Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra thì cô đến nơi này cũng được hai tuần rồi. Cô đang cố gắng thích nghi với cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ này một cách thụ động.
Hai tuần qua, trong thời gian nằm viện nhàm chán cô đã tìm hiểu kĩ về nguyên chủ của thân thể này. Minh An là một cô bé khá hiền lành và ít nói. Gia cảnh thì đơn giản, bố Minh  là nhà ngoại giao, mẹ Phương là chủ hàng hoa cùng với việc nội trợ, có hai anh trai sinh đôi Minh Vỹ, Minh Tuấn đều đã là sinh viên đại học.
Cô thật không hiểu nổi. Tại sao một người như Minh An lại có thể là một nữ phụ độc ác chết sớm.
Gia đình Minh An... à không hiện tại là gia đình của cô. Nhà cô thực sự chỉ là một gia đình bình thường được coi là khá giả không giống như những cuốn tiểu thuyết có nữ phụ với gia đình giàu có hay con chủ tịch tập đoàn nào đó cả.
" Cô" hiện tại đang chuẩn bị lên 12.
"Cô" bị té cầu thang nên mới phải vào viện. Và ngày hôm nay là ngày cô thoát khỏi cái nơi âm u buồn chán này.
Cạch.
Cửa phòng bệnh mở ra. Là anh Minh Vỹ.
_ sao rồi em? Sắp xếp hết đồ chưa?
_ xong cả rồi anh ạ. Chỉ đợi anh Tuấn làm xong thủ tục xuất viện là mình có thể về nhà rồi. - cô cười trả lời anh. Thật may là tính cách của cô và Minh An không khác nhau là mấy nên cô cư xử rất tự nhiên.
_ À. Tuyết đến thăm em đấy. Con bé đang chờ Tuấn cùng vào. Em nhớ không? Tuyết là bạn thân nhất của em đấy. - Vỹ xoa đầu cô.
Tuyết? Trần Ngọc Tuyết? Nữ chủ trong truyền thuyết? Mọi người không nghe lầm đâu. Nữ chủ này chính là bạn thân của nguyên chủ Minh An. Hơn nữa người ta lại là nữ chủ tốt bụng chứ chẳng phải như mấy quyển nữ phụ xàm ngôn kia đâu. Có mỗi điểm này là thấy hợp ý cô nhất trong cả cuốn truyện. Cô sợ phải đánh đấu với mấy thứ vô vị này. Chỉ cần tránh xa nam chủ là sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.
_ Em không nhớ lắm, nhưng nghe tên thì có vẻ quen quen anh ạ.
_không sao cả, từ từ nhớ. Không vội.
Bỗng cửa lại được bật mở ra lần nữa.
Một bóng đen bất ngờ lao về phía cô làm cô mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau.
Phù.... thật may, sau cô là giường không thì.... ôi sống lưng của tôi!
_ An!! Cậu làm mình lo muốn chết đi được. Mình mới xa cậu có mấy ngày mà đã thành ra thế này rồi. Sao lại có người hậu đậu như cậu chứ. Đi cầu thang cũng có thể ngã nhập viện được. IQ cao để làm gì hả....
Cô choáng! Cô bạn này công phu mắng người thật lợi hại. Nói cả một đoạn dài như vậy mà không vấp từ nào. Mà toàn dùng những câu kinh điển để mắng người thôi đấy.
_ có thể đứng dậu được không? Tôi bị cậu đè sắp chềt vì ngạt thở rồi. - cô khó khăn lên tiếng.
Lúc này mọi người trong phòng mới hoàn hồn tiến tới kéo cô bạn nhiệt tình này lên.
_ Mình không cố ý. Cậu có sao không? - Tuyết lo lắng.
_ tôi không sao. Cậu là Tuyết phải không. Chúng ta từng là bạn thân hả? Hẳn nào có vẻ quen thuộc như vậy. - cô cũng thầm phục tài giả vờ của mình. Diễn cũng đạt quá đi thôi.
_ haiz. Chúng ta là bạn cực kì thân cậu phải nhớ kĩ không được quên lần nữa đâu đấy. Mất trí nhớ thì mình vẫn có thể tái tạo lại cơ mà. Không sao. À. Nếu vậy thì cậu có nhớ anh ấy không?- Tuyết quay ra sau kéo người con trai đứng im nãy giờ lên trước mặt cô.
Cậu ta rất đẹp. Là người con trai đẹp nhất mà cô từng gặp từ trước đến giờ.
_ Cậu nhớ anh ấy không? Anh ấy là Đặng Nguyên. Người mà cậu thích đấy. Hì hì
_ Tuyết! Em đừng nói lung tung.
Nguyên cau mày. Không phải vì Tuyết muốn đến thì anh cũng chả rảnh hơi đến thăm cái người phiền phức này.
_ Chào cô.
Nam chủ đó!!! Chả trách lại đẹp như vậy. Như thế mới xứng với nữ chủ chứ. Nhìn hai người họ thật đẹp đôi.
Thật lạnh nhạt mà. Đúng là trong mắt người ta ngoài nữ chủ thì ai cũng chỉ là người qua đường.
_ chào anh. Thật sự tôi từng thích anh sao? Thật không có chút ấn tượng nào hết.
Hừ. Lạnh nhạt hả? Tưởng mình anh biết chắc. Bà cô đây cũng chẳng muốn thân thiết gì với anh đâu.
Mặt Nguyên thoáng qua tia ngạc nhiên.
_ thôi về nhà nào. Bố mẹ đang đợi đấy. Ở lại tí nữa y tá vào đuổi bây giờ. Có gì thì về nhà nói . - Vỹ lên tiếng. Anh và Tuấn im lặng nãy giờ nghe anh một câu tôi một câu đến phát ngán rồi.
_ Đúng đấy.- Tuấn cũng mất kiên nhẫn rồi.
_ vâng. Về thôi. Em cũng muốn thoát khỏi nơi này lắm rồi đây.
Cô cười. Cùng Tuyết dẫn đường ra xe. Cô bạn này có vẻ không tệ. Rất thích hợp để làm bạn.
Ba chàng trai cười dịu dàng theo sau các cô.
Xem ra thế giới này cũng không tệ như cô nghĩ. Tạm biệt mọi người, tạm biệt Hoài An. Hãy sống thật tốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh