Chương 4: Rắc rối vì mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi tới lớp với tâm trạng thấp thỏm lo âu. Đúng như tôi nghĩ, hôm qua, lúc anh Hoàng lau máu mũi cho tôi, đã có một số người lén quay video lại. Anh ấy là hot boy khối 11, bị người ta quay lén mấy tình huống nhạy cảm như vậy cũng chả có gì là lạ. Đã vậy, quay lén xong, đứa vô duyên đó còn up lên confession của trường. Báo hại một đống nữ sinh nhảy vào bài đăng đó hú hét ầm lên và điên cuồng truy lùng danh tính của tôi- đứa được lau máu mũi cho. May mà tôi là đứa chìm tiếng nhất cái trường này nên hiện vẫn chưa ai phát hiện ra. Nhưng nhỡ lũ lớp tôi xem được video và nhận ra tôi thì sao? Thế nên hôm nay vào lớp, tôi mới thấp thỏm như này.

Vừa đặt mông xuống ghế, bọn Mai đã nhìn chằm chằm vào tôi rồi xúm lại thì thầm. Mặc dù là thì thầm nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng con Trâm nói:

- Chắc là nó không? Hay người giống người?

- Trường này mỗi nó là ăn mặc quê vậy thôi, còn ai nữa?- Nguyệt đáp.

- Nếu đúng thế thì gu anh Hoàng mặn thật!- Thảo cười mỉa.

Con Mai lườm nguýt tôi với ánh mắt thù địch không giấu giếm. Tôi lạnh cả người, tránh ánh mắt ác ma của nó. Hôm qua tôi đã xem bình luận về video quay lén tôi và anh Hoàng đó rồi. Đa phần đều chê tôi quê mùa, không xinh, và một số còn bảo có thể tôi là họ hàng xa của anh Hoàng vì tự nhiên ai lại quan tâm tới 1 con nhỏ xấu bẩn nhà quê như vậy, nhất là với người có địa vị như anh. Đọc xong đống bình luận đó mà tôi nhói lòng ghê. Biết ngay mà, dính vào người nổi tiếng thì không thể sống bình yên nổi nữa.

Và có lẽ, bọn Mai đã khẳng định được rằng tôi chính là con bé trong video kia. Dựa vào cách ăn mặc, ngoại hình với vài góc khuôn mặt, chúng nó phát hiện ra danh tính của tôi. Chả biết có phải cay cú quá hay không mà giữa sáng ngày hôm đó, chúng nó lao vào bắt nạt tôi tàn bạo hơn trước, không nể nang gì việc tôi có nhóm Phương bảo kê nữa.

Hôm nay là lịch Trâm trực nhật. Con Trâm đến trước mặt tôi, ném khăn lau bảng thật mạnh vào người tôi nhưng tôi vẫn kịp đỡ được. Trâm thẹn quá quát tôi:

- Đau tay, giặt hộ giẻ lau bảng giùm!!

- Nhờ 3 con chó cái bạn mày ý...- Tôi thì thầm.

- Mày nói gì?- Trâm quát um lên.

Sao tự nhiên con này thính thế nhỉ? Tôi thì thầm nhỏ vậy rồi mà?

- Nhắc lại tao nghe!

- Tao đi giặt khăn đây.- Tôi đáp.

Và tôi phi nước đại vào nhà vệ sinh. Tôi có giặt khăn thật chậm, câu càng nhiều giờ càng tốt. Nhưng giặt lâu quá về lớp kiểu gì con Trâm cũng giãy đành đạch lên rồi quát tôi.

Thở dài thườn thượt, tôi lủi thủi đi vào lớp. Bốn con mannequin biết đi đang chờ sẵn tôi. Mặt con nào con nấy đều nhìn khó ở hơn người đến tháng. Ánh mắt chúng trao cho tôi rực lửa gấp trăm lần ngày bình thường. Không lẽ chỉ vì tôi được anh Hoàng lau máu cho mà tụi nó ganh ghét đến tận xương tủy vậy à?

- Vừa bảo ai là chó cái?- Mai hỏi bằng giọng không thể đáng ghét hơn.

-  Khăn tao giặt xong rồi...- Tôi để khăn lên bàn giáo viên.

Bị tôi bơ câu hỏi, Mai tiến tới đẩy mạnh tôi một cái. Hông tôi đập mạnh vào bàn, và chưa kịp làm gì, Mai giật mạnh tóc tôi. Nó quay sang hỏi lũ bạn:

- Camera lớp mình hư rồi nhỉ?

- Ờ, hôm qua tao nhỡ tay nghịch hỏng rồi!- Nguyệt phá lên cười.

- Bây giờ tôi không ngán lũ Phương nữa đâu!!- Mai gầm lên.

Quả này tôi toang thật rồi. Bộ nail dài như móng hổ của con Thảo cấu vào da thịt tôi. Nguyệt bóp vụn phấn ra, đổ lên đầu tôi rồi đạp mạnh lên người tôi 1 phát. Bây giờ không chỉ là bắt nạt nữa, tôi bị bạo lực học đường thật rồi! Mình tôi sao chống nổi lũ quái thai này. Mà tất cả là vì cái gì? Vì tôi vô tình được hot boy quan tâm thôi á? Máu chó thật!

Tầm khoảng ba phút bị hành hạ như vậy, tôi bắt đầu cáu lên. Từ hôm qua, đọc bình luận của đám nữ sinh ghen ăn tức ở  bài đăng về tôi và anh Hoàng, tôi đã khó chịu lắm rồi. Nay đến lớp lại bị đánh oan ức như này, sao tôi chịu mãi được?

Tôi không phải thỏ đế đội lốt người mà lúc nào cũng sợ hãi bọn bắt nạt, tôi cũng không phải phật sống để lúc nào cũng khoan dung với hành động phi đạo đức của bọn nó. Tôi là con giun, bị xéo lắm cũng quằn; tôi là con người, biết bật lại bọn đang chà đạp mình.

Giữa lúc con Trâm định tát tôi phát nữa, tôi chộp lấy cách tay nó, rồi ấn đầu nó xuống đất, kêu đánh cộp 1 cái vang cả lớp. Ba đứa còn lại nhìn xong, đâm ra hoảng. Tôi không cần biết tình hình Trâm như nào, tôi đứng lên thụi vào bụng Mai mấy phát, làm con nhỏ ôm lấy bụng ngã xuống cái bàn gần nó. Nhưng một chọi bốn xem chừng bất khả thi, nên nhân lúc bọn Mai chạy ra hỏi đồng bọn của mình ổn không, tôi vắt chân lên cổ chạy thẳng ra khỏi lớp.

Với hàng động đáp trả hôm nay thì e là bọn Mai lúc gặp lại sẽ băm tôi ra bã mất. Nhưng ai bảo chúng nó đánh người vô cớ? Bị đánh cho là đáng, oan ức nỗi gì? Tôi chạy như bay, không thèm nhìn đường luôn. Chạy thật xa, chạy lên trên tầng cao có hơi mệt thật, nhưng miễn không bị bọn Mai bắt lại là được.

Khi mệt oải rồi, tôi dừng chân, chùng người xuống thở dốc. Không biết tôi chạy lên tầng mấy đây? Tôi chưa bao giờ lên tầng cao như vậy ở tòa này, đơn giản vì tôi chả có lí do gì để lên đây cả. Trên này toàn lớp của các anh chị khối 11, khổ thân họ, mỗi ngày đều leo 4, 5 tầng để lên lớp chắc cực lắm!

Tôi đi dọc hành lang, và chắc mẩm đây là tầng 5 rồi. Hành lang toàn lớp 11, hơn tôi có 1 tuổi nên tôi không cảm giác họ lớn hơn mình là bao. Tôi nên giết thời gian ở đây trước khi tới giờ vào lớp. Đi tới đi lui, đột nhiên có ai gọi tôi lại. Tôi giật mình thon thót, không lẽ trốn ở đây rồi mà vẫn gặp người quen à?

- Ê, em ơi! Em leo lên đây để tìm anh bắt đền thật à?

Bây giờ tôi mới nhận ra mình đang đứng ở đâu. Là trước cửa lớp 11B1, lớp của anh Hoàng! Anh đang ngồi ở trong lớp. Thấy tôi, anh nhoài người ra gọi, còn vẫy tay nữa. Ai cần anh gọi em lúc này? Một đống bạn của anh quay ra cửa nhìn tôi:

- Trông quen quen...

- Hoàng! Là cái con mày lau máu cho hôm qua à?

- Thật luôn?

- Nhìn giống y xì như trên video còn gì!

- Trông chẳng xinh gì cả.

Toàn mấy người thích soi mói thôi à! Tôi lườm anh Hoàng với ánh mắt hình viên đạn rồi lại chạy vù đi, trước khi bị các bạn anh túm lại hỏi. Có lau máu cái mũi thôi mà, cứ ầm ầm lên, làm như anh ấy hôn tôi không bằng!

Chạy đến cầu thang, tôi vấp chân suýt ngã, hai tay tôi khua loạn xạ để cố giữ thăng bằng. Quay đầu lại, tôi thấy anh Hoàng cùng đám bạn đang thò mặt ra ngoài cửa lớp nhìn tôi, có vài người còn khúc khích cười sau khi tôi khua tay suýt ngã. Quê chồng chất quê. Sẵn đang bực mình từ nãy rồi, tôi thét lên:

- Nhìn nhìn cái quần!

Tôi xoay người chạy tiếp. Vì vội vàng chạy không nhìn đường, tôi đập mặt vào bức tường nằm cạnh cầu thang. Choáng váng quá! Tôi sờ tay lên mặt mình, không đùa chứ, lại chảy máu mũi rồi. Dạo này mũi tôi yếu ghê, động tí là rỉ máu. Tôi vừa chạm vào mũi xong, tay tôi lèm nhèm máu. Hình như nhận ra điều này, anh Hoàng chạy về phía tôi, định kiểm tra xem tôi có làm sao không. Một lần là quá đủ rồi! Tôi phi như ngựa xuống dưới cầu thang để anh Hoàng không bắt kịp mình, đồng thời tránh xa anh ra, không lại vướng vào rắc rối.

Mặc dù đã chạy được khỏi anh ấy rồi, nhưng tôi thừa biết chuyện này còn lâu mới kết thúc. Dĩ nhiên rồi, mọi thứ sao đơn giản vậy được? Nếu cuộc sống đơn giản thế thì tôi đâu phải khổ sở thế này?

Đúng như tôi đoán, từ lúc đó, anh Hoàng gắn liền với cuộc sống tại Golden shool của tôi. Anh giống như luồng gió mới thổi vào cuộc đời tôi vậy, nhưng luồng gió này độc hay lợi thì sau buổi sáng hôm nay, tôi đã có câu trả lời rồi. Ai thích anh Hoàng chứ tôi không thèm. Dính vào rắc rối điên cả đầu! Bộ cuộc sống của tôi còn chưa đủ khổ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro