ss1: Cuối cùng đã có người vì tôi mà ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Khi vừa bước lên cấp 3, tôi bị chơ vơ giữa những thứ xung quanh: bạn bè mới, thầy cô mới, ngôi trường mới, tất cả mọi thứ đều xa lạ. Trong lớp không lấy nổi một đứa cùng trường, bạn thân thì khác trường, gia đình thì xảy ra biến cố. Không lấy một người để chia sẽ tâm sự, ngày ngày cứ cắm đầu vào học, tối về thì lại khóc, tôi ám ảnh những giờ ra chơi trong khi tôi lúc trước rất mong nghe chuông reo ra lớp vì giờ tôi sợ tôi phải ngồi một mình trong 20 phút.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày ý, tôi phải mở to mắt đối diện với nó trãi qua nó đến giờ vẫn thấy sao mình mạnh mẽ thế. Những ngày đầu tôi tự tin rằng tôi có thể hòa nhập với mọi thứ, có thể kết thêm nhiều bạn nhưng chỉ có list friend trên facebook tăng. Từng là một người hay cười, từng bị thầy bắt đứng cả tiết vì nói chuyện trong giờ học, giờ lại đối lập hoàn toàn, vào lớp ngồi im bất động ai hỏi thì trả lời có vài đứa còn tưởng tôi bị tự kỉ, chả nói gì với ai.
Hình như tôi chưa kịp thích ứng với môi trường mới, nhưng lúc đó thực sự thực sự rất đáng sợ... Và rồi thì sao. Cậu đã xuất hiện đúng lúc để kéo tôi ra khỏi những u ám đó. Cho tôi biết thế nào là thanh xuân, cậu từng nói thanh xuân của con gái ngắn lắm đừng phí nó, cậu hứa sẽ giúp tôi cùng tôi vượt qua nó, cậu cho tôi biết bầu trời ngoài kia còn rộng lớn lắm nếu lơ mơ sẽ lạc hướng, cậu cho tôi biết rất nhiều về xã hội này, cậu dẫn tôi đi nhiều nơi, cho tôi biết cần làm như thế nào trong lúc này,... Cậu cứ như một Cố Sâm Tây trong phim Bi thương ngược thành dòng sông vậy, rất ấm áp.Tôi đã ổn hơn rất nhiều và biết thêm rất nhiều điều từ cậu. Vì cậu mà tôi lại thích đến lớp hơn, cười nhiều hơn, thích giờ ra chơi hơn, muốn đi đến nhiều nơi hơn chứ không phải làm "trạch nữ" nữa.
Tôi nhớ có lần, tôi rất cảm kích cậu, đó là hôm cả nhóm hẹn nhau đi chơi, bảo hẹn nhau ở trường rồi đi. Tôi lại đến trễ nhưng cứ tưởng mọi người chưa tới nên ngồi đợi mãi lại chả mang điện thoại, nhìn đồng hồ của trường tôi nhận ra mình đã ngồi đấy đúng 1 giờ đồng hồ, quá bất lực tôi khóc rồi chạy xe về nhà. Mở điện thoại ra thì thấy cậu nhắn hỏi tôi đâu rồi, tôi khóc nhiều hơn nữa nhấn gọi cho cậu, cậu bảo đợi cậu 10 phút cậu sẽ tới đón, tôi vừa kịp rửa mặt tỉnh táo lại thì đúng 10 phút cậu đã tới nơi...tôi rất biết ơn vì điều đó, quả thực từ chỗ cậu đến đây rất xa, câu phi nước đại đến à? Tôi và cậu suốt quãng thời gian ý trãi qua những điều thật đẹp.
Gần thi học kì 2 rồi. Tôi và cậu ôn bài quyết liệt để chiến đấu với nó. Tôi không hiểu cậu giúp tôi, cậu không hiểu tôi sẵn sàng giảng giải. Cuối cùng cả hai thuận lợi đỗ lớp 11. Rồi đùng một cái cậu thông báo cho tôi một tin, cậu phải chuyển trường lên thị xã học và ở đấy luôn. Tôi cứ như bị ai đó tạt gáo nước vào mặt. Tôi lại sắp phải bước đi một mình rồi. Tôi không hề muốn quay lại những năm tháng ý. Tôi chợt nhận ra mình chẳng hề muốn xa cậu. Nhưng tôi vẫn mỉm cười chúc cậu ở một ngôi trường mới bắt đầu một cuộc sống thật tốt.
Hôm tổng kết cuối năm lớp 10, cũng là ngày cuối cùng tôi và cậu mặc cùng đồng phục và đứng trong cùng một ngôi trường. Tôi xin chụp cùng cậu hai tấm ảnh.(lúc về nhà cậu ý lấy một tấm đăng story ghép bài Có chắc yêu là đây của sếp Tùng^^).
Xong lễ, cậu bảo tôi lại nói tí chuyện. Tôi lật đật lại đứng kế cậu, tôi cố nén vào trong và hỏi:"Có chuyện gì nói đi." Cậu trả lời:" Thì là... tao thích mày á." "Tao cũng thích mày á.." Không biết thế lực nào đã làm tôi can đảm đến như thế, nhưng tôi nói hơi nhỏ có lẽ cậu chưa nghe thấy, nhưng tôi đã đủ can đảm để nói câu ý thành tiếng với một người mà tôi thích, thì cậu đã biết trong tôi cậu quý giá như thế nào chưa?
Hôm ý tôi cứ tưởng tôi sẽ ôm chầm lấy cậu rồi òa lên khóc nức nở. Nhưng tôi chỉ rơi đúng 1 giọt nước mắt và đã được cậu lau giúp rồi, hihi. Tối ý tôi và cậu nhắn tin với nhau, cậu bảo sẽ không chuyển đi đâu nữa, cậu vì tôi mà ở lại.
Cuối cùng đã có người vì tôi mà ở lại, tạm gác đi ước mơ của chính mình. Tôi thật sự rất xúc động. Giả vờ lãng quên đi câu nói hôm tổng kết, tôi và cậu đã cùng hứa sau 9 năm nữa khi nhìn lại chúng tôi vẫn sẽ làm bạn thân của nhau. Cảm ơn cậu đã vì tôi mà ở lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giagia