001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Các sự kiện , tên địa danh , địa điểm và nhận vật được miêu tả trong truyện đều là hư cấu , không thật !

À , và vì địa điểm trong truyện là HongKong nên tên của các nhân vật sẽ là tên giống kiểu trung hoa .

001. Phố Hoa.

" Trong đoạn hồi ức của Dương Quân Dao , phố Hoa gắn liền với nỗi buồn và niềm vui."


                                 Vibe for | Kim Thai Hanh

Giữa muôn ngàn toà nhà cao tầng mang nét xưa cũ mọc sừng sững nơi phố thị thì con hẻm mà nhà tôi từng sống lại nhỏ hơn rất nhiều , nó nằm ở một thành phố ít nổi tiếng tại Hồng Kông nhưng lại là nơi gắn liền với cả quãng thời thanh xuân của tôi nhất . Con hẻm mọc rêu bám đầy trên những bức tường đã sờn cũ đó gọi là " phố Hoa" .

Sở dĩ được đặt tên như vậy là vì ở đó được trồng rất nhiều hoa , có cây to cây thấp còn có cả hoa dại bên đường ... bao trùm cả một dãy nhà từ đầu ngõ đến cuối ngõ tạo nên một nét đẹp rất thơ mộng .

Các cô , các chú sinh sống là hàng xóm ở gần nhà tôi lúc nhỏ cứ mỗi khi bắt gặp cái bản mặt " bầu bĩnh" và có phần thơ ngây đó của tôi là đều đến bên xoa đầu , khen ngợi ngất ngây :

" Ôi chao , cái con bé Quân Dao nhà chị mới có chừng này mà đã trông xinh xắn hơn mấy đứa con gái trong phố rồi ... cứ cái đà này mốt lớn lên thằng nào sống ở gần đây cũng mê tít nó cho mà xem!"

Được cưng nựng và khen đến mất mà có thể thuộc nằm lòng những lời hoa mỹ quen thuộc kia làm tôi cũng cứ đinh ninh rằng " bản thân thật sự rất xinh đẹp". Dần dà cái tiềm thức đó ngấm sâu vào trong não cho đến năm tôi mười tám tuổi ... cũng là cái tuổi biết đua đòi và rung động trước vẻ đẹp của những người không cùng giới với mình .

Nhà tôi hay tất cả những căn nhà có ở phố Hoa lúc đó đều có chung một gia cảnh đó chính là không mấy khá giả , không phải nghèo mà cũng chẳng đến nổi khổ đói gì ... nói chung là vẫn đủ sống .

Bố Dương bán cá , tích góp dữ lắm mới mua cho tôi được một chiếc xe đạp đã qua sử dụng . Thời đó , những đứa trẻ trong phố thích nhất là được đi học bằng xe đạp nên mỗi khi thấy tôi chạy băng băng vụt qua trước mặt chúng nó thì đứa nào đứa nấy đều trầm trồ ... tôi cũng lấy làm hãnh diện và vui lắm !

Trong phố Hoa có một bọn con trai đang trong độ tuổi dậy thì , tuổi ăn tuổi lớn , tuổi biết suy nghĩ cho tương lai của bản thân sau này ... bọn nó hay đi chơi chung với nhau tụ lại thành một đám .Trong số những thằng con trai đó ít khi có đứa nào có nhan sắc ... nghĩ cũng phải bởi đâu có thì giờ , tiền của để mà đi tuốt tác đâu chứ? Thời gian rảnh của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong phố Hoa như tôi thì cũng chỉ biết phụ giúp gia đình kiếm tiền hay thậm chí siêng năng hơn nữa là nhốt mình trong nhà giở sách vở ra học bài .

Tôi không phải là kẻ cần cù nên suốt ngày cứ la cà ở ngoài đường ăn chơi , những đứa con gái ở trong phố đều bị gả đi hết , còn lại có mỗi tôi ... cất công tôi khóc lóc ỉ ôi giữ lắm mới trụ lại được ở nơi thân thương này !

Tôi quen và chơi thân với một vài ba đứa trong phố mà hết hai đứa trong đó lại là con gái ... năm ngoái tụi nó đều bị gả đến thành phố lớn ... nơi ở của những gia đình quyền thế và thượng lưu chỉ còn mỗi một thằng con trai .

Lúc đầu khi thấy nó tôi có cảm giác nó rất khác so với "bọn tôi" , da không có rám nắng như mấy thằng khác trong phố , gương mặt nhìn tổng thể thì cũng rất hài hoà và đặc biệt là có nụ cười rất xinh .

Hỏi ra thì mới biết Kim Thái Hanh là người gốc Hàn nhưng được cái từ lúc nhỏ sống lâu ở HongKong cùng với bố mẹ nên đâm ra cũng chẳng biết nói " tiếng hàn".

Hanh cao hơn tôi nhiều đã vậy lại còn rất lớn xác nữa , trong đoạn kí ức của những năm tháng trẻ dại tôi bắt gặp ánh nhìn hiền từ kia ... bắt gặp hình ảnh cậu con trai cao lớn ngày nào cũng khoác vai tôi đi từ cuối phố đến đầu phố ...

Kim Thái Hanh cũng trưởng thành hơn tôi nữa ; tôi gặp hình ảnh đó của cậu là ở thời điểm mình vừa mới tốt nghiệp xong , nụ cười nở trên môi chưa được bao lâu là đã vội tắt vì hay tin bố và mẹ trong lúc chở cá giao đến thành phố lớn nằm ở vùng lân cận như mọi ngày bị tai nạn , không kịp đưa đến bệnh viện là đã tử vong vì mất máu quá nhiều ... tôi nhớ , nhớ hình ảnh tan thương của mình gục mặt trước bàn thờ của bố Dương và mẹ Ái khóc tất tưởi .

Quãng thời gian đó sao mà tăm tối đến bất thường ... bố và mẹ  mất không còn ai lao động làm việc kiếm cơm trong nhà , tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để mà lao mình ra ngoài xã hội làm việc nên cứ suốt ngày nhốt mình trong nhà ôm phiền muộn rồi lại khóc nấc lên trong vô vọng ... Kim Thái Hanh thấy tôi như vậy nên đâm ra cũng lầm lì , gương mặt hay cười ngày nào cũng dần trở nên lạnh lùng không ít ..

" hôm nay có canh khổ qua với cơm trứng , cậu muốn ăn canh trước hay cơm trước".

Lần nào cũng vậy , Thái Hanh hỏi tôi nhưng tôi không thèm ngó ngàng gì đến cậu mà chỉ mặc sức một mình ôm gọn trong lòng tấm hình đã ngả vàng cuả " gia đình " mà trầm ngâm ... Hanh chỉ thở dài rồi lại kiên nhẫn đút từng muỗng cơm vào miệng tôi .

Nhà cậu ấy cũng đâu có giàu đâu vậy mà nay lại nuôi thêm một miệng ăn là tôi nên bố cậu cũng thường xuyên tới lui nhà tôi cốt cách cũng chỉ là để chửi mắng .

" cái con bé Dương Quân Dao này không có tiền đồ đã vậy còn ăn bám nữa ... nhớ hồi xưa ngày nào anh Dương cũng cật nhọc chắt chiu từng đồng cho nó học hành tới nơi tới chốn ấy vậy mà đến khi có cái bằng cầm trên tay rồi mà cũng không chịu đi làm ... bây giờ nó là đang muốn ăn bám , con có hiểu không Hanh?

Mặc cho những lời chửi rủa không ưng ý của bố Kim Thái Hanh vẫn cứ nằng nặc không nghe , cậu đẩy tôi lùi về phía sau lưng mình còn bản thân thì đối diện với bố , nói trong kiên quyết:

" Con muốn lấy Quân Dao làm vợ , bố chấp thuận cho tụi con có được không? Con thật sự muốn chăm sóc và bảo vệ em ấy cả đời này mà".

Tôi nhớ như in cái ánh mặt nghiêm nghị lúc đó của Thái Hanh , cậu nói ra những lời nói chắc nịch đó mà không chần chừ . Dường như con tim tôi ngay tại khoảng khắc đó cũng bị dáng vẻ trưởng thành của cậu làm cho gợn sóng .

" mày ... mày đúng là hết thuốc chữa rồi! Người ta lấy vợ hiền vợ ngoan ai lại lấy cái con nhỏ đó về làm vợ , có làm ra tích sự gì đâu"

Tôi không nhớ rõ những tình tiết sau đó nữa mà chỉ còn nhớ là bản thân từ lúc nào đã tay trong tay cùng với cậu bước ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của nhiều người đang đứng lấp ló ở trước cửa .

Thái Hanh cầm trên tay vali của mình rồi kéo sát tôi vào lòng cậu để né đi những ánh mắt dị nghị bàn tán của người ngoài ... cậu đưa tôi đến chỗ nhà trọ của bà Lâm , tuỳ tiện thuê một căn phòng nhỏ còn trống ... chúng tôi không thể nào mạo hiểm đi khỏi đây được vì trong người cũng chẳng có lấy nhiều tiền bạc ... để mà chuyển đến những căn nhà mặt tiền ở ngoài phố thì quả thật lúc đó lại là một chuyện vô cùng khó khăn .

Tôi và Kim Thái Hanh cứ như vậy mà mặt dày sống lại trong phố ... tôi sợ những ánh nhìn khinh bỉ từ hàng xóm nên suốt ngày cứ nhốt mình ở trong căn phòng tối om đợi cậu về ... Thái Hanh rất vất vả ... làm việc quần quật từ sáng đến tối mà không cậy nhờ đến sự trợ giúp của bố . Cậu học nửa chừng là bỏ chứ không giống như tôi nên cũng chẳng có lấy nổi một cái bằng tốt nghiệp ... đâm ra công việc của Hanh làm cũng chỉ là những việc làm lao động tay chân vất vả .

" Mình chuyển đến một ngôi nhà khác đi ... chúng ta sẽ thuê nhà hàng tháng có được không em?"

Từ đầu năm nay Kim Thái Hanh lại đột ngột chuyển đổi cách xưng hô làm tôi có chút bối rối , chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã sống ở đây gần được một năm rồi ... ai cũng ghét bỏ tôi và điều đó khiến tôi càng sợ đi ra ngoài , nhưng nhốt mình trong nhà không phải là không nghe được những lời bàn tán đại loại như :

" Hai đứa nó mà yêu nhau cũng chẳng phải là lạ gì , lớn hết cả rồi ... nhớ ngày nào còn là học sinh khoác lên mình vạt áo trắng cùng nhau đi đến trường nhưng cái chuyện mà thằng Hanh nó từ mặt bố nó chỉ vì con bé Dao thì có hơi quá rồi !.."

" Khỏi nói ai cũng biết chắc chắn là con Dao với thằng Hanh đã từng có cái loại quan hệ không đúng đắn đó thì kiểu gì thằng bé sớm cũng đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi ... nghĩ lại cũng thật đáng sợ .."

Tay đang dừng trên mấy vết thương ở bờ lưng rộng lớn của cậu thì đột ngột tôi lại rơi vào trạng thái trống rỗng khi hồi tưởng đến những lời mạt sát của mấy cô hàng xóm .

Đáng ra tôi nên vui mới phải ... nên vui khi được rời khỏi cái nơi quỷ quái này nhưng bản thân lại chợt nhớ đến hình ảnh của bố và mẹ làm lòng tôi bỗng chốc trở nên nặng trĩu .

" Huh? Có được không?"

Thái Hanh giở tay tôi ra khỏi lưng của mình rồi kéo áo xuống, quay người tôi lại đối diện , hỏi trong lo lắng ...

" Không biết nữa ... tôi không muốn bỏ lại bố mẹ của mình ở lại đây".


" Không sao mà , lâu lâu chúng ta lại về để thăm hai bác."

Kim Thái Hanh nhoẻn miệng cười rồi dịu dàng lau đi nước mắt " mít ướt" xuất hiện trên gương mặt của tôi .

" cậu tốt với tôi nhiều đến thế là vì lí do nào vậy?"

Tôi dụi mặt mình rồi ngượng nói vì xấu hổ nhưng đổi lại chỉ có một cái ôm thắm thiết từ người kia , cậu ghì chặt tôi vào lòng mình rồi thở nhẹ ra một hơi .

" Vì tôi thương em ... Thương em rất nhiều chúng ta ... cùng đăng kí kết hôn có được không?"

Tôi nghe rõ lòng mình đang thổn thức rất nhiều vì những dịu dàng của cậu , bản thân cũng vô thức mà gật đầu.

***

Nhớ ngày nào hình ảnh hai đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ được lưu lại trong những bức hình cũ được chụp tại trường nay lại biến thành một bức ảnh nghiêm túc hơn ... nụ cười rạng rỡ vẫn còn ở đó nhưng ánh mắt trao nhau lại chứa đựng những xúc cảm khó tả ... tôi và Hanh đã đăng ký kết hôn như vậy đấy ... không một lễ cưới nào được tổ chức , không một món quà trao tay , nhưng tôi và cậu đều cảm thấy hạnh phúc trọn đầy .

Sau khi kết hôn Kim Thái Hanh chỉ lạnh nhạt tới chào tạm biệt người đã nuôi nâng sinh ra mình rồi cùng với tôi rời đi ... rời khỏi phố Hoa nơi gắn liền với bao nhiêu kí ức vui buồn trong tuổi dễ dàng vấp ngã của cuộc đời ... hình ảnh chúng tôi của những thơ trẻ vẫn còn ở đó nơi một góc phố đầy ấp tiếng cười chẳng qua chỉ là một phần trưởng thành đã rời đi , tự tìm lấy một cuộc đời mới tốt đẹp hơn .

Tôi có bằng cấp ba nhưng nhiêu đó thì cũng chẳng giúp ích được gì ... tôi không muốn bản thân ngồi ở nhà vô dụng mãi được nên đã quyết định đi dạy kèm bằng chút kiến thức nhỏ nhoi của mình và dĩ nhiên là làm trong bất hợp pháp vì tôi không có bằng hành nghề .

Cũng vì những khuyết điểm đó mà tiền tôi nhận được cũng bị trừ ra ít nhiều .

Trước cái sự nhộn nhịp xa hoa của thành phố , nơi những con đường lên đèn sáng rực ... một màu đỏ chễm chệ bao trùm đến mấy toà nhà cao tầng cũ kĩ , mấy quán ăn , những phòng trà hút khách thì chúng tôi vẫn miệt mài làm việc , lờ đi cái vẻ đẹp hoài cổ đó cùng những xa hoa của cuộc đời để mà cố gắng từng ngày trụ lại nơi đây .

Tiếc là , ... tôi làm được nhưng Hanh không làm được.

Mấy hôm nay tôi cứ hay bị nôn mửa , ăn uống cũng chẳng trôi đã vậy lại còn vô cùng lờ đờ mất hiệu suất trong công việc , tôi không muốn Thái Hanh phải lo nên đã bí mật đi khám " thầy thuốc" ở một chỗ quen biết ... bắt mạch thì mới biết tôi đã mang thai được hơn ba tháng .

Lúc đầu nghe tin tôi vui lắm nhưng chốc sau lại nghĩ đến tình cảnh sau này của bản thân ? Cuộc sống đã đủ khó khăn trăm bề , sinh đứa nhỏ này ra liệu có phải là một lựa chọn tốt .

Nhưng nghĩ sau cũng không nỡ bỏ , bản thân cứ mãi suy nghĩ mà không biết khi nào đã đi lạc đến mấy chỗ ăn chơi có tiếng .

Nhìn vào sòng bài đang náo nhiệt mà lòng tôi không khỏi ngán ngẩm ... cũng may là Kim Thái Hanh nhà tôi không có máu đen đỏ .

Vì thật sự khi dính vào những thứ không lành mạnh như thế này thì cuối cùng cũng chẳng có cái kết tốt đẹp gì cho cam ... tôi hơi dừng lại ở đó để suy nghĩ vẩn vơ nhưng chợt nhận ra bản thân đã lo nghĩ quá nhiều ... định bước đi thì hình dáng quen thuộc của người đêm đêm chăn ấp tay gối với mình đột ngột lọt vào tầm mắt khiến cả hai bả vai của tôi có chút run lên , môi cũng theo đà đó mà ngỡ ngàng thốt ra một cái tên :

" Kim Thái Hanh?"

Kim Thái Hanh bực dọc bước ra khỏi sòng bạc casino vì vẫn còn cay cú trận thua thiệt vừa nãy , một tay hắn bỏ vào túi quần còn tay còn lại châm một ngòi thuốc rít lên một hơi , bộ dạng cực kì giống mấy tên công tử bột ăn chơi ở HongKong.

Hắn ngước đầu về hướng phía bên trái mình vì nghe được đâu đó có người gọi đủ cả họ lẫn tên của bản thân ... một ánh mắt lãnh đạm sượt thoáng qua khiến đại não của hắn tê rần , Hanh hơi hốt hoảng khi bắt gặp vợ mình ở cái chốn thị phi này nhưng cái biểu cảm đó cũng dần dần thu lại bằng một sự điềm nhiên đến sởn gai ốc :

" Em làm gì ở đây?"

Không biết bây giờ nên khóc hay nên cười , lòng bàn tay đỏ hoe vì nhiều đêm thức trắng soạn giáo án cũng dần buông thõng trong không trung , tôi cố nén lại sự giận dữ của mình mà bình tĩnh hỏi người đối diện :

" Đó mới là câu em hỏi anh , tại sao anh lại từ sòng bạc bước ra ngoài ... hả?"

" Là lần đầu ... là lần đầu của anh ... Quân Dao à ,  anh xin lỗi"

Khi thấy bộ dạng tức đến phát khóc của tôi , Kim Thái Hanh mới cuống quýt chạy tới nắm lấy tay vợ , rối rít nói . Đổi lại cũng chỉ có một cái nhìn trừng trừng không thèm ngó đến bản mặt của hắn , tôi lạnh lùng hất tay Hanh ra rồi quay đầu đi về hướng ngược lại .

Còn Kim Thái Hanh thì chạy phía sau tôi với một điệu bộ cực kì ăn năn ...

" Xin lỗi mà ... ha ... hay là anh mua bánh bao nhân thịt cho em ăn nha."

" Không cần , anh đổ bao nhiêu tiền vào sòng bạc rồi?"

" Ừ ... ừ thì ..."

" Nhiều quá nên không biết chứ gì?"

Tôi gạt cánh tay của Thái Hanh ra rồi giận dữ đi nhanh về phía trước ... thật ra để nói giận thì cũng không đúng lắm , tôi chỉ thấy buồn thôi ... từ nhỏ đến lớn mắt đã chứng kiến rất nhiều người đàn ông nghiện cờ bạc nặng nề , tán gia bại sản vì thú vui "tao nhã" đó nhưng chỉ vì một câu nói : " con không thích bố giống những chú gần nhà mình" mà bố tôi đã không ngần ngại mà gật đầu móc ghéo hứa hẹn và thật ... ông ấy đã sống một cuộc đời rất trách nhiệm ... vì gia đình và vì bản thân buộc phải làm vậy .

Không phải tôi cố ý so sánh Kim Thái Hanh với bố nhưng mà quả thật tôi ghét phải nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này .

" Đừng có mà như vậy nữa..."

Tôi khịt mũi vài cái rồi lấy hết dũng khí để quay đầu lại nhìn Thái Hanh ..

" Sao cơ?"

" Cái tên đần này... đã bảo là đừng có ăn chơi sa đọa mà .."

" Được rồi ... được rồi .. anh hứa."

Kim Thái Hanh chỉ cười rồi ôm trọn lấy tôi bằng hai cánh tay thô ráp của mình ... hắn cười trấn an nhưng còn tôi lại khóc ... khóc vì những lo toan của cuộc sống và những bất an của sau này .

Có những lời hứa chỉ nói để mọi chuyện trôi qua một cách suôn sẻ nhưng cũng có những lời hứa sẽ đi cùng ta đến suốt cuộc đời nhưng tệ thật ... lời hứa vụng về đó của Kim Thái Hanh dành cho Dương Quân Dao cũng chỉ là để cho qua chuyện ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro