Chương 3: Luồng gió mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm nhóm Phương bảo vệ tôi, bọn Mai ít bắt nạt tôi hơn hẳn. Bọn nó vẫn tìm cách gây khó dễ cho tôi, nhưng không nhiều như trước đây. Tôi biết ơn nhóm Phương vô cùng! Nhờ có bọn nó, cuộc sống học đường tôi đã diễn ra một cách bình yên hơn...

Bình yên hơn...

Khoảng một tuần thôi.

Như đã kể trước đây, tôi có quen Ly, đứa bạn cùng lớp học thêm. Từ lúc Phương bảo nó và nhóm nó không muốn chơi với tôi, tôi bị tổn thương tới mức suy sụp. Tôi đã nghĩ rằng tôi là con bé lầm lì, nhàm chán nhất trên đời này, và chẳng ai muốn làm bạn với tôi. Nhưng Ly không nghĩ vậy. Biết Ly nói gì với tôi không? Nó bảo rằng trong số đám bạn nó quen hiện tại, tôi là người nó muốn trò chuyện cùng nhất. Lúc đó tôi nghĩ Ly thật lập dị! Trên cái trái đất này, không một ai thích làm bạn với tôi, ngoài Ly. Thậm chí Ly còn thích trò chuyện với tôi nhất nữa chứ. Tôi bảo Ly là tôi không tin lời nó nói, vì tôi có gì để nó thích tâm sự cùng chứ?

- Tao thấy mày gần gũi hơn lũ bạn của tao ngoài kia. Thế thôi. Tao thích nói chuyện với mày!

Đó là những gì Ly nói sau khi tôi tự chê trách bản thân mình hèn kém. Tới lúc này, tôi nghi rằng, lẽ nào ông trời thấy tôi đơn độc quá nên gửi Ly xuống như một món quà bù đắp hay không? Điều đặc biệt của Ly là cô ấy chơi được với tôi, và gặp được cô ấy là một trong những điều may mắn nhất quãng đường đi học của tôi!

~*~*                                                                                       

Một ngày đẹp trời đầu tháng 12, tôi cùng Ly đi dạo trên con đường sát sân bóng đá. Sân bóng ấm áp hơn những nơi khác trong trường, vì nơi này nằm ở phía bắt nắng. Nhân lúc giờ giải lao hai mươi phút, tôi rủ Ly đi dạo cùng mình. Đây là thơi gian thích hợp để tôi trút bầu tâm sự và bóc phốt lũ Mai với cô bạn duy nhất tôi có. Chuyện sẽ rất bình thường nếu tôi không bị một trái bóng bay từ sân bóng đá đến trúng vào mặt.

Trái bóng đó bay đến theo cách bất ngờ không báo trước, đáp thẳng vào mặt tôi, kêu đánh BỐP một cái vang cả sân trường. Đấy, tiếng kêu đó đủ để hiểu trái bóng bay với tốc độ khủng khiếp thế nào rồi. Ly thốt lên:

- KINH HOÀNG QUÁ Hiền ơi!!!

Mặt tôi đỏ lựng lên, và chảy cả máu mũi nữa. Để dễ hình dung, cái đau mà tôi đang phải chịu đựng giống hệt lúc bạn ngã đập mạnh mặt vào bức tường bê tông ấy. Đau kinh khủng! Sao tôi đen vậy chứ? Nhìn tình trạng máu mũi chảy thòng lòng của tôi, Ly phi thật nhanh vào toà nhà ngay gần đó, nó ngoái đầu lại bảo tôi:

- Chờ tí, tao đi lấy giấy thấm!

Sao nó không dắt tôi vào phòng y tế?? Y tá sơ cứu một lát là xong. Đằng này nó bỏ tôi lại trong tình trạng choáng váng, ú ớ không thành tiếng, sắp ngã oạch xuống đất đến nơi rồi. Mắt tôi toàn đom đóm bay phía trước, mọi thứ xung quanh thì nghiêng ngả đến chóng cả mặt. Lúc này, mấy anh đá lớp trên, người sút quả bóng vỡ mặt tôi mới chạy đến. Các anh nhìn khuôn mặt thê thảm của tôi rồi thốt lên từng lời ăn năn:

- Trời ơi em ơi! Ôi em ơi...Có sao không em ơi??

- Bọn anh xin lỗi xin lỗi xin lỗiii!

- Chảy cả máu ra này! Chết dở!

- Em cần gì không? Anh giúp!

Tôi dụi dụi mắt để thấy một đống anh lớp trên cao nhòng đang cúi xuống rối rít xin lỗi tôi. Đông thế...tôi ghét bị đông người quây lại thế này lắm! Tôi lùi lại, lắp bắp:

- Kh...Em không sao! Hơi đau tí xíu...bạn em lấy giấy chùi cho là ok...

Một anh thét lên cáu giận:

- Thằng nào? Thằng nào sút vỡ mặt con bé thế? Hả!?

- Tao.- Giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng tôi.

Tôi thót người, ngoảnh mặt nhìn xem người nói là ai. Và tại khoảnh khắc đó, ánh sáng hào quang tỏa ra từ người ấy khiến tôi chói mắt.

Anh ấy nổi bật nhất trong đám con trai đứng ở đây. Anh cao, da ngăm ngăm, và cực kì đẹp trai! Thật sự luôn, là người đẹp trai nhất tôi từng thấy trong trường! Tôi cứ ngước mắt lên nhìn anh ấy mãi, không để ý là máu mũi chảy xuống cả môi rồi. Ngay lúc này, chỉ có anh đẹp trai giọng ấm đó là quan trọng, quan trọng hơn hết thảy mọi thứ xung quanh...

- Thì ra mày đá hả Hoàng? Bảo sao con bé thành ra như vậy.

Anh đẹp trai đó tên là Hoàng à? Ok, đã lưu vào bộ nhớ! Anh Hoàng quay sang nhìn tôi, làm tôi run nhẹ một cái. Anh nói bằng cái giọng trầm ấm khi nãy:

- Cũng mạnh mẽ phết! Ngạc nhiên là em chưa khóc đấy. Bị trúng quả mạnh bằng một nửa thế này là bọn con gái lớp anh khóc toáng lên rồi.

- Mày không xin lỗi à?- Một anh khác nhắc.

Lúc này, Ly đã cầm giấy chạy ra. Giấy này chắc nó lụm ở nhà vệ sinh. Vừa chạy, nó vừa kêu:

- Hiềnnn, tao có giấy rồi đâ...

Chưa kịp nói xong, anh Hoàng đã giật luôn đống giấy trên tay Ly. Hơi thô lỗ đấy... mặt Ly nhìn sốc tận óc. Anh Hoàng dùng giấy chùi máu mũi cho tôi, và nói:

- Xin lỗi.

Câu nói cụt lủn như kiểu xin lỗi cho có nhưng vì hành động ân cần của anh nên tôi bỏ qua. Anh chùi nhẹ nhàng đống máu mũi trên mặt tôi, làm mặt tôi đã đỏ nay càng đỏ hơn. Lần đầu được trai đẹp chùi máu mũi cho, sao tôi không bàng hoàng cho nổi! Thâm tâm tôi muốn nhảy lên mười mét cho khuây khỏa, nhưng chân tay tôi lại bất động, không cử động đậy nổi. Tôi liếc mắt sang Ly, thấy cô bạn đang há hốc mồm, phải dùng tay che lại, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.

Ly à, tao cũng không tin nổi chuyện đang diễn ra với tao đây nè. Một con mọt sách tự kỉ được anh đẹp trai lớp trên để ý, lũ con gái mà biết là chấn động cái trường này lên luôn.

- Anh là Việt Hoàng, 11B1, có gì đến lớp bắt đền anh. Anh phải vào trận ngay đây!

Nói rồi, anh dịu dàng nhìn tôi một cái, bằng ánh mắt khiến cho mọi nữ sinh phải xao xuyến. Ánh mắt lạnh lùng nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được sự ấm áp ấy! Để so sánh thì nó chẳng khác gì ánh mắt của mấy anh nam chính ngoài lạnh trong nóng của ngôn tình Trung Quốc!

Nếu không phải do tôi đang thích Khánh thì tôi đổ anh Hoàng sau vài phút tiếp xúc rồi. Tôi cũng đưa mắt nhìn anh để "đáp lễ". Sau đó, anh Hoàng còn xoa đầu tôi nhẹ một cái! Nhấn mạnh là xoa nhẹ một cái, khoảng hai giây thôi, rồi anh liền thu tay lại. Ánh mắt bọn tôi chạm nhau tầm được vài giây thì anh Hoàng chạy về sân bóng để đá tiếp.

Tôi cầm tờ giấy anh Hoàng vừa dùng để chùi máu mũi cho, nhìn nó một cách chăm chú để chắc chắn rằng nó đang tồn tại trên đời. Vẻ bàng hoàng dường như không có ý định rời khỏi mặt tôi.

- Hiền ơi.- Ly gọi tôi, sau khi thấy tôi cứ đơ đơ mãi.

Giọng tôi phát ra một cách khó khăn:

- Gì mày?

- Mày...biết gì không!? Mày...

- Tao sao?- Tôi hỏi như người thiểu năng.

- MÀY VỪA ĐƯỢC ANH TRAI HOT NHẤT TRƯỜNG LAU MÁU MŨI CO ĐẤY CÒN GIẢ NGU À?

- Mặt tao ngu sẵn rồi mà...

- Con rồ này! Trời ơi mày làm sao đấy? Không biết anh Hoàng hot boy khối 11 à?

- Ai biết gì đâu.

- Giờ thì biết rồi đấy! Và mày vừa được anh ta lau máu cho!!

- Anh lau máu mũi thôi chứ có hôn phải đâu mà mày sồn sồn lên thế?

Tôi nói rồi lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo hơn. Mặc dù chuyện khó tin nhất năm vừa diễn ra, nhưng khó tin đến mấy thì nó cũng đã diễn ra rồi. Tôi thở ra một hơi dài, và bảo Ly chúng ta nên về lớp thôi. Rồi tôi cầm tờ giấy thấm máu của mình vứt vào sọt rác gần đó. Ly gần như rú lên:

- SAO MÀY VỨT?

- Con thần kinh, lau rồi thì vứt đi, giữ lại làm gì cho bẩn.

Trên đường về lớp, Ly cứ bô bô về anh Hoàng suốt. Nào là anh lạnh lùng, ít khi quan tâm tới con gái, tôi phải siêu cấp may mắn mới được anh ấy lau máu cho và ân cần hỏi han. Nào là nửa con gái trong cái trường này si mê anh (Ly không có trong số này). Đã đẹp trai còn chơi thể thao giỏi. Ai mà cưỡng lại cho nổi. Nhưng tôi không cảm thấy mình may mắn khi anh Hoàng quan tâm như vậy. Tại sao ư? Một đứa hướng nội như tôi mà dính vào người nổi tiếng thì... tôi khó chịu lắm! Tôi dễ bị liên lụy đến mấy chuyện không hay.

Nhưng tôi cũng tự hỏi, anh Hoàng (theo Ly kể) là người lạnh lùng, ít tiếp xúc với con gái. Sao lại ân cần quan tâm tôi thế nhỉ? Do hứng lên nhất thời? Hay do tôi bị thương nặng quá? Suy đi nghĩ lại, tôi kết luận rằng: băn khoăn làm gì cho mệt. Có lau cái máu mũi thôi mà cũng nhặng xị lên thì trẻ con quá. Coi như anh ta lau vì cảm thấy áy náy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro