Chương 1: Ngày thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, con Hiền, chạy xuống máy bán hàng động mua cho bọn này bốn hộp sữa dâu đi!

Con Mai vừa nói vừa đá vào chiếc ghế tôi đang ngồi. Con nhỏ này ngồi sau tôi lướt điện thoại, đứng xung quanh nó là ba đứa bạn thân: Thảo, Nguyệt và Trâm.

Tôi he hé mắt ra sau lưng, vừa nhìn vừa rủa (thầm) con Mai. Tụi bạn của nó hoàn hảo ghê, đứa nào đứa nấy mặc váy ngắn tũn, đi giày độn cả chục phân, và mặt thì trát phấn dày như quyển từ điển. Nhìn khác gì bốn con mannequin biết đi không?

Tôi không có ý kháy đểu gì mấy bạn nữ ăn mặc kiểu vậy đâu, nhưng bọn Mai này ngoài giống bình hoa di động ra, chúng còn chảnh dễ sợ! Và đanh đá nữa. Từ lúc bước vào lớp 10 và học chung với bọn này, tôi thấy bọn nó không khác gì đám bắt nạt trong phim học đường cả. Mà không phải là "không khác gì" đâu, bọn nó là lũ bắt nạt thật, và đang bắt nạt tôi đây nè. Cậy có tiếng nói trong lớp, bọn Mai liên tục đem đứa mọt sách như tôi ra để chèn ép. Điển hình là lúc này, bọn nó bắt tôi đi mua sữa dâu cho bọn nó.

Được cái tôi lại siêu cấp hướng nội, thấp cổ bé họng, như người vô hình trong lớp, nên có lúc nào dám phản kháng đâu. Tôi luôn nghe theo như một con nô tì.

Lúc này cũng vậy, tôi gật đầu và đứng lên:

- Được... Đưa tiền đây tao mua cho.

Chân mày con Mai nhướn lên một cách không thể đểu hơn. Tôi biết điều, thở dài:

- À, được rồi.

Lần thứ ba trong tháng, tôi phải bỏ tiền túi ra mua đồ cho tụi nó. Dĩ nhiên, chuyện này là bắt buộc, tôi phản đối thì không sống nổi trong cái lớp này. Nói chính xác ra, bọn Mai đang trấn lột tiền của tôi. May mà tôi chỉ bị có vậy, chưa tới mức bị đánh đập như nhiều vụ bạo lực học đường khác. Ai bảo tôi hiền quá làm chi, chúng nó bắt nạt là đúng. Không đủ sức chống trả nên tôi đành chịu thôi.

Nói sơ qua như vậy là đủ hiểu tôi là loại học sinh nhu nhược như nào rồi.

Bọn Mai đó tuy điệu chảy nước, lúc nào cũng dẹo dẹo nhưng chúng nó có võ mồm, luôn sẵn sàng ngoạc mồm ra cãi người khác, cho dù là cãi cùn bỏ xừ! Bốn đứa nó hút lấy nhau, tạo thành một nhóm con gái với độ khó ưa x4.

Ngoài nhóm Mai ra, còn có nhóm con gái khác trong lớp, gồm năm đứa, cầm đầu là Phương. Phương được cái tuy nữ tính nhưng không điệu, cá tính mạnh, cách cãi của cô nàng cũng rất sắc bén, không cùn như bọn Mai. Chơi cùng Phương là 4 đứa có tính cách tương tự nó: Thư, Ánh, Hương, Châu. Trong số đó có Châu hơi khác biệt một xíu. Thay vì nữ tính như các bạn mình, Châu lại theo phong cách tomboy.

Suy cho cùng, tôi ưa nhóm Phương hơn. Dĩ nhiên, họ sang nhưng không chảnh, nữ tính nhưng không dẹo, có tiếng nói trong lớp nhưng không dùng vào việc bắt nạt người khác. Còn bọn Mai, lúc thì sai vặt tôi làm này làm kia, lúc thì giật điện thoại, kính hay đồ dùng học tập của tôi, và còn chê tôi xấu xí, quê mùa một tỷ lần nữa.

- Con Hiền, đưa sữa đây, nhanh!!

Thảo cáu gắt thúc giục tôi. Tên nào tính vậy, tôi hiền thật. Tôi đưa sữa cho bốn đứa dẹo đang ngồi bấm điện thoại với nhau. Con Nguyệt cầm hộp sữa lên, và nhìn tôi như nhìn một mớ giẻ lau bùng nhùng bẩn thỉu:

- Mày mặc gì quê dữ vậy?

Chẳng lẽ mặc váy ngắn cũn như lũ chúng mày mới sành điệu à? Tôi cúi đầu chả biết nói gì. Thảo hùa theo Nguyệt:

- Tao không tưởng tượng nổi con này sang lên kiểu gì.

Được đà, Nguyệt tiếp tục miêu tả tôi:

- Áo đã nhàu còn có màu cháo lòng, có chịu giặt không vậy? Còn nữa, váy thì dài quá đầu gối, đi cái dép quai hậu nhìn rõ quê...

Tôi mặc kệ con Nguyệt nói. Tôi bơ nó, chạy vù ra khỏi lớp, dù tôi biết việc này sẽ chạm đến lòng tự ái của đứa tự kiêu như Nguyệt. Nơi tôi chạy tới là nơi siêu riêng tư: nhà vệ sinh. Không giống mấy nhà vệ sinh ở trường công, nhà vệ sinh ở trường tư tôi đang học-trường Golden school- nhìn giống y hệt nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại: sạch sẽ, thơm tho, được các bác lao công cọ rửa thường xuyên.

Tôi yêu nơi riêng tư này! Khi bạn có tâm trạng xấu, bạn có việc riêng cần làm, hay bạn muốn che đi khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nơi đầu tiên bạn nghĩ tới luôn là nhà vệ sinh. Tại đây có đủ nước và giấy để bạn rửa mặt để tĩnh tâm lại, hoặc xóa đi vết tích việc khóc gây ra. Tôi cũng vậy, nơi riêng tư này là nơi tôi tạm trú để điều chỉnh lại cảm xúc mà không bị ai làm phiền.

Tôi đứng trước chiếc gương to đùng trong nhà vệ sinh, nhìn lại mình. Một đứa con gái lớp 10 cao mét sáu đứng nhìn lại tôi. Đứa con gái đó có mái tóc đen rối xù với chiếc mái dày cộp; chiếc kính nó đeo có gọng màu tím, giá vài trăm nghìn, 1 chiếc kính xấu xí rẻ tiền. Đồng phục nó mặc trên người thì ban nãy Nguyệt đã miêu tả rồi, không cần bàn gì thêm nữa. Tôi nhìn xuống dưới chân mình: chiếc dép quai hậu cũ kĩ thô kệch tôi mua từ hồi cấp 2. Sở dĩ tôi đi dép quai hậu vì nó thoải mái và tiện lợi hơn giày. Càng nhìn, tôi càng thấy sự quê mùa hiện rõ mồn một trong tấm gương to lớn này.

Tôi thở dài và tự cảm thấy chán nản vì nhìn mình không được sang như mấy nữ sinh khác. Do tôi xấu nên tôi lười làm đẹp, đơn giản là, đã xấu rồi mà trang điểm thêm thì không những xấu mà còn kinh hơn nữa.

Sắp vào lớp rồi. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ với tâm trạng chán nản tiết Anh sắp tới...

Một đám con trai mồ hôi nhễ nhãi, miệng ríu rít nói về bóng đá chạy vào lớp tôi. À, tụi con trai lớp tôi đấy! Trong lớp tôi có khối thằng mê bóng đá! Và đặc biệt, là Khánh. Vừa thấy Khánh tay ôm quả bóng trong người, tay kia khoác vai thằng bạn, tim tôi đập lệch một nhịp.

Khánh là thằng con trai cao nhòng, mái tóc đen gợn sóng, có đôi mắt đen nhánh tinh nghịch, và quan trọng là, tôi lỡ thích thầm thằng này. Đã đi học rồi thì làm sao né được tình yêu tuổi học trò. Tình yêu đầu tiên của năm cấp 3, tôi dành cho Khánh. Như bao cô gái hướng nội nhút nhát khác, tôi che giấu tình cảm của mình, trên đời này ngoài tôi ra không có người thứ hai biết được.

Để nói qua về Khánh, cậu ta trái ngược với tôi hoàn toàn, cậu ta hướng ngoại. Chỉ mới nhập học ba tháng, Khánh đã quen được nửa số học sinh trong khối, điều mà tôi chả bao giờ nghĩ tới. Cậu ta cũng học giỏi, giỏi cả thể thao nữa, nhất là bóng đá.

Điều tôi thích nhất ở Khánh là mặc dù thường ngày cậu ta khá nghịch ngợm, hay trêu chọc tụi con gái, thích cà khịa người khác,...nhưng lúc cần thiết, Khánh tỏ ra cực kì trưởng thành và có trách nhiệm. Khi làm việc nghiêm túc, vẻ tinh nghịch thường có trên mặt cậu ta biến mất. Thay vào đó, cậu ta giống hệt một học sinh gương mẫu điển hình, ân cần giúp mọi người và hoàn thành tốt việc của mình.

Điều tôi thích thứ nhì: Khánh hòa đồng và rất dễ nói chuyện. Một lần, tôi được xếp ngồi cạnh Khánh, tôi đã không giấu nổi sự hồi hộp. Tim tôi đập muốn nát cả lồng ngực, tôi còn không dám nhìn thẳng vào cậu ấy cơ! Vì bản tính hướng nội của mình, tôi và Khánh gần như không nói gì suốt một tuần. Khánh thường quay xuống bàn dưới nói chuyện với Châu, toàn về chủ đề bóng đá, tôi mù tịt. Mãi cho tới tuần sau, Khánh mới quay sang hỏi tôi:

- Hiền, nói gì đi chứ? Sao ngồi cạnh mà mày chả nói gì vậy?

Tôi biết nói gì thì tôi nói lâu rồi, không đến lượt cậu nhắc. Mà tự nhiên được người trong mộng quay sang hỏi, tôi cố hết sức giấu đi nụ cười vui sướng, lưỡi thì líu lại chả nói được gì. Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng, Khánh đã nói thêm:

- Chỉ cần nói nhiều lên là sẽ có bạn thôi.

- Ừm. - Tôi trả lời nhạt toẹt.

Sau đấy, Khánh còn hỏi tôi nhiều nhiều bài tiếng Anh nữa. Một sự thật thú vị là tôi giỏi tiếng Anh nhưng ngu toán và văn; Khánh ngược lại: giỏi tất cả các môn trừ mấy môn dính đến tiếng Anh. Sự đối ngược thú vị này thường được người ta gọi là "tình yêu bù trừ". Đó là chút mơ mộng nhỏ nhoi của 1 con bé hướng nội như tôi. Thực tế, tôi thừa biết Khánh không bao giờ thích người như tôi.

Khánh là một trong số ít người bắt chuyện được với tôi. Tôi càng thích Khánh nhiều hơn, vì sự hòa đồng và tính cách thú vị của cậu ấy. Cũng vì vậy, tôi sẽ không bao giờ trèo đủ cao để với được Khánh...

—————
*Khánh là tên crush hồi Tiểu học của mình 🙃 để tưởng nhớ cái thời chập chững biết yêu ấy thì mình đem "Khánh" vô truyện luôn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro