trận chung kết bóng đá tối qua bằng điện thoại. Khánh siêu thích bóng đá, và (theo lời lũ bạn) thì Khánh là cầu thủ trẻ nhất được đá chính trong đội 1 của đội tuyển bóng đá Golden school.

Mỗi lần ngắm Khánh, tâm trí tôi lại bay bổng lên 9 tầng mây. Để tôi nói này: trai đẹp như anh Hoàng là để ngắm, còn người như Khánh là để thích. Dù anh Hoàng có giỏi giang, có cái giọng trầm ấm chết người, có quan tâm đến tôi thì tôi cũng chẳng đáp lại anh. Đùa thôi! Anh Hoàng mà thèm quan tâm đến tôi á? Nghe như truyện ngôn tình Trung Quốc ấy...

Mà nói đến ngôn tình Trung Quốc, anh Hoàng chẳng khác gì mấy hot boy lạnh lùng được tất cả nữ sinh trong trường thích, còn tôi là con mọt sách vô danh bị bắt nạt thường xuyên. Thường thì trong truyện, nam chính sẽ phải lòng nữ chính và luôn dõi theo quan tâm cô ấy. Anh ta sẽ xuất hiện với vẻ ân cần, hỏi han nữ chính...đấy, cũng giống như cái cách anh Hoàng bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp tôi đây này. Ơ, từ từ... Anh Hoàng xuất hiện trước cửa lớp tôi thật này!! Tôi dụi mắt 10 lần và mở mắt ra nhìn lại. Không còn bàn cãi gì nữa, anh ấy đang nhòm vào lớp tôi kìa. Tôi dùng sách che mặt lại, lòng hi vọng mong manh rằng anh tới lớp tôi chẳng qua là đi lấy đồ cho giáo viên, hoặc tìm người khác, hoặc tìm nhầm lớp, hoặc đại loại vậy! Đừng tìm tôi!

Bọn con gái, cụ thể là bọn Mai, nhốn nháo cả lên. Chúng nó trố mắt nhìn bóng dáng to cao 1m8 của anh như thể fan gặp idol vậy. Bọn con trai nom chả quan tâm mấy. Mai tỏ vẻ rụt rè lại gần anh Hoàng, hỏi:

- Anh cần tìm ai ạ?

Không thấy anh Hoàng trả lời. Tôi linh cảm anh phát hiện ra tôi đang dùng sách che mặt rồi. Và đúng vậy, anh lơ luôn Mai, đi thẳng vào trong lớp tôi. Tự nhiên như thể đây là lớp anh vậy. Anh đi tới chỗ tôi, buộc tôi phải đối mặt với tình huống . Tôi thở dài, bỏ sách xuống khỏi mặt, nhìn anh Hoàng. Anh ấy đặt lên bàn tôi 1 túi bông băng thuốc đó gì đó, và nói, giọng trầm ấm tỏ vẻ quan tâm khiến tất cả cô gái nghe được đều đổ rạp (trong số đó không có tôi):

- Anh vừa mua ở phòng y tế. Em xem mũi ổn chưa. Tốt nhất em nên dùng thuốc.

Tôi cố nói thật nhỏ để lũ hóng hớt trong lớp đang dán mắt vào tôi và anh Hoàng không nghe thấy:

- Mũi hết chảy máu là ổn lắm rồi, anh đâu cần làm tới mức này? Vào hẳn lớp em luôn làm gì?

Tôi đã cố hạ giọng rồi, nhưng anh Hoàng thì không. Tiếng anh nói ra cả lớp tôi đều nghe rõ mồn một:

- Để xem em thế nào.

Anh Hoàng vừa dứt lời xong, tôi cảm giác lớp tôi đang rơi vào trạng thái khó xác định. Nhóm Phương cứ há hốc mồm ra không ngậm lại được. Lũ con trai thì huýt sáo và vỗ tay như thể tôi và anh Hoàng là một cặp. Bọn Mai thì khỏi nói rồi, mặt chúng nó vừa cáu vừa hoang mang tột độ! Anh Hoàng làm lớp tôi loạn hết lên rồi đây này. Đã vậy, anh còn cúi đầu xuống nhìn tôi, rồi cau mày hỏi:

- Mặt em sao đấy?

Dấu vết lũ Mai để lại rõ như ban ngày thế này, có ai mù đâu mà không thấy. Tôi ngoài cười trừ ra chẳng biết làm gì.

- Cần anh lấy băng gâu giúp không?

- Không không không không không, anh rời khỏi đây là anh giúp em rồi ạ!- Tôi rít lên.

Anh Hoàng khó hiểu nhìn tôi. Tôi tiếp tục:

- Chả ai vào hẳn lớp người ta quan tâm các thứ như anh cả. Dạ em cảm ơn, sắp vào lớp rồi, anh có thể về!

Nom anh có vẻ hơi bức xúc vì bị tôi đuổi khéo, nên tôi chộp lấy túi thuốc cho anh an tâm. Nhìn tôi một lúc, anh mới quay đầu bước ra khỏi lớp. Lòng cảm thấy hơi có lỗi với anh, nhưng anh cứ quan tâm tôi vậy rồi tôi lại bị bọn Mai lườm nguýt, rồi lại phải bám chân nhóm Phương để tồn tại thì phiền chết mất. Anh Hoàng tuy không xấu, nhưng là luồng gió độc cuốn theo xui xẻo chồng chất xui xẻo tôi đang có. Bọn Mai đã khiến tôi khổ sở lắm rồi, dính thêm anh Hoàng, đời tôi tuột dốc không phanh chắc luôn.

~*~*

Thêm một chuyện tồi tệ nữa đây. Tối đó, tin tức anh Hoàng mang thuốc cho tôi đã bị bọn Mai và vài đứa khác loan đi 4 phương 8 hướng. Ly vừa nghe tin này xong, liền video call và phổ cập một kiến thức mới không mấy hay ho cho tôi:

- Để tao bảo này... mày biết chị Ngọc trùm trường mình không?

- Tao không. - Tôi đáp.

- Con tối cổ này...

- Ừ tao tối cổ từ trong trứng rồi.

- Thôi được, tao vào vấn đề luôn: chị Ngọc là người yêu cũ anh Hoàng, và họ mới chia tay chủ nhật tuần trước thôi. Mày biết khi anh Hoàng quan tâm mày như này, người ta gắn mác "đũy giật bồ" cho mày không?

- Không. Tao có đọc bình luận của lũ nữ sinh thích anh Hoàng đâu.

Ly chắp tay lạy tôi như thể nó bất lực trước vị thánh đang nhìn chằm chằm nó đây. Nó lắc đầu ngán ngẩm, và nói thêm:

- Họ mới chia tay thời gian ngắn đây thôi, mà anh Hoàng đã có ý với mày rồi. Cực kì ít nữ sinh được anh để mắt tới. Thế nên người ta nghi mày chen chân vào chuyện tình cảm của chị Ngọc để giật bồ chỉ cũng là có căn cứ.

- Sao tao khổ thế này!- Tôi thốt lên rồi tắt video call. Giờ tôi cần một mình.

Với một con mọt sách mười mấy năm chẳng ma nào chú ý tới như tôi, không thể tưởng tượng nổi ngày tôi bị mang danh kẻ thứ 3 lại xảy đến. Oan ức thay là tôi có làm gì sai đâu, tôi còn cố tránh anh Hoàng ấy chứ, nhưng anh ta cứ sán lại tỏ vẻ quan tâm. Sao chẳng ai chửi anh Hoàng đi, chửi tôi mãi làm gì? Mở điện thoại lên đọc đống bình luận trên page của học sinh trường tầm một phút mà tôi muốn nhồi máu lên não.

Thật sự luôn sao? Tôi vứt điện thoại sang bên cạnh, ôm lấy con gấu bông màu trắng to bằng một em bé mầm non và gục đầu lên vai nó. Tôi mệt mỏi với cuộc sống học đường này quá rồi! Làm 1 học sinh bình thường khó lắm sao? Mai đi học không hiểu tôi sẽ tồn tại thế nào dưới sự khinh bỉ của đám nữ sinh trong trường nữa. Chuyện đã như này rồi...hay tôi chuyển trường đi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro