Chương 2: Chơi với tao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống trong căn căn chung cư cách trường hai cây số. Để mà nói về gia đình tôi, thì thành thật là, tôi khá xa cách với họ. Trước đây ông nội tôi còn sống, tôi thân với ông lắm. Nhưng ông mất từ năm tôi học lớp bảy rồi, thành ra tôi sống cô độc trong căn chung cư của mình.

Bố mẹ thì bận tối mày tối mặt, chẳng trò chuyện được với tôi. Cũng vì vậy nên khi bị chèn ép ở trường, tôi chẳng thèm tâm sự với bố mẹ. Đơn giản vì tôi thấy họ xa cách, không đủ tin cậy để tôi nói chuyện. Mỗi khi mở miệng ra kể chuyện gì, tôi đều cảm thấy không tự nhiên trước bố mẹ, rồi dần dà tôi càng ít nói với họ hơn. Tôi tự làm bạn với chính mình. Đôi khi tôi thấy mình không khác gì những người mắc chứng tự kỉ, lúc nào cũng lủi thủi một mình, chẳng có ai bên cạnh.

Thật ra cũng không đến nỗi tự kỉ vì gần đây, tôi quen được Ly, một cô nàng dịu dàng dễ thương, có ngoại hình xinh xắn. Mà Ly xinh kiểu truyền thống Việt Nam, không phải kiểu xinh đại trà mà nhiều bạn gái hiện nay đang hướng tới; đó là kiểu xinh nhẹ nhàng, không quá nổi bật nhưng ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu ấy!

Chúng tôi gặp nhau ở lớp học thêm toán. Lí do bọn tôi chơi cùng nhau cực kì hợp lí: hai đứa đều hướng nội ít nói. Cơ mà Ly không đến nỗi gần tự kỉ như tôi, cô ấy có một ít bạn trong lớp. Mọi người biết đấy, hướng nội cũng có người này người kia, đâu phải ai cũng giống tôi. Tính Ly rất dễ chịu, siêu tốt tính và Ly sống nội tâm. Vậy nên, tôi càng có lí do để chơi thân với cô nàng này, và thật thoải mái khi ở bên cạnh Ly.

Hai đứa tôi học cùng trường nhưng khác lớp. Mặc dù thế, thi thoảng Ly cũng chạy đến lớp tôi để nói chuyện cho vui. Tôi phải đổi lại thành tôi chạy sang lớp Ly, vì tôi sợ cô ấy đến lớp tôi kiểu gì cũng bị bọn Mai làm liên lụy.

*~*~

-Nào, đừng làm vậy...!

Tôi yếu ớt nói khi bọn Mai lục tủ cá nhân và cặp sách của tôi. Hôm nay chúng nó bắt tôi đi mua sữa nhưng tôi kêu hết tiền rồi. Vậy nên... mọi người hiểu chúng nó đang làm gì đấy. Con Mai bảo tôi nói dối rồi lao vào đổ hết đồ trong cặp sách tôi xuống, tìm xem còn tờ tiền nào dính đáy không. Bọn này có tiền mua 1 tấn đồ trang điểm nhưng không có nổi bốn chục để mua sữa hay sao vậy?? Tôi ấm ức phát cáu lên này!

Lục không thấy tiền, chúng nó quay sang chửi tôi te tua bằng đủ thứ tiếng. Không biết chúng nó lôi đâu ra nhiều câu miệt thị như thế để trút hết lên đầu tôi nữa.

Lúc đó là giờ ra chơi, nên trong lớp chỉ có lẹt đẹt vài đứa thôi. Mấy đứa đó thấy tôi bị bắt nạt thì bỏ đi chỗ khác, hoặc ngồi im, không lo chuyện bao đồng. Đương nhiên rồi, đang yên đang lành chẳng ai muốn gây thù với bọn Mai cả. Chẳng ai... trừ nhóm Phương.

- Ủa Mai, lũ chúng mày làm cái gì đấy?

Tôi và bọn Mai ngoảnh mặt nhìn về phía phát ra tiếng nói: 5 đứa nhóm Phương đang đứng gần cửa lớp, hất cằm nhìn lại. Đứa vừa nói là Châu, tomboy trong lớp. Phương dành ra 3 giây để quan sát tình hình và dùng giọng kinh rẻ hỏi:

- Ngày nào cũng bắt nạt con Hiền à?

- Không liên quan tới mày!- Mai sủa.

Để tôi bổ sung thêm thông tin là con gái lớp này chia làm 2 phe: phe Phương và phe Mai. Hai phe này chẳng bao giờ ưa nhau, lúc nào cũng rình để nói xấu phe kia. Tôi không phe ai nhưng tôi ghét bọn Mai kinh khủng, lí do thì ai cũng thấy rồi. Còn nhóm Phương, tôi gần như không tiếp xúc nhiều. Nghe con Mai nói xong, Phương phản lại ngay:

- Gì kì vậy? Chuyện diễn ra trong lớp tao mà lại không liên quan tới tao á?

Ánh- bạn của Phương cũng chẳng vừa:

- Bộ chuyện này khắc tên tụi mày à? Chúng mày đánh dấu bản quyển chuyện này à mà không cho tụi tao không vào? Làm như chuyện này là chuyện của riêng chúng mày á...

Nguyệt nhảy vào mồm Ánh mà đáp:

-Đúng, đây là chuyện riêng của tụi tao và con Hiền. Chúng mày làm gì có mặt trong chuyện này, xen vào không thấy vô duyên à?

Như tôi đã nói, Phương là đứa cãi sắc bén, không cùn như lũ Mai. Phương thản nhiên đáp lại:

- Vậy tao hỏi, bọn mày xen vào cuộc sống của con Hiền mà không thấy vô duyên à? Nó đang sống bình thường tụi mày nhảy vào chèn ép, nó đang tiêu tiền của nó tụi mày nhảy vào bắt nó mua đồ cho tụi mày? Bộ con Hiền mướn bọn mày làm vậy à mà thích xen vào cuộc sống của nó hả?

Phương cãi đã tai quá...tôi không còn gì để khen nữa rồi. Giữa lúc chúng nó đấu khẩu với nhau, tôi đứng như một con bù nhìn, chả biết nói cũng chả biết làm gì. Con Thảo nghe Phương nói vậy rồi mà vẫn cố cãi cùn:

- Bọn tao bắt nạt nó hồi nào? Chỉ là bọn tao nay hơi cáu nó thôi...

Cãi cùn thế vẫn cãi cho được, tôi cười mỉa con Thảo thầm trong lòng. Nghe Thảo nói vậy, tôi ngứa mồm ghê! Tôi không nhịn nữa, mà quát thẳng vào mặt bọn Mai, điều tôi chưa từng nghĩ mình dám làm (có thể bên cạnh tôi có nhóm Phương rồi nên tôi thấy yên tâm phần nào):

- Thôi ngậm mõm vào...chuyện chúng mày làm ai cũng nhìn thấy rồi, lớp này có phải trại cho người khiếm thị đâu mà không thấy gì! Đủ tiền mua son phấn mà không nổi bốn chục để mua bốn hộp sữa à? Chúng mày có cụt chân hay thiểu năng đâu mà không biết mua?

*~*~                                                    

- Mạnh mồm quá Hiền ạ...

Phương vừa nói vừa đưa cho tôi hộp sữa dâu lúc hai bọn tôi ra máy bán hàng tự động mua đồ. Tôi một tay nhận lấy, một tay xoa xoa khuôn mặt. Trên mặt tôi rách một đường rỉ máu, không quá đau nhưng xót. Mặt tôi chưa đủ xấu hay sao mà con Mai còn lao vào dùng bộ nail dài như móng hổ của nó cào tôi? Chắc thường ngày tôi hay phục tùng bọn Mai nó quen rồi, đến hôm nay tôi cãi lại làm lòng tự ái của chúng nó bị động chạm, Mai mới hành động như vậy. Mà có khi con Mai cáu từ nãy vì bị nhóm Phương chửi mà không cãi lại được. Nhóm Phương có thế lực trong lớp nên bọn Mai không dám làm gì đâu. Tôi thì khác. Tôi như người vô hình trong lớp, nó có lao vào cào cấu cũng chẳng sao.

- Đau lắm không?- Phương vừa hỏi vừa áp chai nước lạnh vào mặt tôi.

- Cũng bình thường...- Tôi lí nhí trả lời.

- Tại mày hiền quá đấy Hiền, nên lũ chó như Mai mới bắt nạt.

- Vậy mày bảo tao phải làm sao?

- Thì, mày nói nhiều lên, nói nhiều là kết được bạn mà. Mày có nhiều bạn rồi bọn Mai sẽ bớt bắt nạt mày hơn, hoặc không làm gì nữa, vì mày có người bảo vệ cho rồi. Chứ nhìn mày bị bắt nạt hằng ngày như vậy, bọn tao cũng...thương phết đấy!

Tôi cũng muốn kết bạn lắm chứ, nhưng bản chất con người tôi không cho phép, có cố cũng vậy thôi. Có phải tôi sinh ra được chọn tính cách của mình đâu, tự nhiên nó thế chứ! Nghe Phương khuyên tôi nói nhiều lên và bảo rằng nhóm nó thấy thương tôi, tôi ngần ngừ một lúc. Tôi băn khoăn điều này trong lòng, không biết có nên nói ra không, nhưng, phải thử mới biết được.

- Nếu thấy thương tao, muốn tao có bạn bè, và không bị bắt nạt nữa, sao không... ờm, không... cho tao chơi cùng nhóm mày đi?

Trước câu hỏi của tôi, Phương thoáng bất ngờ. Dù vậy, cô ấy vẫn điềm đạm đáp lại tôi:

- Nếu nhóm tao  chơi với mày vì mày bị bắt nạt, nó giống thương hại hơn là tình bạn.

Thương hại? Tim tôi nhói một chút trước câu trả lời của Phương. Cô ấy bỏ chai nước ra khỏi mặt tôi. Tính Phương thô nhưng thật, và dù biết tôi sẽ tổn thương, cô ấy vẫn nói thêm:

- Quan điểm của tao rất rõ ràng. Nhóm tao chơi với nhau vì hợp tính, vì thấy vui khi ở bên nhau, và cảm nhận được sự thấu hiểu với đứa kia. Bọn tao không thấy được mấy yếu tố đó sau vài tháng tiếp xúc với mày...vậy nên, bọn tao không cho mày vào nhóm được. Bọn tao thấy thương mày vì mày bị bắt nạt, nhưng bọn tao không có nghĩa vụ phải chơi với đứa bọn tao không thích. Nếu mày cần giúp gì thì bọn tao giúp thôi.

Người thích đạo lí nào đó đã nói: Tình bạn là thứ không thể gượng ép được. Trong trường hợp này, tôi không phủ nhận sự chính xác trong lời nói của Phương. Chỉ thấy Phương càng nói, càng làm tôi run lên vì đau. Trong lớp này không ai thích chơi với tôi cả...không ai cả. Tôi là đứa tẻ nhạt, vô hình, nhu nhược, ngu si, từ trước tới nay luôn vậy.

Tôi lại chạy vào nhà vệ sinh- nơi duy nhất có chỗ riêng tư cho tôi suy nghĩ này kia. Nơi tôi kiểm soát cảm xúc mà không bị ai làm phiền. Tôi bắt đầu chửi thầm. Chửi bọn Mai, chửi bản tính nhu nhược của tôi, chửi khả năng ngoại giao âm điểm của tôi, chửi cả cuộc sống học đường chông gai này... Tôi chửi tất cả những thứ tôi có thể chửi. Sao tôi lại bất hạnh và đơn độc thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro