002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Nhạc ở phía trên vì mình thấy hay nên đưa vào thôi nha chứ không có ý gì đâu^^)

002 . " Em không sai , chúng ta sai."

" Lạnh lắm có phải không ? Em khoác cái này vào đi."

Dương Quân Dao nhìn hành động ân cần đó của hắn thì bật cười , trên tay cầm tách trà gừng mới pha đưa lên miệng nhấm nháp ... hai người ngồi trong một căn nhà nhỏ được thuê hàng tháng nằm giữa lòng thành phố tấp nập , bốn mắt hướng về phía bên ngoài kia nơi cơn mưa rào nặng hạt trút như vũ bão xuống lòng đất .

Kim Thái Hanh khoác áo lên cho cô rồi ngồi thỏm xuống ngay bên cạnh ... miệng hơi nhoẻn lên vì bắt gặp ánh mặt cụp xuống của Quân Dao , hắn vén mấy lọn tóc bồng bềnh của cô lên vành tai rồi khẽ khàng ôm người kia vào lòng , thủ thỉ :

" Anh xin lỗi mà ... có phải là lúc nãy em giận lắm đúng không?"

Cô chỉ thở dài , vỗ vỗ mấy cái vào cánh tay của hắn , nói .

" Chỉ là sai lầm nhất thời thôi mà ... lúc chúng ta còn nhỏ em đã từng phạm rất nhiều lỗi , hành động rất bồng bột ảnh hưởng đến anh ... anh còn bị cô giáo trừ hạnh kiểm nữa ... ha .. mà lúc đó anh chẳng thèm nổi nóng với em đã vậy còn dẫn em đi ăn kem nữa chứ?"

Mưa ở ngoài thổi từng hơi lạnh vào bên trong gian nhà nhỏ lập loè ánh đèn vàng vọt chỉ đủ làm sáng ánh mắt to tròn long lanh của Dương Quân Dao khi nói những lời nói kia ... một cách nhẹ nhõm và cảm thông .

" Em còn nhớ những chuyện nhỏ nhặt như vậy sao ?"

Hắn hơi nghiêng đầu về phía bên phải tựa vào lưng của cô , vu vơ nói , trên gương mặt tựa hồ đã xuất hiện những biết ơn với người con gái ở bên cạnh mình .

" Em ... em .."

Người kia chớp chớp mi mắt ngập ngừng cất lời , lòng bàn tay đặt dưới sàn nhà lạnh tanh cũng dần thu lại , siết thật chặt ... trong lòng của Quân Dao giờ đây dường như có một luồng xúc cảm rất khác , cô không biết phải diễn tả nó như thế nào ... vừa hồi hộp, lo lắng nhưng cũng rất vui sướng.

Không biết là sau khi em nói với anh điều đó thì biểu cảm đầu tiên trên gương mặt của anh sẽ là gì ?

Sau một hồi trầm lặng , Kim Thái Hanh chuyển sang bộ mặt nghiêm trọng nhìn về phía của cô , hỏi trong lo lắng :

" Có phải là em gặp vấn đề gì rồi không?"

Hắn hết kề tay mình lên trán của Quân Dao rồi lại chuyển xuống phần bụng của cô mà sờ soạng , trên gương mặt dường như đã đổ mấy giọt mồ hôi .

" E .. em có thai ... thai.. rồi."

" Gì ..g.gì cơ?"

Dương Quân Dao nhỏ nhẹ nói , mắt mở to nhìn từng đường nét trên gương mặt của người bên cạnh thay đổi ... điều đầu tiên mà cô thấy đó là ánh mắt của hắn hơi nhíu lại , Hanh lặp lại từng lời nói của cô.

" Có thai?"

" Ừm"

Cô lo lắng gật đầu vì sợ Thái Hanh sẽ vì chuyện này mà nhất thời sợ hãi ... nhưng hình nhưng là Dương Quân Dao đã nghĩ qua nhiều , trái với dáng vẻ mất bình tĩnh của cô thì Hanh lại khẽ phì cười , nắm lấy tay của " vợ" , thốt lời :

" Có phải là giỡn không đó ?"

" anh nghĩ em rảnh rỗi ngồi đây nói chơi với anh à?"

Dương Quân Dao đánh mấy cái vào lưng chồng nhắc nhở rồi phì cười khi thấy bộ dạng cứ hệt như trẻ con của hắn ... Kim Thái Hanh bỗng nhiên nhìn cô một cách quái đãng làm hai bả vai của người kia hơi run lên ...

" Có chuyện gì sao?"

Cô hơi cười đề phòng rồi nhích người ra phía xa , Hanh bật cười rồi chồm người tới ôm lấy cả thân thể của cô , hôn mấy cái vào tóc của Quân Dao .

" Vì anh đang rất vui nên cứ nhìn em mãi thôi ... càng nhìn lại càng thấy đẹp ...ha"

Vì được khen nên hai má của cô bỗng nhiên lại trở nên ửng hồng một cách lạ kì , Quân Dao ậm ờ muốn thoát khỏi vòng tay của hắn vì không chịu nổi được sự sến súa như lúc này .

" Bé con được mấy tháng rồi nhỉ?"

Kim Thái Hanh đặt tay của mình xuống phần bụng phập phồng kia mà dịu dàng hỏi , chỉ cách có một lớp áo nhưng mà hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn lại truyền được đến khiến Dương Quân Dao cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp nhỏ nhoi hiện diện giữa màn đêm lạnh đến "cay nghiệt" .

" Ba tháng ..."

Cô mỉm cười giơ ba ngón tay của mình lên trước mắt Thái Hanh rồi bổ sung thêm từ " tháng" phía sau , hắn mím môi nhìn cô đầy cưng chiều rồi đột ngột hôn lên ba ngón tay đang giơ hờ hững của người kia ... điều này khiến Dương Quân Dao bất giác giật mình rồi mỉm cười trong e thẹn .

" Em nói xem con của chúng ta sẽ là con trai hay con gái?"

" E .. em không biết ..."

Dương Quân Dao bất lực trước câu hỏi khó nhằn của Kim Thái Hanh , cô lắc đầu nói ... không trả lời được cũng có nghĩa là phải bị phạt . Hắn đảo mắt từ tóc đến gương mặt ửng hồng hiện lên trước mắt mình ... rồi nhéo một cái thật đau ở mũi của cô .

" Anh chơi kì"

Cô nhăn nhó nói rồi định lòm còm đứng dậy không thèm nói chuyện với hắn nữa nhưng mà còn chưa kịp nghĩ xong chuyện là đã bị người kia lưu manh đẩy bản thân ngã xuống sàn nhà lạnh toát ... Kim Thái Hanh chỉ cười nham hiểm mà nằm đè lên người của cô , áp sát mặt mình vào gương mặt nhỏ nhắn của Dương Quân Dao .

" A .. anh định làm gì hả ? E ... em còn còn phải chuẩn bị để ngày mai đi dạy nữa .."

" Hì ... vừa nãy chẳng phải em nói đã xong việc rồi sao?"

Kim Thái Hanh luồn tay của mình phía dưới tấm lưng của cô ... vuốt ve mấy cái ... đối diện trước bộ mặt mờ mờ ảo ảo đầy nham hiểm này của hắn khiến Dương Quân Dao khẽ nuốt nước bọt , ngập ngừng :

" Có thể không làm không?"

" Không.."

Lời vừa dứt là Thái Hanh đã mạnh bạo cuối xuống phủ môi mình lên bờ môi đang run rẩy của cô ... còn tay thì ghì chặt lấy lưng của Dương Quân Dao ...

Tí tách ... tí tách .

Một giọt nước mưa nhỏ xuống đọng lại trước thành cửa làm lưu mờ đi hình ảnh của cả hai ... đêm trường dày dằng dẵng nhưng cũng sao không thể nào làm phai đi " một mảng tình nồng" đang cháy rực giữa những xô bồ thế gian.

***

Thu những năm 90 , mùa của những nỗi nhớ !

Không còn những đợt mưa vụng về trút xuống từng ngóc ngách của phố thị , lá vàng rơi xuống phủ khắp cả một vùng đường ... mang theo cái không khí lãnh đạm và điềm tĩnh , buồn man mác . Dương Quân Dao lặng lẽ nhìn dòng xe cộ cũ kĩ đang lưu hành giữa dòng đường mà mỉm cười , cô cuối xuống phần bụng đã " nhô cao" của mình mà dịu dàng xoa đều .

" Đứa con bé bỏng của mẹ lớn lên phải thật khỏe mạnh có biết không? Đừng có mà như bố của con ... làm mẹ buồn."

Cô mím môi lặng lẽ thì thầm , tận sâu trong tâm can đã dấy lên những phiền muộn không tên . Dương Quân Dao mím môi nghĩ đến cái cách mà cuộc sống này vận hành .

Dường như không muốn để cho con người ta có một chút nào dễ thở ... hết sóng gió này rồi lại đến biến động khác kéo đến .

Nhớ lại mấy ngày trước khi mà bọn côn đồ tìm đến nhà để đòi nợ mà Quân Dao không khỏi bật cười một cách chua chát , rốt cuộc là vì cái gì chứ ? Vui chưa kịp cảm nhận được mà chỉ toàn là thấy nỗi đau , những thất vọng .

Cô bóp chặt mảnh giấy đã bị nhăn nhó trong tay mà nhấm chặt mắt mình lại ... mong sao cho khi bản thân mở mắt ra sẽ không còn phải chịu đựng những đau khổ của dương thế ...

Kim Thái Hanh là cái đồ " nói không biết giữ lời" , đã bao nhiều lận thề hẹn với cô là sẽ không dấn thân vào cái con đường đen tối đó ... ấy vậy mà hết lần này đến lần khác cô bắt gặp hắn ở sòng bạc đang vui vẻ tận hưởng cuộc vui ... thắng không thấy mà chỉ toàn là lỗ to ...

Dương Quân Dao ôm đầu của mình mà rùng mình lao đi mấy giọt nước mắt đang chảy hờ hững ... mắt cô kinh hãi nhìn về hướng cửa nhà đang được vặn chốt , dòng suy nghĩ " đổ lỗi" cũng vì vậy mà chợt khựng lại.

Kim Thái Hanh mệt mỏi bước vào nhà , tay thì tuỳ tiện vất áo khoác vào một góc hẹp ... hắn hướng ánh mắt về phía dáng hình đang co ro ở một góc nhà và đặt biệt là gương mặt đỏ hoe đang căm phẫn nhìn hắn .

Quân Dao thù hằn chạy xồng xộc đến chỗ người kia , yếu đuối đấm vào lòng ngực của Thái Hanh nhiều đến nỗi mà tay cô cũng tê rát cả lên ... trong suốt quãng thời gian đó hắn không hề cử động mà chỉ đau khổ nhìn đến cô .

" Đồ tồi."

" Anh xin lỗi"

Đối diện với lời xin lỗi phản tác dụng như bia đỡ đạn mà hắn lúc nào cũng đem ra nói để rồi lại một lần nữa phạm sai lầm chỉ khiến Dương Quân Dao thêm ghét bỏ , cô gào lên ... nước mắt ứa nghẹn nơi hóc mắt cũng đổ ào theo những vụn vỡ tinh thần.

" Sao lúc nào cũng xin lỗi !!! Sao anh lúc nào cũng chỉ biết nói có nhiêu đó thôi ... tại sao chứ?"

Thân thể người kia rã rời tạm bợ nơi vòng tay đang run lên từng đợt của Thái Hanh , cô không cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mà chỉ cảm thấy đáng thương cho hình hài đang lớn lên từng ngày trong bụng mình .

" Quân Dao à , chỉ lần này thôi em bỏ qua cho anh có được không? Huh ... chúng ta sẽ làm lại từ đầu ... anh sẽ cố gắng làm lụng để trả nợ ... có được không?

Kim Thái Hanh ép cô phải đối diện mình ... đối diện với những lời mỏng manh không rõ thật hư của hắn , Quân Dao chỉ lắc đầu nguầy nguậy , yếu ớt nói :

" Anh không .. làm được ... suốt cả cuộc đời này anh chỉ biết hứa mà thôi."

" Anh sẽ trả nợ hết mà!"

Nói dứt khoát quá ha ? Bọn người này cũng tình cảm gớm ... trả hết nợ đúng không ... tiền đâu ...TIỀN ĐÂU HẢ?!

Giọng nói man rợ đầy quen thuộc bỗng nhiên vang lên từ phía cửa nhà ... Dương Quân Dao thản thốt nhìn đến bọn người vác gậy , búa với bộ mặt côn đồ đang ngang nhiên đạp cửa xông thẳng vào nhà , la hét ... cô sợ hãi lùi mình về phía sau lưng của Kim Thái Hanh , tay vẫn giữ chặt bụng ...

" Có thể thư thả cho tôi một vài ngày được không?"

Hắn điềm tĩnh nói nhưng nhận lại cũng chỉ có mấy điệu cười bỡn cợt của bọn người nọ , tên to xác hung hăng nhất trong đó nghiến răng nghiến lợi rồi ra hiệu cho một tên trong đám đưa gậy sắt cho mình .

" Hôm nay không trả ... tụi tao xé xác mày ra có được không?"

Gã nhếch môi lạnh lùng nói rồi giương gậy ra đằng trước ... chỉ trong một khoảng khắc thôi ... rất nhanh , trong cái tầm nhìn kinh hãi của Dương Quân Dao xuất hiện một chiếc gậy to lớn thẳng thừng đập vào vai của Thái Hanh một cái ... nước mắt của người con gái đó cũng cùng một lượt trào ra ... cô hoảng hốt đỡ cả thân thể của hắn đang sắp ngã đến nơi .

" Tôi khẩn cầu các anh ... đừng có đánh anh ấy mà .."

Bọn người kia không nhẫn không nghe mà còn thẳng thừng đẩy cô ra xa trong thô bạo , đầu của Quân Dao đập thẳng vào tường một cách đau buốt ...

" BỌN KHỐN NẠN! LÀ TAO LÀM ... TAO LÀM ... MÀ"

" Mày bớt sồn sồn lên đi ."

Trong cái tầm nhìn hỗn loạn đó , Dương Quân Dao chỉ đau đớn mà ôm đầu của mình nhìn về phía Hanh bị bọn người kia dùng đủ mọi kiểu cách để mà hành hạ ... đánh đến tan xương nát thịt ... máu chảy ròng ròng...

" Hức ..."

Cô cắn răng của mình khi nghe được tiếng nức nở xuất phát từ tận tâm khảm của bản thân ... quả thật để nhìn người mình yêu thương chịu đau khổ phải nói đó là một loại cực hình .

Hình Ảnh Kim Thái Hanh của tuổi mười tám hiện về với những lắng lo ... cậu con trai thích ôm cô vào lòng để an ủi những tổn thương mất mác khi Dương Quân Dao mất đi người thân thích , cậu con trai đã vì cô mà từ mặt chính " bố đẻ" của mình ...

Cậu con trai đã vì muốn cô có được một cuộc sống tốt hơn , không bị những lời bàn tán ra vào mà chuyển đến một nơi tiện nghi hơn ... hoà nhập với cuộc sống xa hoa , phù phiếm của thành phố để bị tha hoá biến thành một con người hoàn toàn khác.

" KHÔNG! KHÔNG!"

Dương Quân Dao mất kiểm soát la lên , trên tay cô từ lúc nào đã cầm một con dao gọt hoa quả ... cô nhìn đến gương mặt trắng bệnh của hắn mà rơi nước mắt , khẽ khàng nói :

" Thật không muốn vì anh mà phải phạm tội mà!"

" Tóm con ả lại"

Tên cầm đầu trong đó hối hả ra lệnh nhưng lời còn chưa kịp dứt là đã bị một nhát dao của Dương Quân Dao từ phía sau trong sự ngỡ ngàng và thản thốt của những người có mặt ở đó .

Đại ca ... đại ca ...

Cô bần thần nhìn con dao đã thấm máu tươi trên tay mình , những tiếng kêu thất thanh của bọn người kia ... những tiếng chửi thề ... dòng chất lỏng rùng rợn thấm ướt cả tay ... nhưng tất cả đều không bỏ vào mắt của cô .

Dương Quân Dao chỉ sợ hãi mà nhìn đến gương mặt như bị tước đi hồn của Thái Hanh mà oà khóc , bàn tay đang cầm dao cũng buông thõng xuống ... rơi một cái cạch .

Anh à? Em lại làm sai nữa rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro