CHAP 2. VƯƠNG GIA ĐANG CHỜ NGƯỜI GẬT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa lớn Thượng Quan gia, một chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại. Mã phu xuống xe, kéo mành xe để nam tử trong xe xuống.

" Công tử, chủ tử có lệnh nô tài theo bên người hầu hạ công tử." Xa phu chấp tay với y nói.

" Ngươi tên gì?" Y nhìn xa phu hỏi. Việc nàng đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

" Nô tài* tên Lưu Hải." Lưu Hải cuối người trả lời, quả nhiên là người của chủ tử. Biết rõ chủ tử là người ra sao.

*Những người bán thân cho nhà quan. Không được xưng tên chỉ có thể xưng là nô tài.

" Chậc! Đây không phải Tam thiếu gia nhà chúng ta đây sao!" Hai người đang nói chuyện một giọng nói châm chọc phát ra từ cử lớn Thượng Quan gia.

" Mất tích ba ngày ngươi còn mặt mũi trở về sao." Một câu thành công khiến người trên đường dừng chân lại xem kịch vui.

" Công tử nhà thừa tướng ba ngày không về nhà."

" Vậy mà còn có mặt mũi trở về sau."

" Hắn thế nhưng còn mặt mũi trở về...." Vô số lời bình luận châm chọc, làm cho y thật muốn khóc.

" Hừ! Một nam tử thất tiết* như ngươi không xứng bước vào cửa lớn Thượng Quan gia!" Giọng nói lúc đầu lại vang lên. Mọi người nhìn lại thì ra người đang nói chuyện là Tứ thiếu gia của Thượng Quan Thiên- Thượng Quan Dật.

*Thất tiết: không còn trong sạch

" Thượng Quan công tử ăn có thể ăn bừa nhưng không thể nói bừa! Ba ngày qua..." Một thanh âm trầm thấp vang làm mọi người chú ý tới nữ tử đang đứng bên cạnh y. Thì ra người lên nói chuyện là Lưu Hải. Lưu Hải chưa nói xong thì đã bị Thượng Quan Dật chặn lại.

" Hừ! Chỉ là một tên nô tài mà dám nói như vậy với bản thiếu gia. Người đâu đánh cho bắn cho ta." Thượng Quan Dật chỉ tay về phía Lưu Hải quát lớn.

" Lưu Hải ta là nô tài thì sao? Thượng Quan công tử muốn đánh nô tài thì cũng phải xem là nô tài của ai!" Lưu Hải âm trầm nhìn Thượng Quan Dật nói.

" Chỉ là một nô tài thôi bản công tử muốn đánh là đánh!" Thượng Quan Dật khinh thường nhìn Lưu Hải.

" Nô tài của Thần vương phủ khi nào đến phiên Thượng Quan gia các ngươi nói đánh là đánh nói mắng là mắng. Chẳng lẽ Thượng Quan gia có người còn cao quý hơn Thần vương điện hạ." Y đứng bên cạnh không được nói. Thiên Nhật hoàng triều ai cũng biết nô tài của Thần vương phủ chỉ có người của Thần vương phủ mới có quyền xử phạt mà thôi. Trước đây có một người mới đỗ trạng nguyên nên kiêu căng ngạo mạn dám hạ lệnh đánh người của Thần vương phủ, Thần vương điện hạ tức giận xóa bỏ công danh lưu đày biên ải. Từ đó về sau không ai dám đánh người của Thần vương phủ nữa, trừ khi người đó không muốn sống nữa.

" Vậy ngươi không phải người Thượng Quan gia sao? Chưa gả cho người ta,..." Thượng Quan Dật vừa chỉ tay vừa trừng mắt nhìn y nói. Hắn chưa nói xong thì đã bị Lưu Hải chặn lại.

" Thượng Quan công tử ngươi nói sai rồi. Tuy Tam công tử họ Thượng Quan nhưng công tử còn có một thân phận khác đó là nam vương quân tương lai của Thần vương điện hạ. Cho dù vương gia có đối xử như thế nào với Thượng Quan gia thì Tam công tử cũng sẽ không có việc gì." Lời của Lưu Hải làm mọi người chấn động.

" Vương quân của...Thần...vương..." Mọi người kinh ngạc trợn mắt há mồm. Vị Tam công tử không được sủng ái của Thượng Quan gia cư nhiên là Vương quân tương lai của Thần vương điện hạ.

" Lưu Hải thánh chỉ chưa ban. Ngươi nói bừa gì đó..." Y cảm thấy thật hỗn loạn, chạy nhanh chặn Lưu Hải lại.

" Thì ra là chưa có thánh chỉ đã vội trao thân cho Thần vương điện hạ rồi!..." Thượng Quan Dật châm chọc nhìn y nói. Chưa nói xong thì nghẹn lại bởi lời nói của Lưu Hải.

" Công tử thánh chỉ ở trong tay vương gia. Ba ngày qua, vương gia luôn đợi người gật đầu. Vương gia nói chỉ công tử gật đầu, vương gia sẽ đích thân mang thánh chỉ và sính lễ đến cùng một lúc." Lưu Hải nhìn y như vậy đành nói ra hết tất cả cho y biết. Thì ra nàng đã chuẩn bị xong tất cả chỉ cần y đồng ý, thánh chỉ ban hôn và sính lễ sẽ đến cùng một lúc.

Mọi người không thể tin vào tai mình. Thì ra ba ngày nay, Tam công tử ở cạnh Thần vương điện hạ. Xem ra Thần vương điện hạ thật lòng yêu thương vị Tam công tử này, nên mới phải chờ Tam công tử đồng ý mới tuyên chỉ. Nếu là người khác sẽ cầm thánh chỉ ép Tam công tử phải gả, còn Thần vương điện hạ lại đợi Tam công tử gật đầu mới tuyên thánh chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro