Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai thích vào cốt truyện chính luôn thì nên bỏ qua đoạn này ạ!

Để mở đầu câu chuyện này, mình muốn nói rằng: mình BỠ NGỠ lắm lắm, đây lần đầu mình đăng truyện lên wattpad ạ!

Mình không biết pr, không biết thiết kế bìa truyện, đến cả tên truyện cũng bất ổn luôn! Nhưng vẫn mong mn đọc thử để xem trình độ mình đến đâu. Ai thấy truyện ổn thì có thể giúp mình pr, hoặc chia sẻ cho nhiều người hơn, mình biết ơn lắm ạ!!

Chắc wattpad là chân ái của mình, vì chỗ này có thể đăng truyện tùy ý, quá hợp với mình roài, chỉ thiếu mỗi độc giả thôi ạ. Mình không mong truyện quá thành công, vì mình chưa chắc tay với trình độ của mình. Hơn nữa mình dốt nhất thiết kế bìa và đặt tên truyện, mà hai cái đó là yếu tố đầu tiên lôi kéo độc giả đến với truyện. Thiết nghĩ mình nên học thêm tin học...

Thật sự mình chưa trải nát sự đời như nhiều tay bút tài năng khác, cũng không có nhiều kinh nghiệm sống nên truyện sẽ không thể có chiều sâu và mấy câu nói hay nao lòng khiến độc giả giãy đành như các tác phẩm khác được. Thậm chí truyện của mình có thể hơi trẻ con nữa...

*Lưu ý: truyện nhiều yếu tố teenfic , khuếch đại, không được thực tế và có thể hơi lố nên đọc để giải trí là chính.

Thôi thì mình vào chủ đề chính luôn nhé?

Mở đầu truyện là Trần Thảo Hiền, một cô nàng lớp 10 siêu trầm tính (hơi giống mình nma mình không đến nỗi siêu), ít bạn, thấp cổ bé họng đến nỗi lớp gần như quên đi sự tồn tại của cô nàng. Mà những học sinh quá hiền lành ít nói như vậy thường là mục tiêu hàng đầu của bọn bắt nạt. Đáng buồn thay, Hiền không tránh được kiếp nạn này. Cô bị một hội con gái bắt nạt, cầm đầu là Mai. Ban đầu bọn họ chỉ sai vặt, trấn lột tiền của Hiền, nhưng sự việc ngày càng tồi tệ. Trong lớp Hiền có thích cậu bạn tên Khánh, nhưng dĩ nhiên cô chẳng dám nói với ai.

Hiền vô tình bị Hoàng, một anh chàng lớp 11, hot boy của trường vô tình sút bóng trúng mặt. Từ đó, anh chàng luôn lẽo đẽo đi theo quan tâm Hiền, bảo là để đền bù thiệt hại sức khỏe cho cô nàng. Thôi bớt văn vở đi Hoàng, đến bọn Tiểu học còn tự nhận thấy lí do này quá vô lí luôn!

Từ ngày được anh Hoàng chú ý, Hiền bắt đầu bị lũ Mai cáu giận, lấy cớ ức hiếp, và kéo theo đó là lũ bắt nạt trong cả cái trường này nữa!

"Hãy như một con rắn, chỉ cắn khi có người dẫm lên mình"-Taylor Swift-

Mong mọi người đọc và đánh giá "Ai cho tôi bình yên?" để mình có thể cải thiện tay nghề hơn. Mình đăng chap mới không có thời gian cố định, khoảng 1-3 ngày có chương mới, cũng có thể 1 ngày ra 2, 3 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro