Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này, thế anh có thể tiết lộ cho tôi tí tị tì ti thôi về cô ấy không? Trời ơi tôi tò mò chết mất!"- Hyuna vừa cố gắng đuổi theo bước chân của Hyunseung vừa hấp tấp túm áo anh hỏi

"Không phải chuyện của cô!"- Hyunseung cau mày cáu kỉnh đáp

"Có phải cô ấy có gương mặt rất là nhỏ nhắn tinh xảo, ừm, nước da trắng muốt như thiên nga, mũi cao dọc dừa, mắt to tròn long lanh, lông mày cong cong lá liễu, đôi môi anh đào đỏ mọng, tóc đen suôn dài, cơ thể mảnh mai thanh tú, chân dài tới nách, lông nách... hụ hụ...nhầm nhầm...nói chung là một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ, yếu đuối ngây thơ trong trắng hay không?"- Hyuna tiếp tục tự tưởng tượng nhân vật nữ chính trong tác phẩm bi kịch tình yêu của mình

Hyunseung chỉ biết lén thở dài mà thôi. Anh chưa bao giờ thấy cô bé nào nhiều chuyện đến vậy, cứ như thể mồm cô ta không mở ra đóng vào sẽ mọc da ấy.

"Chắc chắn là như vậy rồi!"-  Hyuna không chờ Hyunseung khẳng định liền tự khẳng định luôn, tay vẫn vô thức bám chặt vào lưng áo anh. Một cô bé nhí nhảnh mồm líu lo không ngớt , bước chân cuống quít đuổi theo người đàn ông, một tay nắm chặt lưng áo anh không buông- Cô không biết rằng hành động này , khung cảnh này người ngoài nhìn vào thấy có bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu là lãng mạn!.

"Anh đã gặp cô ấy như thế nào vậy?"- Hyuna vẫn không ngừng tra hỏi , cứ nhắm mắt mà hỏi, cũng chả đếm xỉa thái độ lạnh lùng ơ hờ của anh

"Chắc chắn là một trong khung cảnh rất trớ trêu đúng không? Hai người lúc đầu rất kị nhau , rất ghét nhau... Ái! Sao tự dưng lại dừng lại vậy?"- Hyuna sợ hãi ngước nhìn người đằng trước bỗng nhiên dừng đột ngột rồi quay phắt ra sau nhìn cô bằng ánh mắt sặc mùi thuốc súng. Mắt anh ta gần như long lên còn môi anh ta thì mím chặt, quai hàm bạnh cả ra như con rắn hổ mang chuẩn bị cắn người.

Khẽ nuốt tức giận vào phổi, Hyunseung phun qua kẽ răng "Không ghét, rất thích. Đừng có lải nhải nữa không thì coi chừng cái lưỡi của cô đấy, tôi sẽ cắt ra mang đi xào hành tỏi!"

"Ặc!"- Hyuna lè lưỡi, hai tay ôm cổ, mắt cún con vô số tội long lanh ngước lên nhìn anh , nhưng trong đầu lại âm thầm viết tiểu thuyết tiếp "Á à, hóa ra gặp nhau lần đầu đã rất thích, thế thì khác nào tiếng sét ái tình, duyên trời định. Trời ơi, vậy thì chắc chắn là cô gái ngây thơ không hề phòng bị sẽ bị nam chính cho vào tròng , ngay lần gặp đầu tiên đã làm những chuyện đồi bại...à quên...chuyện 18+++ , hic hic"- Chỉ cần tưởng tượng loáng thoáng mấy cái cảnh này thôi mà Hyuna đã sung sướng muốn thổ huyết rồi.

"Hừ!"- Hyunseug mặc kệ cô, hầm hầm bước vào trong cửa hàng

Hyuna lật đật chạy theo nhưng vì mải chú ý chạy theo bóng anh mà cô vô tình đập đầu vào  tấm cửa kính

"ÁU......"- Hyuna ôm trán gào thét điên dại "ÔI MẸ ƠI ĐAU QUÁ, ÂU SÍT, ÔI MAI GÓT, FUCK FUCK FUCK FUCK, TAO HẬN MÀY, HU HU HU "- Vừa thét Hyuna vừa cố giơ chân đạp mạnh cái cửa kính một cái

“Em không sao chứ?”- Một giọng nói mê ly dịu dàng đầy quan tâm  rơi vào tai cộng thêm mùi nước hoa nam nhẹ nhàng nhưng vẫn nam tính quyến rũ bay vào mũi khiến Hyuna nhắm tịt cả hai mắt nhưng mồm thì lại ngoác ra.

“Ặc ặc...."- Hyuna đỏ bừng mặt vì xấu hổ khi thấy một chàng trai đẹp choai hấp dẫn tới hỏi han mình , không bỏ lỡ thời cơ cua trai đẹp , Hyuna bắt đầu "Em không sao, hê hê... Anh đẹp trai ơi anh tên gì vậy?”- Hyuna mơ màng hỏi "W-What's your name?"

Chàng trai không nói gì mà lại chỉ dịu dàng nở nụ cười với cô , ánh mắt anh như chất chứa cả ngàn tia sang lung linh óng ánh khiến Hyuna ngơ ngẩn

Trong phút chốc Hyuna chỉ cảm thấy bức tường trái tim đổ ầm ầm không kiểm soát

Jay , vẻ mặt quan tâm lo lắng nhìn đến vết thương trên trán của cô " Thực sự không sao chứ, anh thấy cú đập khá nặng đó, để anh đi lấy cho em một ít đá chườm. Cô gái xinh đẹp như em không thể để có bất cứ tổn thương nào được!"

Lại lần nữa Hyuna nghẹn họng, chỉ mơ màng cảm thấy tim đập binh binh binh

"BỘP BỘP BỘP"- Tiếng vỗ tay lạc lõng vang lên khiến hai người ngừng phóng điện tại chỗ

Rất nhanh sau đó  Hyuna rơi vào vòng tay ấm áp của một người khác, một mùi nước hoa nam đậm đặc khác đã có chút quen thuộc

“Jay, không cần phải tốn thời gian giở mấy bài tán tỉnh cổ lỗ đó Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi!”- Hyunseung ôm chặt Hyuna trong lòng trong khi nhướn mày nói chuyện với Jay một cách khiêu khích

"Oa, thì ra là vợ bạn!"- Jay tỏ vẻ hơi tiếc nuối nhưng vẫn cười rất tươi "Chào em, anh là Park Jaebeom, em có thể gọi anh là Jay, anh là bạn của Hyunseung và cũng là chủ của cửa hàng váy cưới này! Rất hân hạn được quen biết em!"- Jay tử tế đưa tay ra , hơi cúi  người xuống chờ đợi bàn tay Hyuna

Chỉ thấy Hyuna che miệng cười hi hi hai tiếng làm bộ rồi ỏn ẻn giơ bàn tay ra.....

Tất nhiên là tay của cô chả bao giờ đặt được vào lòng bàn tay Jay, ít ra là khi có mặt người thứ ba ở đây...

Người thứ ba này tùy tiện ẩy Hyuna rầm một cái sang một bên không hề khách khí, giơ bàn tay bắt lấy tay Jay lắc thật mạnh và ôm chặt Jay vào lòng, vỗ vai cậu ta , khẽ khàng thì thầm vào tai cậu ta "Đã cảnh cáo cậu rồi đấy nhé, dám tán tỉnh cô ấy thì cứ chuẩn bị nhặt xác chú chó thân yêu Money của cậu đi!"

"Cậu sẽ không làm thế thật chứ?"- Jay hơi run rẩy khi tưởng tượng chú chó yêu quý của mình sẽ bị Hyunseung làm thịt rồi ăn mất không còn chiếc xương nào ra sao.

"Cậu cứ thử xem! Nên nhớ, tôi đặc biệt thích ăn thịt chó, nhất là những lúc tâm tình không tốt, rất cần giải đen!"

"Tôi sẽ không đâu, không dám!"- Jay nuốt nước bọt vỗ lại vai Hyunseung, mặt tái mét

Trong khi ở đằng kia, cô gái khốn khổ tội nghiệp Hyuna sau khi bị thằng cha máu lạnh kia đẩy cho một phát xong không thèm quan tâm gì thì phản ứng của cô là

"Á...ĐAU..."

Xong là tức giận, mắt lóe lên ánh lửa , quay phắt đầu nhìn hung thủ

Và sau đó là ngây ngốc.

Hành động thầm thì của Hyunseung rơi vào mắt cô chả khác nào sét đánh giữa trời quang, làm hỏng cả  tiểu thuyết cô đang tưởng tượng

"Hóa ra không phải là nam nữ thông thường. Trời ơi, đây là đam mỹ rồi!"- Hyuna cắn áo khóc rống lên "Đời thật bi thảm quá đi, tại sao trai đẹp đã hiếm mà chúng nó còn quay ra yêu nhau thế này! Hu hu hu hu! Trời ơi, ông trời bất công quá đi, huhuhuhu! "

Hyuna bỗng dưng cảm thấy thất bại nặng nề, cảm giác làm phụ nữ ôi mới thật sự sai lầm làm sao. Chỉ biết hét lớn trong lòng , thống hận ông trời vô biên, vì sao sinh ra cô không gặp thời. Đã là thời đại đam mỹ rồi, sao không sinh quách cô ra là thụ đi, sinh ra cô làm con gái làm cóc gì để người đàn ông đẹp thì không có được mà lại phải trao trinh tiết cho một thằng vừa xấu vừa bẩn.

"TRỜI ƠI, TÔI HẬN ÔNG TRỜI!"- Không chịu nôỉ cú sốc trong lòng, Hyuna ngẩng mặt hét toáng lên

Au: Huhuhu, au đang viết chán dần do bị mất cảm xúc, hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ để au có thêm động lực nhé. Mong đợi comment từ các bạn để au làm tốt hơn! ^^ :*

ps: chap sau có hot nhẹ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro