36 kế - tẩu vi thượng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Bakugou nghĩ lại vẫn thấy, được làm bạn với Todoroki đầu tiên ở tr-ong trường chứ không phải ai khác, là một loại may mắn.

Todoroki đáp ứng đủ yêu cầu của một đối thủ tài năng để luyện tập và thi đấu, vừa là một người thầy có thể dẫn dắt, hướng dẫn Bakugou trong việc học hành, và cũng vừa là một gia sư tình yêu khá tốt. Vì anh ta hẹn hò rất nhiều.

Bakugou biết được điều này sau khoảng 2 tuần học tại trường Yuuei.

...

Kể từ sau lần được cho cơm nắm và nghe câu chuyện chia tay ẩn ý ở cửa hàng tiện lợi, tuyệt nhiên Bakugou không gặp Todoroki một lần nào nữa. Cơ bản là cậu không cố ý muốn gặp, chứ không phải anh ta trốn đâu. Thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ thấy anh trong trường, khi vô tình đi ngang qua giảng đường vào những ngày xuống căn tin mua nước khi đang tập đàn ở tiết trái buổi. Mái đầu hai màu có màu đỏ nổi bật luôn dễ tìm trong đám đông, cứ như vậy quen thuộc chiếm một ghế ở bàn đầu gần bục giảng, Todoroki không đổi chỗ trong suốt các lớp học, đó là điều cậu vô tình phát hiện ra sau vài lần lướt qua các lớp khác nhau của anh.

Một vài lần cậu cũng thấy anh ta ở trong khuôn viên trường, vườn hoa, hay khu thư viện, Todoroki luôn có người vây quanh, nhưng mỗi lần đều là mỗi người khác nhau, nhưng anh ta lại không có một người bạn thân cụ thể nào. Dường như số lần anh ta nói chuyện với giáo viên còn nhiều hơn cả nói chuyện với những người đồng trang lứa. Midoriya đã có lần bắt gặp cậu nhìn về phía anh ta khi anh đang trao đổi gì đó với một giảng viên trong tài liệu. Thằng mọt sách đó đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai nhiều hơn, và gặng hỏi cậu, sau đó lại luyên thuyên rằng "Thật tốt nếu được quen biết Todoroki -senpai, anh ấy rất được lòng giảng viên của trường, và từng làm trợ giảng cho một vài người hồi năm hai, thế nên nếu được anh ấy giới thiệu thì chắc giảng viên sẽ chiếu cố rất nhiều, cũng được học hỏi thêm nhiều thứ nữa".

Mấy lời lải nhải của cậu ta cứ đều đều trôi từ tai này sang tai kia của Bakugou, lúc đó cậu cứ nghĩ mấy lời đó không quan trọng lắm nên quên bẵng đi mất. Đến tận khi Kirishima bên ngành nhạc cụ phương Tây sang rủ cậu đi tham gia tiệc chào mừng tân sinh viên thì câu chuyện về anh chàng đỏ trắng mới được nhắc lại một lần nữa.

Kirishima bên ngành nhạc cụ phương Tây và cả thằng bạn trai cún con đầu vàng của nó nữa, tên gì nhỉ, Kaminari thì phải, đều là mấy đứa ồn ào và nói không ngừng nghỉ. Vừa vào trường được có hai tuần mà cả hai đã kịp giao lưu hết cái khoa bọn nó học, riêng Kaminari học nghệ thuật sân khấu mà còn có thể đá sang cả khoa âm nhạc ( do có bạn trai dọn đường sẵn), thì không thể nào mà cả hai bỏ qua thủ khoa đầu vào được. Bakugou sau một tuần cự tuyệt, xù lông lên như con nhím, đã dần buông xuôi mà chuyển sang trạng thái ai làm gì thì mặc, bố mày không quan tâm. Thấy vậy nên hai thằng giặc con được nước làm tới, mới mặt dày rủ cậu đến mấy cái nơi tiệc tùng náo nhiệt này, mặc dù biết cậu là con người sẽ đi ngủ lúc 8h25 tối, mạng xã hội đăng đúng một post là bằng khen hạng nhất cuộc thi Vianna da Motta lần thứ 20 cách đây 2 năm rồi, và ngày nghỉ thì một là tập luyện hai là chơi game.

"Cậu làm như mình có thể sống đơn độc trên đời mà thiếu mọi người xung quanh vẫn được ấy, cậu là bố thiên hạ chắc?!" Kirishima lải nhải, nói đạo lí. Kaminari ở bên thiếu điều đút cho người yêu từng muỗng nước, vỗ tay khen hay.

"Này nghe bảo có cả tiền bối Todoroki đấy!" Kaminari thêm vào "Nổi tiếng, đẹp trai, tài giỏi nhà giàu, không biết bao giờ mới được như thế đây. Phải đến xin vía mới được."

"Thế là em muốn có nhiều người yêu như anh ta à?" Kirishima vặn ngược lại.

"Không?! Em đủ rồi. Dẫu sao cũng phải biết lượng sức mình, nhưng có một người làm được như ảnh đó?"

"Ai?"

Kaminari hất mặt về phía cậu trai đang mặt sưng mày sỉa trước màn phát cơm chó của hai đứa bạn. Bakugou cau mày cáu tiết.

"Mày nói cái gì?"

"Nghe Midoriya đồn cậu quen biết tiền bối ấy phải không!!!!"

Bakugou nóng mặt vì bị nói trúng tim đen. Kaminari không nhận ra tiếp tục châm lửa vào.

"Người ta đào hoa lắm đấy. Muốn thì xếp hàng đi còn kịp, đừng có bày ra cái vẻ bất cần như thế nữa, bố trẻ ạ. Thế nhá, bảy giờ tối nay tập trung rồi, nhớ mặc đẹp thì mới cua trai được, bố thiên hạ!"

Bakugou đứng lên đập bàn, giật lấy túi xách, khiến cả quán cà phê giật thon thót, quay lại nhìn cả bọn.

"TAO LÀ BỐ CỦA TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐẤY! VÀ TAO SẼ ĐÉO ĐI ĐÂU TỐI NAY CẢ"

Nói xong cậu ta bỏ về để lại cả Kaminari và Kirishima ngơ ngác giữa những ánh nhìn ái ngại của người trong quán cà phê. Cà phê trong tách sánh ra bàn báo hại nhân viên phải đến lau trong sự xin lỗi rối rít của cặp đôi. Cả hai đứa nhìn ra đường theo bóng lưng của Bakugou đang rời đi mà thở dài. Rõ ràng là cậu ta độc mồm đến thế nhưng cả hai không hề thấy có ác cảm chút nào, vẫn làm người ta có mong muốn chơi cùng cậu ta, bởi vì chơi cùng cậu ta thật là nổi lên cảm giác gà mẹ.

Tên này, cần phải học nhiều bài học lắm mới thả ra đường được đây!

Cả hai nhìn nhau trộm nghĩ, không biết mình có quá liều mạng khi muốn sửa một đứa có tính khí như Bakugou khi chỉ mới gặp nhau có hai tuần không.

...

Mặc dù đã nói khó nghe như vậy, nhưng chỉ cần Kaminari nhắn tin xin lỗi, và gửi địa chỉ nơi tổ chức tiệc cùng với dresscode cho Bakugou, cậu vẫn không thể không đứng dậy và mở tủ, tìm chiếc áo thun cổ lọ đen cho những dịp đặc biệt mà cậu vẫn thường dùng. Bakugou không thích ăn diện lắm mặc dù cậu có bố mẹ đều làm ở ngành thời trang. Tủ đồ chỉ toàn những màu đơn sắc và item cổ điển, đỡ phải nghĩ xem mỗi lần ra đường sẽ mặc gì, chỉ cần vớ đại cái áo với cái quần, kiểu gì cũng sẽ thành một bộ. Nhưng không vì thế mà cậu không có gu ăn mặc. Quần áo của cậu đều là loại đắt tiền mà bố mẹ cậu đích thân chọn lựa và gửi sang cho, cậu cũng chẳng phải tìm cách phối, vì dường như họ đã lo mọi thứ đó cho cậu rồi, chỉ cần mặc lên người là Bakugou sẽ trở thành đối tượng sát gái số 1 không kém gì Todoroki.

Nhìn đồng hồ đã sáu giờ bốn lăm, sắp đi rồi nhưng cậu vẫn không biết mục đích mình tới bữa tiệc đó để làm gì, không phải là ở đó cậu không có bạn, nhưng Bakugou chưa bao giờ là người thích tiệc tùng. Nghĩ mãi vẫn không ra, nhưng thời gian thì không chờ cậu, Bakugou lắc nhẹ đầu, đeo đồng hồ và khoác chiếc áo da lên mình, xỏ vào đôi boot da màu đen rồi cầm chìa khóa xe đi xuống tầng hầm của căn hộ chung cư.

Bảy giờ đúng, chiếc Honda Rebel 1100 của Bakugou đã đổ trong bãi xe của sản khách sạn nơi tổ chức tiệc chào mừng, Bakugou vừa thong thả bấm thang máy lên sảnh tổ chức, vừa cảm thán tài năng lái xe có thể đưa cậu đến nơi cách nhà 15km trong giờ cao điểm như thế này. Đây là một khách sạn lớn không nằm trong trung tâm, và còn cách nhà Bakugou nửa vòng thành phố, đường đến đây là đường quốc lộ, heo hút và vắng bóng người, đúng kiểu khách sạn để nghỉ dưỡng.

Trong sảnh đã có kha khá người ăn mặc sang trọng và thời thượng đi qua lại. Trên cửa treo bong bóng và dải dây kim tuyến mà cậu thấy là hơi trẻ con so với những người đang học đại học. Tại bàn tiếp khách có một vài sinh viên mặc quần áo màu đỏ đen theo đúng dresscode của bữa tiệc, đang kiểm tra vé mời của khách đến dự. Trên bàn là một vài bình hoa cúc họa mi, cắm đan xen, làm cậu có cảm giác hơi giống như tiệc cưới. Bakugou phì cười vì suy nghĩ của mình, cậu nhanh chóng mở vé mời online trên mail trong điện thoại đưa ra trước mặt, người sinh viên nọ kiểm tra một chút, rồi lập tức chìa tay làm động tác mời cậu vào trong sảnh.

"Đây là tiệc đứng, thức ăn và đồ uống ở trên quầy cậu cứ lấy thỏa mái nhé, phiền cậu đưa tay cho mình một chút, xin cho phép mình hỏi, cậu có người yêu chưa?" Bakugou chìa tay ra, hơi lắc đầu, người con trai đó ngay lập tức đeo cho cậu một chiếc vòng giấy có màu trắng. Rồi liếc sang người con gái phía sau, cô gái ấy mỉm cười, đưa cho cậu một chiếc phong bì màu trắng.

"Mình gửi cậu timeline của chương trình tiệc tối nay nhé. Bởi vì trong tiệc sẽ có một màn khiêu vũ bất ngờ không thông báo trước trong e-mail thư mời để các bạn làm quen với nhau, nên ban tổ chức đã nghĩ ra cách này để các bạn phân biệt và tránh mời khiêu vũ những bạn đã là hoa có chủ ấy mà. Vòng màu trắng sẽ là người độc thân, còn màu hồng sẽ là có người yêu nhé".

Bakugou cười nhẹ, rồi nói lời cảm ơn với hai người khiến mặt cô gái hơi ửng lên.

Cũng sáng tạo quá rồi đấy.

"Xong rồi đấy. Chúc cậu chơi vui nhé".

...

Bakugou vừa đi vừa đọc phần timeline của chương trình.

Có một phần phát biểu khai mạc, một vài tiết mục biểu diễn (biết làm sao được, trường nghệ thuật mà, phải dùng luôn cây nhà lá vườn cho đỡ phí chứ), một vài game nho nhỏ, tiệc khiêu vũ, và cuối cùng là DJ.

Không khác mấy với những buổi tiệc thông thường mà Bakugou đã từng đến. Mắt cậu lướt lại trên tấm thiệp, đột nhiên dừng ở dòng tiết mục biểu diễn, một cái tên quen thuộc mà cậu đã bỏ lỡ vì vừa nãy đọc quá nhanh.

Todoroki.. Shouto - độc tấu violin.

Thảo nào đám Kirishima nói rằng anh ta sẽ có mặt ở tiệc, hóa ra không chỉ là khách mời thông thường mà là nghệ sĩ khách mời. Trong lòng Bakugou nổi lên chút mong chờ, trong đầu thầm nghĩ rằng, ít nhất cậu đã có lí do không rời khỏi tiệc cho đến khi Todoroki diễn xong.

Cho đến tận lúc Todoroki trình diễn, Bakugou chỉ muốn kiếm một góc nào đó và tận hưởng chút không khí náo nhiệt của bữa tiệc, cậu không cảm thấy khó khăn hay căm ghét việc tham gia các hoạt động xã hội như mọi người vẫn tưởng, mà thật ra lại tận hưởng nó hơn. Cậu vẫn yêu âm nhạc và vẫn nhiệt huyết như bao người trẻ khác, nhưng mà với điều kiện là cậu được tham gia các hoạt động xã hội dưới tư cách là một quan sát viên, chứ không phải là một phần của nó. Mẹ kiếp.

Khi Kirishima và Kaminari, và cả Deku nữa, tìm thấy cậu. Bakugou đã biết tụi nó sẽ không để cậu yên trong suốt hai giờ đồng hồ tới, mà cậu thì vẫn đang chờ để xem Todoroki biểu diễn, nên không thể rời đi.

Kaminari ngạc nhiên quá đỗi và thằng nhỏ gần như suýt khóc khi bắt gặp được Bakugou ở tiệc. Nó cứ tưởng mình đã làm Bakugou nổi giận, vì nó đã nhắn tin xin lỗi nhưng cậu không trả lời câu nào. Kirishima thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ thân để có thể đoán được ra là hôm nay Bakugou cũng hạ mình xuống mà đến chung vui với tụi nó.

Chỉ có Deku là mỉm cười, cậu nghĩ là mình đã đoán được Bakugou đến đây vì điều gì nhưng không hé răng nửa lời, vì cậu đang bận quan sát Bakugou khó khăn chật vật để thoát ra khỏi hai cái đuôi đang vẫy, với ánh mắt dáo dác quanh hội trường, mà Midoriya đoán, là cậu đang tìm mái tóc hai màu của người kia.

Midoriya bắt chuyện một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng đủ để khơi về đề tài mà bạn thân cậu muốn nghe, cả cái sảnh này không thiếu những cuộc trò chuyện về Todoroki, có vẻ như cũng là vedetted của buổi tiệc ngày hôm nay, dù chỉ xuất hiện trong một tiết mục ngắn.

"Có vẻ nghệ sĩ trình diễn sẽ phải chuẩn bị trong phòng riêng, nên sẽ không tham gia khai mạc tiệc đâu."

"Tiếc nhỉ. Tớ muốn đi xin chữ kí anh ấy, tớ ít thời gian để được sang khoa Âm nhạc các cậu chơi lắm". Kaminari nói với vẻ tiếc rẻ. Lập tức Kirishima đã thêm vào.

"Nếu cậu thích tớ sẽ lấy cho cậu. Coi bộ bây giờ lấy dễ hơn rồi ấy. Hôm nay nghe bảo người ta còn đeo vòng trắng đấy. Xin liên hệ luôn chắc còn được".

Đột nhiên không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Bakugou lại bị cuốn vào cuộc trò chuyện của đám bạn lộn xộn của mình, cậu buộc miệng.

"Tầng ba khoa Âm nhạc phòng cuối cùng, sáng sớm hoặc chiều muộn, lúc nào anh ta cũng ở đó, nếu mấy người muốn gặp". Nói xong cũng chợt nhận ra mình đã thất thế vì tiết lộ quá nhiều, Bakugou quay lưng bỏ đi, để lại ba cặp mắt trố ra nhìn mình với vẻ không tin được.

Thằng này! Sao biết nhiều quá vậy!!!!!!!!

...

Khi Bakugou quay lại khán phòng, cũng là lúc ánh đèn led công suất lớn tắt đi để Todoroki bước lên sân khấu. Cậu đã quen với việc bản thân canh thời gian chuẩn đến mức nào, nhưng lần này, cậu tự thấy may mắn vì điều đó. Ánh đèn sân khấu bắt đầu đổ dồn về phía Todoroki, khi anh cầm lấy cần đàn và đặt cằm lên gối đàn để bắt đầu kéo nốt nhạc đầu tiên. Bakugou biết Todoroki nổi tiếng trong trường, nhưng không nghĩ đến việc anh ta có khả năng điều khiển đám đông đến như vậy. Cả khán phòng một ngàn hai trăm con người vẫn đang xôn xao, thế mà khi anh bắt đầu kéo nốt nhạc đầu tiên đã trở nên im bặt, tất cả sự chú ý đổ dồn vào anh, mà người con trai đó dường như vẫn thản nhiên chơi thể đang ở phòng tập. Dường như anh ta đã biểu diễn trước đám đông thế này quá nhiều đến nỗi khó có thể phạm một sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất.

Vẫn là Caprices No.24 nhưng lần này là độc tấu, không có Bakugou đệm đàn, nên cậu hoàn toàn nghe rõ cách từng dây đàn rung lên réo rắt trong khán phòng im lặng. Cách các ngón tay trái thon dài trắng toát của anh ta bấm trên dây đàn nhuần nhuyễn như thể đã chơi cả ngàn lần rồi (mà có khi là như thế thật), chuyên nghiệp và nhàn nhã tựa như đang dạo chơi trên đồng cỏ, chứ không phải là biểu diễn trước hàng nghìn cặp mắt đang dõi theo.

Khi được ngồi và chứng kiến Todoroki trình diễn, Bakugou phát hiện ra, không chỉ tiếng đàn của người này hay, mà anh ta còn có phong cách biểu diễn rất đẹp. Có lẽ nói hơi thừa thãi, nhưng gương mặt xinh đẹp trời phú của anh ta đã góp không ít công sức để biến màn biểu diễn này trở thành bức tranh mà ai cũng muốn bỏ tiền vào để xem nó, như một buổi triển lãm mà người xem được thỏa mãn cả thị giác lẫn thính giác, vì người chơi đàn không chỉ chơi tốt mà còn rất đẹp. Bakugou không biết anh ta có được đào tạo để phô ra góc mặt đẹp nhất của mình không, nhưng khi đang tập trung trình diễn, đôi khi lại hơi nhíu mày một chút, ngay cả giọt mồ hôi trên trán cũng không khiến Bakugou tìm được một khoảnh khắc nào xấu xí của anh.

Bakugou bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man trong lòng mình cũng là lúc Todoroki nhấc cây vĩ ra khỏi dây đàn. Bởi khi ấy khán phòng đã rào rào lên tiếng vỗ tay không ngớt, khi anh đang cầm lấy cần đàn và cúi chào trước khán giả.

Khi thấy Todoroki lui xuống phía sau hậu trường để nhường sân khấu cho một bạn nữ khác lên biểu diễn tiết mục múa đương đại gì đó được vị MC giới thiệu phía sau, Bakugou đã nhanh chân đuổi theo anh về phía hậu trường, nhưng đã bị bảo vệ chặn lại vì đó là khu vực riêng của staff và nghệ sĩ. Cậu đành liều mạng gọi vọng theo bóng lưng của người mặc lễ phục.

"Todoroki"

Lập tức mái đầu đỏ trắng quay lại, mắt anh mở lớn có hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi anh cũng tiến tới chỗ Bakugou, hai người bảo vệ vẫn còn hơi dè chừng vì thái độ của cậu nhưng Todoroki đã mỉm cười trấn an họ.

"Bakugou cũng xem tôi biểu diễn sao? Cảm ơn cậu nhé! Nếu có gì cần nói thì có thể chờ tôi ở dưới sảnh chính của khách sạn được không? Tôi không định ở lại dự tiệc đâu, sẽ thay đồ rồi xuống ngay thôi".

Thật ra Bakugou không hiểu lúc nãy mình nghĩ gì mà lại chạy theo anh ta nữa, cậu thì có gì để nói với người ta đâu, chỉ là muốn khen anh ta một câu vì màn biểu diễn vừa nãy, nhưng nói thế thì rất mất mặt, nên cậu đành gật đầu đồng ý. Dẫu sao cậu cũng không muốn ở lại tiệc, thế này lại hay.

Bakugou rời khỏi sảnh tiệc, xuống sảnh chính của khách sạn chờ khoảng 15 phút đã thấy Todoroki bước ra từ thang máy. Anh đã thay bộ lễ phục trình diễn thành thường phục, chiếc gile đen mặc bên ngoài sơ mi xanh và quần âu ống rộng màu đen, trên vai vẫn đeo hộp đàn và và cả túi xách da hình chữ nhật. Trông anh lúc này lại trở về dáng vẻ thư sinh hiền lành mà Bakugou vẫn thường gặp ở trường, gương mặt không lạnh tanh và vô cảm như nghệ sĩ trình diễn violin Todoroki mà cậu thấy vừa nãy. Anh nở nụ cười với Bakugou.

"Ờ thì.. cậu có gì muốn nói với tôi sao?"

Bakugou quyết định nói thật. Cậu cũng không tiếc lời khen cho một người tài năng như anh ta.

"Màn trình diễn vừa rồi tuyệt lắm. Anh chơi rất hay, dù chơi một mình hay chơi hòa âm cũng rất tốt".

"Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi.." Bakugou bối rối lập lại lời của anh.

Todoroki cười. Lần này là cười khúc khích thành tiếng.

"Chơi hay thì tôi nghe khen nhiều rồi. Nhưng mà, không phải cậu vẫn còn gì muốn nói với tôi sao? Đại loại như là 'Anh chơi đẹp trai quá!' chẳng hạn. Trên mặt cậu viết như thế đấy. Lúc tôi chơi trên sân khấu, tôi có thấy mà."

Bakugou hơi ngỡ ngàng, cậu tưởng người này chỉ tập trung chơi đàn đến mức lờ đi mọi thứ, ấy vậy mà anh ta vẫn có thể để ý thậm chí đoán được cậu nghĩ gì chỉ qua nét mặt ư?

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi vẫn phải quan sát biểu cảm của khán giả khi chơi để còn thay đổi cách chơi cho phù hợp với hiệu ứng của đám đông bên dưới nữa mà." Todoroki vừa nói vừa tìm điện thoại trong túi xách, thản nhiên như thể đây là điều quá mức bình thường, mà nếu không làm được sẽ trở thành tên hề trong cái trường này vậy.

"Vậy, anh có biết những khán giả khác nghĩ gì không?" Bakugou chợt hỏi.

"Tôi biết chứ. Nhưng họ nghĩ vẫn là nghĩ, người dám đến nói thẳng với tôi như cậu không nhiều đâu, dù chỉ là một lời khen. Tôi trân trọng điều đó lắm đấy." Todoroki mỉm cười, mắt anh cong lên như vầng trăng khuyết, Bakugou chợt thấy gương mặt xinh đẹp ấy sáng lên như có ánh đèn chiếu vào.

"Dù sao đi nữa, tôi cũng..." Todoroki đang nói thì bị ngắt ngang bởi một người đàn ông chạy xộc vào từ sảnh lễ tân. Người đó dường như là nhân viên khách sạn, vừa thở hổn hển ông ta vừa nói.

"Cậu Todoroki... xe của cậu không vào được sảnh vì có nhiều phóng viên đứng ở cổng chính của khách sạn lắm, không hiểu sao nhưng có vẻ việc cậu đến đây đã bị họ phát hiển rồi."

Todoroki cau mày, anh phát ra một tiếc tặc lưỡi khó chịu, lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau Bakugou thấy anh tỏ thái độ không vừa lòng đến thế. Cậu thấy anh ta gõ phím trên điện thoại liên tục, môi mím lại, còn người lễ tân trông có vẻ khó xử.

"Ở đây còn phòng trống nào không? Tôi sẽ nghỉ tạm tại đây đêm nay vậy. Mai tôi có việc phải đến trường sớm, không về thành phố không được." Todoroki nói nhanh cách giải quyết với người nhân viên.

"Nhưng thưa cậu, e là không được vì chúng tôi đã hết phòng trống rồi, còn đám paparazi, cậu biết bọn họ kiên quyết thế nào khi săn tin mà. Họ có thể chờ cả đêm đấy ạ". Người lễ tân đưa ra ý kiến, Todoroki biết ông ta đang khó xử lắm, mà anh cũng thế vì vừa không thể ra khỏi đây, vừa đang làm phiền khách sạn.

Đột nhiên giọng nói của Bakugou phát ra từ phía đối diện đưa ra một giải pháp cho anh.

"Ở khách sạn có cổng nào khác để ra khỏi đây không nhỉ?"

"Có thưa cậu, có một cổng phụ phía sau là lối dành cho nhân viên, nhưng cổng đó khá nhỏ, chỉ đi được xe ô tô bốn chỗ là cùng thôi ạ, còn xe của cậu Todoroki là xe limousine loại 16 chỗ..."

"Vậy là quá đủ rồi. Tôi đi motor, tôi sẽ đưa anh ta về". Bakugou nở một nụ cười đắc thắng, chiếc răng nanh lộ ra khiến cậu trông có vẻ trẻ con và tinh nghịch hơn mọi lần Todoroki thấy cậu. Anh trố mắt ngạc nhiên.

"Như vậy có phiền cậu không? Xin lỗi vì đã lôi cậu vào rắc rối này." Todoroki nhỏ giọng tự trách.

Nhưng Bakugou chỉ xoay chìa khóa trên tay đi về phía thang máy, rồi quay đầu sang nhếch môi cười "Cơm nắm ngon lắm đấy!"

...

Chỉ năm phút sau, cổng sau của khách sạn đã mở ra, để chiếc Honda Rebel, chở theo hai bóng người tăng tốc phóng thẳng ra khỏi cổng hướng về phía đường quốc lộ. Mái tóc rẽ ngôi đã được vuốt sáp giữ nếp của Todoroki lúc này bay tán loạn trong gió, tà áo khoác cũng bay phật phật, may mắn cho anh là Bakugou có để quên một chiếc áo cardigan trong cốp chứa đồ, và đã ép Todoroki mặc vào trước khi ra khỏi khách sạn mặc dù anh đã từ chối, nếu không thì giờ này anh đã đóng băng rồi. Todoroki chưa đi xe phân khối lớn bao giờ, nên không ước lượng được gió sẽ quất vào mặt anh rát đến chừng này, anh còn không đội mũ bảo hiểm (không cố tình đâu, tại thằng nhóc độc thân này có chở ai nữa đâu mà chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm), nên khi Bakugou phóng đi, Todoroki chắc chắn mặt mình đã tái mét và bợt đi vì sợ.

"Này! Cậu chạy chậm một chút được không?" Những  ngón tay thon dài của Todoroki khẽ thò ra khỏi tay áo cardigan, nắm vào áo khoác của Bakugou khẽ giật giật.

"Sợ rồi à?!" Không nhìn rõ mặt người phía trước như thế nào, nhưng nghe giọng thì có vẻ như đang trêu đùa, Todoroki khẽ đấm vào hông cậu một cái.

"Không!" Anh trả lời lại, nhưng khẽ giấu khuôn vẫn đang bàng hoàng nãy giờ của mình vì tốc độ chạy của cậu để người phía trước không nhìn thấy được qua gương xe.

Bakugou khẽ cười, chắc mẩm đám phóng viên giờ có phát hiện ra thì cũng không tài nào bắt kịp với tốc độ phóng xe của mình nữa. Có thể được tính là đào tẩu thành công rồi nên Bakugou mới giảm tốc độ xuống, kéo kính chắn gió của mũ bảo hiểm lên, cậu bắt đầu hét lớn.

"Này! Anh lạnh không?"

Gió vẫn ù ù bên tai nhưng đã chậm lại đáng kể so với lúc ra khỏi khách sạn, vậy nên dù có một chút khó khăn Todoroki vẫn nghe được.

"Có". Giọng anh hơi khản đặc đi trong gió.

Bakugou nhìn vào gương chiếu hậu, thấy mặt anh đã ửng lên vì lạnh, đúng là chiếc áo cardigan đó không đủ ấm, cậu tấp xe vào lề đường, đá chống đánh tách rồi cởi áo khoác da ra trùm lên người anh.

"Cậu làm gì vậy? Ngồi trước sẽ lạnh hơn nhiều đấy" Todoroki cau mày, không đồng ý. Cậu ấy đã giúp anh quá nhiều rồi.

"Áo bên trong của tôi là áo giữ nhiệt yên tâm đi, tôi đã chọn loại quần áo chuyên dụng để đi motor rồi, nên sẽ không bị lạnh đâu. Hơn nữa tôi cũng đi quen rồi. Còn anh mà ăn mặc phong phanh thì sẽ bị cảm đấy". Nói rồi Bakugou khẽ cười rồi đưa tay vuốt lại phần tóc lòa xoà trước trán của anh.

Todoroki chợt thấy má mình nóng lên, chắc chắn không phải vì lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro