Quá khứ của một phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou của năm hai mươi tuổi, làm cẩu độc thân suốt hai mươi năm trời và vẫn chưa có ý định yêu đương, muốn chuyên tâm tập trung vào sự nghiệp sẽ không bao giờ hiểu về khái niệm red flag trên đời, hay chuyện vì sao người ta lại chọn lừa dối, lợi dụng, không thật lòng với nhau trong tình yêu. Hay ít nhất là không hiểu giới trẻ dạo này lấy đâu ra động cơ để làm chuyện đó.

Nhưng Bakugou Katsuki của năm ba mươi tuổi lại hiểu rất rõ, mục đích thật sự của tất cả những lựa chọn làm chuyện xấu trong tình yêu của nhân loại, cốt yếu cũng chỉ để chính mình không bị tổn thương.

Ích kỉ thật.

Nhưng mà, phản diện nào mà chẳng có quá khứ, mà quá khứ của Bakugou Katsuki sau khi gây chuyện, để lại một phản diện to bự cho cuộc đời, đã lên máy bay biến thẳng sang nửa kia địa cầu. Để lại cho thành phố Musutafu một thằng F boy nổi tiếng nhưng cũng không kém phần tai tiếng, hay còn được gọi là bản sao phiên bản được chính Todoroki Shouto đào tạo nên.

Để nói về câu chuyện này, có thể gọi tên theo hướng tiêu cực là "Quá trình hắc hóa của công dân 3 tốt Katsuki", nhưng theo bạn thân của Bakugou, anh Izuku Midoriya, chúa tể của sự lạc quan, ông hoàng tích cực, người tìm thấy ánh sáng trong mọi ngõ cụt, thì có thể xem đây là "miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời" hay "bài học xương máu" để bạn thân thuở nhỏ của anh trưởng thành lên. Nên cũng không thể tính Todoroki là phản diện được. Hay cũng có thể nói, chẳng có ai là phản diện cả, vì đây không phải phim siêu anh hùng, đây chỉ là câu chuyện về những người yêu nhau thôi.

...

Để mà nói thì có ba thứ mà Bakugou Katsuki ghét nhất trên đời. Thứ nhất, những người hay hỏi vô tri. Thứ hai, những người luôn có vẻ ngoài bình thản kiêu ngạo (bọn nó là loại người trông giống thiên thần nhất trên đời này, vậy nên cậu sẽ trở thành thằng tâm thần khi đứng gần bọn nó. Gương mặt kiêu hãnh, hiếm khi để lộ cảm xúc mất bình tĩnh, khiến Bakugou lại càng trông giống thằng khùng hơn). Và loại thứ ba, chính là loại con trai đa tình. Trong quan niệm của cậu, người có quá nhiều mối sẽ là kiểu người dễ thay đổi và không nghiêm túc trong mọi việc. Cậu nghĩ là mình sẽ mang cái định kiến đó đến suốt đời, cho đến khi cậu trở thành cái loại người mà cậu ghét nhất.

....


Tháng ba năm ấy, trời lạnh cắt da, không hiểu sao đến mùa nhập học mà trời vẫn còn lạnh thế. Sau khi làm lễ đón tân sinh viên, phát biểu vài câu với tư cách là tân thủ khoa đầu vào, Bakugou thay vì ra về để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của lớp đại học sẽ diễn ra vào buổi chiều, bằng một cách thần kì nào đó đột nhiên siêng năng bất tử trong cái thời điểm nhiệt độ chỉ có 7 độ C, rảo bước xung quanh trường mới để tham quan. Bakugou đến giờ vẫn không biết, đó là quyết định ngu ngốc tuyệt vời hay tốt đẹp tuyệt vời nhất của đời mình nữa.  Nhưng dù sao, nó cũng đã đưa cậu đến một cuộc sống rõ ràng là không còn bình yên nữa nhưng cũng không vô vị chút nào.

Thật ra đi tham quan cũng không tệ, chỉ cần cắt đuôi được cái máy nói Deku, thì chuyện gì cũng sẽ không tệ, nếu không muốn nói là suôn sẻ hẳn lên. Trường có ba tòa, nên Bakugou đã nghĩ rằng mình chỉ cần tham quan tòa học của mình là đủ, cậu có tận 6 năm để khám phá hết cả cả trường này, việc gì phải cất công đi hết ngay buổi đầu tiên.

Bây giờ là 9 giờ sáng, tức là các lớp buổi sáng đang học, tầng một là khu vực để học các môn lý thuyết, sẽ có giảng đường và phòng máy chiếu để các thầy cô giảng bài. Bakugou quấn khăn quàng cổ lướt qua lướt lại một lúc chợt cảm thấy hành vi của mình không đúng lắm, cảm thấy mình sẽ giống âm hồn bất tán không để yên cho mấy anh chị khóa trên học, nhất là khi đã có mấy cái đầu ở bàn cuối bắt đầu ngó ra ngoài cửa sổ để xem thằng ất ơ không biết điều nào, mới sáng đã lượn trên hành lang rồi.

Vậy là cậu quyết định tham quan các tầng học khác, tầng 2 là dãy phòng cho ngành nhạc cụ phương Đông. Không có ai cả, nguyên cả tầng đều là phòng tập, nhạc cụ truyền thống xếp gọn gàng trong góc phòng, phòng nào cũng tắt đèn và kéo rèm nên tối om. Cảm thấy có hơi lặng lẽ, Bakugou quyết định nhanh chóng bỏ qua tầng này để lên tầng 3, tầng của ngành nhạc cụ phương Tây, có cả piano, là ngành của cậu học. Không ngoài kì vọng, tầng này có người, nhưng không ồn ã, dường như là chỉ có một người đang tập, tiếng violin réo rắt vọng từ cuối hành lang nghe thăm thẳm và xa xăm.

Người đó chơi rất hay, lâu rồi Bakugou mới được nghe một tiếng đàn hay như vậy, là bản Caprice No. 24 của Niccolò Paganini, chỉ chơi độc tấu nhưng nghe vẫn không bị phô một nốt nào. Tiếng đàn vọng lại từ cuối hành lang, xa như vậy mà nghe vẫn rất lớn, có lẽ đây là một tiền bối vì tiếng đàn rất chắc chắn và có lực như thì phải tập rất lâu rồi.

Âm thanh vang hẳn ra bên ngoài như vậy, thì chắc là không đóng cửa phòng rồi.

Nghĩ vậy, Bakugou rảo bước nhanh về phía hướng phòng cuối cùng, để tìm một phòng có piano, may mắn là căn phòng sát cạnh phòng tập violin của người kia có một cây. Cậu nhanh chóng mở toang cửa, mở đàn lên sau đó ngồi vào. Tiếng đàn bên kia vẫn chưa dứt, còn chưa đến nửa bài, nên cậu nghĩ rằng mình sẽ theo kịp với người kia. Khi người kia vừa dứt ở một dấu lặng, Bakugou ngay lập tức tìm được quãng nghỉ để chen vào. Cậu đếm nhịp theo trong đầu và bắt đầu nhấn xuống phím đàn để đệm đàn cho người ở phòng bên.

Tiếng piano trầm bổng vang lên dịu dàng, vừa nâng đỡ vừa nương theo tiếng violin, chỉ cách một vách tường, lại mở toang cửa nên người kia ngay lập tức nhận ra phòng bên cạnh đang đệm đàn cho mình. Ngay lập tức tiếng đàn của họ đã trở nên hài hòa không trễ một nhịp, không cần tập trước, không cần nhìn mặt vẫn có thể hiểu được ý nhau đang muốn thể hiện. Rõ ràng là tư duy âm nhạc của người này rất hòa hợp với cậu.

Tiếng violin nay đã nương theo tiếng piano trở nên khiêm nhường, tạo thành một bản hòa âm hoàn hảo vang lên giữa không gian vắng lặng của tầng ba. Ngay khi tiếng violin vừa dứt, Bakugou ngay lập tức tìm cái kết cho bài, cậu rải tay trên phím đàn, vuốt phím thật nhuần nhuyễn rồi bấm gam đô trưởng để kết thúc. Quá trình chưa đến năm giây nhưng khi vừa ngẩn đầu lên, cậu đã nghe thấy tiếng vỗ tay của người chơi violin ở phòng bên cạnh, lúc này đang đứng tựa vào cửa phòng tự bao giờ.

Anh ta nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt mang đầy sự háo hức lóe sáng lên. Vì trong phòng không bật đèn, nên khi người đó đứng ở cửa, đã vô tình chắn hết ánh sáng vào phòng, ánh sáng hắt lên người anh tạo nên một khung cảnh tranh sáng tranh tối tuyệt đẹp. Gió thổi tung mái tóc hai màu đỏ và trắng đang rực rỡ lên trong ánh nắng nhàn nhạt của ngày đầu xuân. Khi thấy Bakugou ngẩn lên anh ta vội vàng nói:

"Cậu chơi hay lắm!"

Bakugou vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước chủ nhân của tiếng đàn kia, nên chỉ gật đầu thay cho lời. Ồ! Hóa ra không chỉ đàn hay mà còn là người đẹp.

"Cậu tên gì vậy? Học lớp nào? Sao tôi chưa thấy cậu ở lớp piano bao giờ?"

Lúc này, Bakugou mới hoàn hồn lại để trả lời cho anh ta:

"Bakugou. Bakugou Katsuki. Tôi học năm nhất."

"Ồ! Hôm nay là ngày đón tân sinh viên rồi sao? Tôi là Todoroki Shouto. Học năm 3. Có gì sau này cần giúp đỡ cậu cứ lên phòng này tìm tôi vào sáng sớm, hoặc cuối buổi chiều nhé".

Người kia lạ nở một nụ cười rồi quay đi về phòng. Bakugou cảm thấy hơi chói mắt, có lẽ do anh ta rời đi đột ngột quá, nên cậu bị nắng hắt vào mặt.

Cậu không nghĩ nhiều nữa, đứng lên đậy nắp đàn rồi đóng cửa phòng rảo bước xuống dưới khuôn viên trường. Đã 10 giờ hơn rồi, có một vài lớp đã tan tiết, khuôn viên trường sôi động hơn, không khí cũng vì thế mà bớt rét lạnh. Bakugou nhìn ra ngoài khoảng sân trồng đầy hoa.

Nắng nghiêng nghiêng trên mấy bụi hoa mẫu đơn đỏ rực.

Cậu hơi lắc đầu bước vội ra cổng trường, vẫy đại một chiếc taxi để trở về nhà. Có điều gì khiến con người ta cứ nở nụ cười mỗi lần gặp nhau thế nhỉ? Bakugou không hiểu, chỉ đành cắm tai nghe mở một bản giao hưởng. Trong xe chỉ có tiếng máy lạnh chạy đều đều, tất cả những gì còn lại sự im lặng cho đến tận lúc cậu về nhà.


...

Bakugou không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Todoroki sớm đến thế.

Đúng ra là cậu không có gì để cần tìm đến anh. Cậu cũng chẳng phải là người thân thiện đủ để có thể tìm cách giữ liên lạc với một người bạn mới như thế. Chỉ là, cậu không ngờ chỉ ngay hôm sau, dòng đời đưa đẩy, cậu lại gặp được anh ta ở ngay cửa hàng tiện lợi dưới trường.

Ngôi trường cậu đang theo học nằm trên một con đồi, đi xuống hết chân đồi rẽ phải sẽ là trạm tàu điện ngầm để có thể về thành phố, dưới con phố đó là một dãy các cửa hàng tiện lợi nằm san sát nhau, để sinh viên có thể mua đồ vào giờ cao điểm mà không phải tranh giành hay xếp hàng đợi. Lúc đó cũng đã là giờ tan tầm, khoảng 5 giờ rưỡi chiều, Bakugou kết thúc một ngày học dài từ 9 giờ sáng, cho các môn đại cương và lí thuyết kéo dài đến 3 giờ chiều, cộng thêm hai tiếng tập luyện trong phòng tự học, nên giờ đã đói meo. Đám bạn mới quen của cậu ban nãy cũng đã rủ cậu đi cà phê chung, gì nhỉ, bạn thằng Deku mới đúng, cậu đâu có thời giờ mà làm quen bạn, toàn tụi nó bám theo cậu. Giờ tự dưng lại thấy hối hận vì đã từ chối không đi.

Bakugou đành xuống cửa hàng tiện lợi dưới chân đồi để mua đồ ăn.

Cậu không phải loại người thích nấu nướng gì cho cam, chỉ là ngay từ bé, cậu đã được bố mẹ huấn luyện mấy việc như thế rồi. Đã là con người thì ai chả phải biết làm mấy cái đó, tuy nhiên khi ra ở riêng, đúng là vẫn dễ thở hơn khi có thể tự quyết định xem hôm nay mình nấu ăn, hay hôm nay mua đồ ăn sẵn. 

Đang đưa tay nhặt một cái cơm nắm gà cay cuối cùng trong tủ lạnh, bỗng nhiên, cách một cánh tủ, mở ra, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"À! Bakugou, cậu có thể nhường lại cái đó cho tôi không?"

Bakugou ngẩn lên, đập vào mắt lại là mái đầu đỏ trắng quen thuộc chỉ vừa mới gặp hôm qua. Anh ta treo giỏ đựng hàng trên tay trái, vai vẫn còn mang hộp đàn violin màu đen có treo một cái móc khóa hình thỏ. Todoroki cười hòa nhã, nhắc lại.

Bakugou nhạt nhẽo gật đầu, cũng chẳng có gì quan trọng, cơm nào chẳng là cơm, nói rồi nhặt đại một cái cơm nắm khác vị cá ngừ. Todoroki thấy được nhường cơm nắm dễ dàng như thế thì cầm lên lật qua lật lại xem có phải vì hết hạn rồi không, rồi mới nói vọng theo cảm ơn Bakugou.

Cậu chỉ gật đầu lại mà không nói gì, trong lúc đi lướt qua, cậu thấy bên trong giỏ hàng của anh ta, còn có cả hai chai bia lạnh, thêm mấy gói snack, một bó hoa thạch thảo và một hộp dâu tây, à còn có cả "áo mưa". Chắc tên này chuẩn bị đi hẹn hò rồi.

Bakugou ngồi ở khu vực ăn bên trong cửa hàng, xé gói cơm nắm ra vừa lúc Todoroki vội vã rời đi về phía trường học, nhìn qua cửa kính cậu tình cờ thấy được thứ gì đó rơi ra khỏi túi áo khoác măng tô của anh, thứ đó đón lấy ánh hoàng hôn đỏ rực, lóe sáng lên trước khi rơi xuống.

Bakugou không điên đâu mà ngồi lại chờ anh ta quay lại tìm đồ để trả, có khi đêm nay anh ta sẽ 'tập cardio' cả đêm với con nhỏ may mắn nào đó đến 3 giờ sáng chẳng hạn, nên chưa chắc đã biết mình làm mất  đồ.

Nhưng ngoài dự liệu của cậu, khi Bakugou ăn xong còn chưa kịp uống nước, đã thấy Todoroki quay lại cửa hàng tiện lợi, anh ta lấy thêm một hộp sữa dâu, trả tiền, sau đó nhìn quanh một lượt, xác định Bakugou vẫn còn ngồi ở vị trí khi nãy, anh thong thả đút tay vào túi áo khoác vừa hút sữa vừa tiến tới chỗ cậu. Anh đặt hộp đựng đàn xuống bàn, trên đó đã không còn treo chiếc móc khóa hình thỏ. Hình như anh ta cũng chưa nhận ra mình mất cái gì.

"May quá cậu vẫn còn ở đây!"

"Này!" Bakugou gọi giật anh sau đó đặt tấm thẻ sinh viên lên bàn.

"Của anh làm rơi khi nãy"

Todoroki trố mắt, hết nhìn cậu lại nhìn tấm thẻ trên bàn, sau đó theo quán tính đưa tay sờ vào túi áo khoác. Lúc này mới nhận ra mình đã làm rơi tấm thẻ khi nãy. Anh rối rít cầm lên rồi cảm ơn Bakugou.

Rồi không để Bakugou kịp nói lại câu nào, anh lấy trong túi đồ vừa mua lúc nãy một chai bia, trông có vẻ vẫn còn lạnh chìa ra trước mặt cậu.

"Muốn uống cùng không? Cho cậu đấy."

"Sao lại mời tôi?" Bakugou ngắc ngứ hỏi, không ngừng quan ngại về thằng cha kì lạ này.

"À còn nữa, không biết cậu còn muốn ăn cơm nắm gà cay không?" Todoroki lấy trong túi đồ ra cái cơm nắm khi nãy, còn nguyên chưa bóc.

Thật ra thì đối với Bakugou, cái nào cũng là cơm, cậu không quan trọng lắm, no bụng là được rồi, không phải cậu đặc biệt thích cơm gà cay hay gì đâu, nên mới nhường dễ dàng như thế. Vậy mà người này vẫn nghĩ là cậu thích cơm gà cay thật. Cậu lắc đầu chỉ vào chai bia, ý nói mình sẽ chỉ uống.  Lập tức, Todoroki kê miệng chai vào cạnh bàn, giật mạnh một cái, chiếc nắp keng bật ra gọn gàng, dễ như thể anh ta đã làm chuyện đó nhiều lần rồi.

Bakugou lúc này đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với người bạn mới nên đã không còn thể hiện quá nhiều ra mặt nữa. Cậu chỉ nhận chai bia, tu một hơi sảng khoái, xong quay sang lặp lại câu hỏi:

"Sao lại cho tôi?"

"À, vốn dĩ tối nay tính uống cùng bạn gái, cơm nắm cũng là mua cho cô ấy, cô ấy đặc biệt thích cơm nắm gà cay ở đây. Nhưng hồi nãy chia tay mất rồi." Anh ta thở dài một tiếng, rồi cười nhạt.

"Còn tôi thì không ăn được đồ cay".

Bạn gái (bây giờ là cũ rồi) của Todoroki cũng là sinh viên trong trường, học ngành piano cùng lớp với anh ta. Quanh năm suốt tháng ở lại tập khuya tại trường, đều đã ăn quen cơm nắm gà cay bán ở cửa hàng tiện lợi bên dưới trường, bỗng nhiên hôm nay không muốn ăn nữa. Được rồi.

Lý do chia tay nghe rất trẻ con nhưng lại hợp lí vô cùng. Mà Todoroki, cũng tự hiểu rõ đạo lí rằng, hôm nay cô ấy có thể thích hoa thạch thảo, không có nghĩa là cô ấy phải thích hoa thạch thảo cả đời. Cơm nắm cũng vậy, cô ấy được quyền thử loại khác chứ.

Thế là anh đành mang mọi thứ về lại cửa hàng tiện lợi, hy vọng Bakugou vẫn còn ở đó, để chia cho cậu ta.

Hy vọng cơm nắm gà cay có thể được ăn bởi người thích nó. Chứ anh cũng không thích.

Nghe xong chuyện chia tay của anh thì trời cũng đã tắt nắng. Bakugou sau mấy giây đứng hình, thì đứng lên quyết định nhận cơm nắm của Todoroki cho, dù sao thì nếu muốn tập tới khuya cũng cần có đồ ăn khuya, cậu chọn thêm vài món trong cửa hàng nữa, rồi nói cảm ơn anh, sau đó rời đi.


Chuông cửa hàng vang lên dingdong mà Todoroki ngồi trong cửa hàng ngẩn ngơ. Sau đó cũng rời đi, vừa đi vừa cười phá lên trên đoạn đường về nhà.

Lần đầu tiên sau nhiều lần chia tay anh kể chuyện cho một người lạ. Nhưng phản ứng của cậu ta lại là không phản ứng gì. Không nói mấy câu an ủi sáo rỗng vô nghĩa, hóa ra lại hay, làm tâm trạng của anh thanh thản đến lạ.

Anh tự hỏi, cậu ta có một tâm hồn nghệ thuật thật sự không? Tại sao vào được trong trường này rồi mà vẫn còn dửng dưng với thứ gọi là tình yêu đến vậy.

Rồi anh nhìn về phía chân trời, trăng non đã bắt đầu lên, không gian phủ màu xanh ngắt của buổi chạng vạng, đèn đường lập lòe sáng thi với ánh sao hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro