Ai dám lấy em? Tôi giết kẻ đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Rầm....

" Một vụ va chạm đã xảy ra tại tuyến đường A thành phố X. Theo như thông tin cho thấy đây là một vụ va chạm giữa một chiếc ô tô bốn chỗ và một chiếc xe đạp. Hiện nay được biết người điều khiển xe đạp đã tử vọng. Theo thông tin sơ bộ thì nạn nhân là nữ độ tuổi tầm 25,26......
************
_ Ưm... Đau đầu quá. - Hoài An ôm đầu ngồi dậy.
Đây là đâu? Bệnh viện? Chắc vậy rồi. Cô nhớ mình bị xe đâm do chiếc ô tô vượt đèn đỏ mà. Cú va chạm mạnh như vậy mà may cô vẫn còn sống sót. Phù ...
Cạch..
Cửa phòng bệnh mở ra.
_An! Con sao rồi? Có đau ở đâu không ? Con làm mẹ lo chết đi được. Sao có thể để mình bị ngã thành ra thế này được. - một người phụ nữ trung niên lao vào ôm lấy cô.
Quái lạ. Đây là ai? Kia là những người nào? Sao tự nhiên lại vào phòng bệnh của cô còn gọi lung tung.
Mẹ? Bị ngã? Cô là bị tai nạn mà chứ ngã ngãng gì đâu. Ai muốn mình bị tai nạn đâu. Thật buồn cười.
_ Cô à. Chắc cô nhầm rồi. Cháu là An nhưng không phải con gái cô đâu ạ.
_An! Con nói gì lạ quá. Con không là con mẹ thì là con ai? Không được, Minh Tuấn con đi gọi bác sĩ ngay đi. - Người phụ nữ lo lắng sờ đông sờ tây người cô đồng thời quay sang thúc giục hai chàng trai đứng sau mình.
Giờ cô mới để ý. Người trong phòng này toàn đẹp cả nha. Ngay cả người phụ nữ trung niên trước mặt cũng vậy. Mà hai chàng trai kia lại còn là một cặp sinh đôi.
_Mẹ đừng lo lắng quá. Có thể là do em mới tỉnh nên hơi choáng thôi.- Một chàng trai lên tiếng.
_ Cháu thực sự không phải con của cô mà. - An nhăn nhó. Vì phép lịch sự nên cô đang cố gắng không hất tay người phụ nữ ra.
Đúng lúc này bác sĩ cũng đến. Anh ta như là cứu tinh của cô vậy.
_ cô Phương! Để cháu kiểm tra cho An xem.
Anh chàng bác sĩ này cũng là một soái ca. Tại sao lại cứ như một cuốn truyện ngôn tình vậy nhỉ.
_ cô bé, em có nhớ gì về mình không?
_ Đương nhiên rồi. Tôi đâu có bị làm sao mà đến mình còn không nhớ nổi.
_ vậy em thử nói thông tin về mình xem nào. - chàng bác sĩ cười nhạt.
_Tôi tên Nguyễn Hoài An năm nay 25 tuổi. Gia đình có 4 người 1 ba , 1 mẹ, 1 em trai. Sao? Có phải An mấy người tìm không?
_ Cô Phương, có thể là An đã bị ảnh hưởng về não bộ dẫn đến trí nhớ không hồi phục. Cháu sẽ cho em ấy làm một số kiểm tra để chắc chắn. Cô yên tâm đi, trí nhớ mất thì vẫn hồi phục được, không có gì đáng ngại.
_ cảm ơn cháu, Lâm Duy.
_không có gì cô ạ.
Mấy người này thật điên rồ mà. Còn tên cái bác sĩ dởm kia nữa. Cái gì cô cũng nhớ mà dám bảo cô mất trí nhớ. Lại còn cứ một mực khẳng định cô là người nhà của họ. Mà quên người già của cô đâu sao họ vẫn chưa đến?
Từ từ nào... Minh Tuấn, Lâm Duy? Sinh đôi? Sao lại quen như vậy.
_ con các người tên gì?
_ Họ Đỗ tên Minh An. Thế nào? Nhớ ra gì rồi? - chàng trai  lặng nãy giờ lên tiếng.
Ầm... sét đánh rồi. Đây là các  nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết không phải hay sao? Là một cuốn truyện cẩu huyết nói về một cô gái được các chàng trai sống chết vì mình.
_gương! Tôi muốn gương. Mau mang ra đây!
Các bạn đừng kì thị. Thực sự trong trường hợp này chẳng ai bình tĩnh nổi.
Trong gương là một cô gái có nàn da trắng nõn, thanh tú zinh đẹp. Điều đáng nói là cô gái này rất trẻ chỉ tầm 17,18 còn cô đã 25 rồi! Mà cô chỉ là một người bình thường có vứt vào đám đông thì khó có thể tìm thấy. Cô không phải là cô gái trong gương này.
Mặc những lời hỏi han xung quanh đầy lo lắng. Trong đầu cô hiện tại chỉ vang lên một ye nghĩ:"cô xuyên không, hơn nữa còn là xuyên thư. Bất hạnh hơn là cô xuyên vào nữ phụ độc ác chết ngay từ chương 5 của truyện".
Không cần thê thảm như vậy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh