Ss1(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, t dậy muộn và nhận ra mình gần trễ học, dậy vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất và lao đến trường với tốc độ bàn thờ trên tay đang cầm ổ bánh mỳ mẹ đưa cho khi nãy. Đến trường còn khoảng 2 phút là trống đánh vào học. T cất xe lao nhanh chẳng kịp nhìn đường, thế nào lại tông thẳng vào một anh làm rơi ngay cả cái bánh mỳ chưa kịp ăn -.-. Lúc ấy kiểu vừa muộn học vừa đau ngẩng lên cũng định chửi anh rồi :v nhưng mà khi nhìn lên thấy anh ấy dth thái độ nhẹ nhàng, anh nói xin lỗi r hỏi t có sao k, nên t im lặng trả lời k sao và đi thẳng một mạch vào lớp luôn. Bắt đầu từ lúc đó tần suất t và anh gặp nhau ngày càng nhiều. Khi đấy t mới tân sinh viên anh học năm cuối cấp rồi. Đôi khi đi vu vơ nơi sân trường cũng gặp anh, hai tụi t nhìn nhau r cười rồi bước đi . Có một hôm gặp nhau ở quán chú tạp hóaKhánh Ly , t đi mua bánh mỳ anh ấy thấy t lại gần và giành trả tiền và anh cười rồi bảo đền bù cho cái bánh lần trước. Dần dần t với anh tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, đôi khi anh có chuyện buồn cũng tìm t tâm sự. Anh cao lắm , nhan sắc cũng k có gì nổi bật, da ngăm ngăm, nhưng bù lại anh có nụ cười đẹp, anh cười trông duyên lắm. T thích anh có lẽ cũng vì nụ cười ấy. Gặp nhiều thành si, t thích anh tự lúc nào không hay. Anh giờ ra trường r cũng đi thực tập cũng có ny các kiểu rồi. T nghĩ năm đó không biết anh có cảm tình gì với mình không, năm đó nếu mình dũng cảm thổ lộ với anh ấy liệu giờ bạn gái anh ấy có thể là t k nhỉ. Nói chung cũng chỉ là một chuỗi nối tiếc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giagia