CHAP 3. THỈNH THẦN Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừ! Phụ thân bệnh nặng mà ngươi còn có tâm trạng tình chàng ý thiếp, ngươi thật là bất hiếu." Thượng Quan Dật biết không thể nói chuyện y mất tích được nữa, hắn lại chụp cái mũ bất hiếu cho y.

" Thượng Quan công tử lời này nói sai rồi. Ba ngày qua, Phong nhi quả thật ở bên người bổn vương nhưng chúng ta không làm những chuyện Thượng Quan công tử vừa nói. Phong nhi đến tìm ta chỉ vì muốn ta cầu Văn Mặc thần y đến trị bệnh cho Bắc Thần Đan quân mà thôi. Văn Mặc thần y một khắc trước vừa đến kinh thành. Bổn vương phải đi tiếp Văn Mặc, nên bổn vương để Phong nhi trở về trước. Thượng Quan công tử có phải hiểu lầm chuyện gì không?" Hiên Dạ Thần đi đến bên người y, ôm eo y sắc mặt âm trầm nhìn Thượng Quan Dật. Y cố gắng đẩy nàng ra nhưng nàng chẳng chịu buông y ra. Hành động này của y, trong mắt mọi người y là đang giận dỗi với Hiên Dạ Thần.

" Phong nhi,tại sao không vào?" Hiên Dạ Thần cuối đầu nhìn y hỏi.

" Vương gia, không phải công tử không vào. Mà là có người chặn cửa không cho công tử vào." Y còn chưa trả lời thì Lưu Hải đã lên tiếng trước.

" Phong nhi, người thân là đích tử Thượng Quan gia. Trong phủ ngoại trừ phụ mẫu của ngươi ra, Phong Nhi có thân phận cao quý nhất. Sao lại để một nô tài khi dễ như vậy chứ!" Hiên Dạ Thần mặt đầy bất đắc dĩ nhìn y nhịn không được lên tiếng trách cứ nói.
" Theo luật pháp của Thiên Nhật hoàng triều đích thứ phải có tôn ti rõ ràng. Nào có chuyện một thứ tử không cho đích tử vào phủ."

" Thứ tử * cũng chỉ là con của nô tài mà thôi. Vậy mà dám chặn đường của đích tử."

*thứ tử: con vợ lẽ

" Mọi người có ai chú ý không? Từ lúc bắt đầu vị Tứ công tử này chưa từng hành lễ, ngôn từ luôn châm chọc huynh trưởng của mình không?"

" Các ngươi không biết thôi. Tam công tử, tuy là đích tử nhưng ở Thượng Quan gia lại phải chịu ủy khuất. Muội muội ta làm việc trong Thượng Quan gia nói cho ta. Tam công tử ở trong phủ thường xuyên bị đánh đập khi dễ. Bắc Thần đan quân vì che chở nhi tử bị người đánh trọng thương. Thượng Quan gia không ai quan tâm thì thôi, thừa tướng còn hạ lệnh đuổi Bắc Thần đan quân và Tam công tử ra khỏi chủ viện. Vứt họ vào một viện tử hẻo lánh mặc họ tự sinh tự diệt. Bắc Thần đan quân vừa bị thương vừa uất ức đến sinh bệnh. Không có tiền mời đại phu, nên Tam công tử chỉ có thể trốn ra khỏi phủ tìm dược trị bệnh cho phụ thân."

" A! Ta nhớ ra rồi, ta từng thấy vị công tử này một mình vào núi."

" Vị công tử này cũng coi như khổ tận cam lai. Y được tình cảm chân thành của Thần vương điện hạ." Dân chúng xung quanh bàn tán sôi nổi, việc hôm nay nhất định sẽ trở thành nhàn thoại* của dân chúng toàn kinh thành.

*nhàn thoại: lời nói lúc nhàn rỗi

" Lưu Hải, đến Tông nhân phủ thỉnh Trần Huyên- Trần đại nhân đến đây cho bổn vương. Bổn vương hôm nay phải làm rõ ràng. Đường đường là Quận chủ* của Thiên Nhật hoàng triều như thế nào mà lại không có tiền mời đại phu. Cho dù, Thượng Quan gia không cấp tiền cho phụ tử họ thì họ không phải còn đất phong sao!" Hiên Dạ Thần sắc mặt âm trầm ra lệnh.

*Quận chủ: chỉ nam tử được Nữ Hoàng sắc phong cũng có thể nói những nam tử như vậy có địa vị cao hơn các nam tử khác, có người còn có thân phận cao hơn cả nữ tử.

" Phái người, thỉnh thừa tướng về phủ cho bổn vương."

" Đừng lo lắng, Văn Mặc đã đi xem mạch cho phụ thân Phong nhi rồi." Nhìn người trong lòng đang lo lắng không yên, nàng liền cuối đầu xuống dịu dàng hống như hống hài tử. Người xung quanh trừng lớn mắt mà nhìn.

" Người đâu bắt Tứ công tử Thượng Quan gia lại cho bổn vương."

" Vương gia, dù thế nào ta cũng là công tử Thượng Quan gia! Người không thể tùy tiện bắt ta được!" Hai tay bị người bắt lại Thượng Quan Dật oa oa hét lên.

" Hắn như vậy sao có thể xứng làm một trong kinh thành thất đại tài tử!"

" Hắn này, nói lời vô lễ chanh chua đanh đá như vậy mà lại là một trong thất đại tài tử*. Để hắn làm tài tử, chi bằng để Phong nhi của ta làm còn hơn." Hiên Dạ Thần mở miệng châm chọc. Thật là hắn kém Phong nhi của nàng quá xa đi. Đây là cùng một mẫu thân sao? Nàng cảm thấy xấu hổ thay Phong nhi. Phong nhi của nàng tri thư đạt lễ** như vậy, làm sao mà lại có một đệ như vậy chứ.

*tài tử: nam tử có tài

**Người hiểu lễ nghĩa.

" Tại sao bổn vương không thể bắt một kẻ nô đại khi chủ!*" Hiên Dạ Thần âm trầm nhìn Thượng Quan Dật nói.

*Nô tài ỷ có chỗ dựa vào khi dễ chủ nhân.

Nói xong, nàng bỏ ra tay đang ôm eo y. Nắm tay y, quang minh chính đại bước vào cửa lớn Thượng Quan gia. Người của nàng, cũng nắm Thượng Quan Dật theo sau. Bọn họ rời đi, bỏ lại dân chúng bên ngoài bàn tán xôn xao. Ngày hôm sau toàn bộ kinh thành đều biết Tam công tử Thượng Quan gia từ nhỏ bị người bắt nạt. Làm người hiểu lí lẽ, tri thư đạt lễ được lòng Thần vương điện hạ.Nữ tử thân phận tôn quý nhất Thiên Nhật hoàng triều chỉ dưới Nữ Hoàng bệ hạ. Hộ Quốc vương gia người nắm trong tay một nửa binh quyền của Thiên Nhật hoàng triều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro