Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bon bon bon - xe 2hyun đang bon bon trên đường...

Không khí trong xe lúc này ngột ngạt khó thở kinh dị, Hyuna giả vờ liếc mắt quan sát khung cảnh bên ngoài, không thèm để ý chút gì tới người nam ngồi bên cạnh. Trong lòng cô còn đang rối ren bận suy tính xem....

"Anh ta quá đẹp trai!"- Hyuna âm thầm nghĩ " Body cũng quá ngon lành đi, thế này mà không sơ múi gì đã bỏ thì thật uổng phí 1 đời. Hay là mình cứ dụ anh ta lên giường sau đó thu hình lại, HA HA HA, đến lúc đó không phải cả hai đứa đều phát hiện ra đối phương đã không còn tem tiếc gì đó nữa lại chả một vụ náo loạn lên í. HA HA HA, đúng là một mũi tên trúng hai con quạ, vừa được xơi trai đẹp vừa đỡ phải lấy chồng! HÔ HÔ HÔ, ôi thượng đế chúa trời ơi sao người lại sinh ra đứa thông minh tuyệt luân như con thế này!"- Mắt Hyuna lim dim thành đường sóng, môi nhếch lên một nụ cười lưu manh vô cùng

Người đàn ông lái xe bên cạnh cô vẫn giữ nguyên động tác lái xe thanh thoát thuần thục, gương mặt điềm tĩnh quan sát phía trước, có vẻ như chả thèm liếc cô lấy một cái cũng như không bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt kì quặc của cô lúc này.

"Tôi không muốn kết hôn!"- Anh ta bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm nhưng lại bình tĩnh đến lạnh lùng

"Gì cơ?"- Hyuna trợn mắt há mồm quay sang nhìn anh ta

Không nhìn lại Hyuna, anh ta vẫn tiếp tục lái xe "Cô nghe rồi đấy, tôi không muốn kết hôn!"

Mất một lúc lâu sau, cũng chừng dài 2s , Hyuna mới thẩm thấu được anh ta đang phun ra cái gì. Ngay lập tức trong đầu cô tái hiện một kịch bản tình tiết cẩu huyết của vài bộ tiểu thuyết ngôn tình cô từng đọc.

"Tôi biết rồi!"- Hyuna rơm rớm nước mắt nhìn Hyunseung  "Chắc chắn anh đã có một người anh yêu cực kì sâu đậm nhưng cô gái ấy không có gia thế tốt, không được bố mẹ anh chấp nhận. Hai người đã trải qua một đoạn tình yêu cảm động chết đi sống lại nhưng cuối cùng ...hu hu...cuối cùng vẫn không thể chống lại được sự khắc nghiệt của cuộc đời, vẫn là chia tay trong đau đớn. Sau đó, anh vẫn không quên được cô ấy, sẽ cưới một người gia đình ép lấy, à quên, mà người đó là tôi đây. Sau đó, anh sẽ lạnh lùng với cô gái mà anh cưới, ngày đêm đi tìm cô gái kia. Hức hức, hai người tuy không có danh phận gì nhưng sẽ đời đời kiếp kiếp yêu nhau..."- Hyuna đặt tay lên vai Hyunseung mếu máo "Ôi một chuyện tình thật là cảm động! Hu Hu Hu Hu. Anh đừng lo, tôi sẽ giúp đỡ anh trốn chạy nơi chân trời góc biển với người anh yêu. "

Nét mặt Hyunseung sa sầm "Bỏ tay ra, cô đúng là kẻ đầu óc không bìn thường tí nào!"

"Thôi anh không phải nói nữa, tôi hiểu hết mà !"- Hyuna lấy vạt váy lau nước mũi, vừa lau lại vừa sụt sụt xịt xịt "Yên tâm đi, hãy tin tôi, nhất định tôi có thể giúp anh! Ôi, anh khổ thân quá, huhuhuhuu!"- Hyuna lại òa khóc

"Bó tay cô!"- Hyunseung hậm hực không thèm giải thích nữa, mặc cô Hyuna tự biên tự diễn nức nở như đóng phim.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô. Trước mặt người khác chúng ta nên tỏ ra thân thiết thực sự, còn sau lưng họ, tôi là tôi còn cô là cô, không ai liên quan nhau cả!"

"Trời ơi, tình tiết này cũng quá con mẹ nó cẩu huyết đi, y như trong truyện...."- Hyuna lại bắt đầu nhưng vừa nói đến một nửa thì bị một bàn tay nóng ấm chặn lại

"Cô hiểu là được rồi, không cần thiết phải tra tấn trí não của tôi nữa!"- Hyunseung cau mày nhìn cô trước khi bỏ tay ra, lau bàn tay đầy nước bọt của anh vào áo váy cô rồi lạnh lùng bước xuống xe.

"Trời ơi thực sự là hay quá đi, kích thích quá đi, không ngờ mình có thể được chứng kiến một chuyện tình thảm khốc y như trong truyện . AAAAAAAAAAA, vui quá đi a, dê dê dê!"- Hyuna sung sướng mở cửa bước xuống xe trong tâm trạng đầy phấn khích, ước mong sẽ trở thành cầu nối cho hai nhân vật chính đến được với nhau, tạo nên một Happy ending.

Có ai biết đâu, cô đang tự đưa cổ vào một cái thòng lọng lớn! :v

Note: Lâu  lắm au mới viết, hiehie, các bạn nhớ au ko nè? :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro