#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con mắt trái của ta, nhìn về quá khứ, thấy ước mơ một thuở, thấy tình bạn năm nao, thấy chí hướng chung khi ấy.... và thấy oán hận vẫn chất chồng

hân vị
1. Vorzuch : Hervorra / Eccezion : thường xuất thân từ quý tộc dòng chính và vương tộc , có sức mạnh đặc thù riêng biệt , có thể ký khế ước với một Dienaar .
* có thể triệu hoán dị thú: Hervorra
không thể triệu hoán : Eccezion

2. Dienaar : có hai dòng . Dòng Cliget là các quý tộc nhưng không có đặc thù riêng biệt . Dòng Robota là các Dienaar không có nhận thức và tuyệt đối nghe mệnh lệnh của chủ nhân
Đương nhiên dòng Cliget sẽ mạnh hơn và hiếm hơn so với dòng Robota

3.
- Manis : thợ rèn , chế tạo vũ khí
- Reitun : người chế tạo Robota Dienaar
- Pothek : dược sĩ , chế thuốc
- Dottore : bác sĩ , có năng lực chữa thương và có thể sử dụng thuốc của Pothek

4. Mittel : có phép thuật cơ bản , không phân loại địa vị , có phân cấp hạ , trung , cao . Không có khả năng đặc biệt gì khác

5. Absch : loại cặn bã của xã hội , không có tiềm năng hoặc thực lực

Năm 32330

Tôi ở trong bóng tối cũng lâu lắm rồi , nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy đủ . Tôi chưa ngủ đủ để khôi phục hoàn toàn sức mạnh , cũng chưa đủ để tìm ra bóng tối của anh

- Lumie ....

Tên tôi là Lumie Shaden Hazukuro

Tôi chưa muốn thức dậy
Tôi chưa quên đi được
Một biển người , trong một giây , hoá thành một biển máu
Sự đau đớn khắc sâu vào tâm khảm
Sự sợ hãi khiếp đảm chôn chặt trong đáy mắt
Sự hoảng loạn ngột ngạt từ trong sự yếu đuối của chính mình

Dù thế nào , tôi vẫn phải tỉnh dậy rồi , tôi không còn nhiều thời gian nữa .

Tôi là một Hervorra . Dienaar của tôi là một tên quý tộc dòng thứ , có rất ít năng lực đặc thù , được nuôi dưỡng trong Hazukuro từ nhỏ để ký khế ước với một Vorzuch

- Lumie , xin chào .

Tôi khẽ hé mắt , một gương mặt quen thuộc trong tầm mắt tôi . Tôi khó nhọc ngồi dậy , cảm giác như có gì đè đến nặng nề trong cơ thể

- Xin chào , Mikoto

Tôi mỉm cười , Mikoto cũng mỉm cười lại với tôi , giống như an ủi một linh hồn tuyệt vọng bế tắc là tôi đây .
Trận chiến 50 năm trước đã khiến tôi mất đi rất nhiều thứ , kể cả hầu hết năng lực . Lúc mà Hazukuro chúng tôi quyết tử cho Tojure , vị quốc vương ngu đần ấy nghĩ chúng tôi âm mưu làm phản , trong một đêm , mượn quân tinh nhuệ từ Vulter và Hagakiko , diệt toàn gia Hazukuro .
Và đương nhiên , Hazukuro sụp đổ , vương triều Tojure lụi tàn .

Tojure bị ba nước láng giềng chia năm xẻ bảy , vì tài nguyên trù phú và đất đai màu mỡ .

Và tôi . Lúc ấy . Nằm đó .
Tại tháp Hazire của chúng tôi ngày xưa , vì cấm chú quá mạnh của ông tôi , chẳng ai dám xông qua khu rừng độc mê muội để tiếp cận tháp Hazire . Cho nên Hazire là nơi an toàn nhất cho tôi , cũng có thể gọi là nhà . Nhà của tôi .

- Dunkel ... có tin gì ... không ... ?

- Không có

- Được rồi , đi thôi

Trở về tìm lại những gì đã mất , những gì mà ngày xưa chúng tôi đã buông tay một cách ngu ngốc để nhận lấy những sự không-ràng-buộc . Kỳ thực là chúng tôi tưởng vậy . Nhưng chính xác là chúng tôi ràng buộc với nhau trong những quyền lực và sức mạnh , bằng sợi dây vô hình của lý trí và tình cảm con tim

- Lumie-sama !!!! - Một giọng nói đột nhiên vang vọng từ trong rừng sâu - Lumie-sama !!!! Lumie-sama !!

Ai đang gọi tôi , còn ai còn sống để gọi tôi là Lumie-sama được nữa . Ai , ai đang gọi tôi ?? Chẳng nhẽ họ chết rồi hoá thành âm hồn ? Không thể nào . Không thể nào . Không thể nào .
Vậy thì ai đang gọi tôi ? Ai đang gọi tôi mà vực dậy những nông nổi tuổi trẻ trong tôi ? Ai đang gọi tôi mà khiến tôi hoài niệm như vậy

- Lumie-sama , Lumie-sama .... Ta sẽ không , sẽ không phản bội Lumie-sama , sẽ không sẽ không , .... mãi mãi sẽ không ....

Tôi khó hiểu , ai có thể không bao giờ phản bội tôi mà ở trong rừng độc mộng mị chứ

- Mikoto - Tôi lên tiếng

- ... - Hắn quay sang tôi ý hỏi

- Ngươi có nghe thấy giọng nói đó không ?

- Lumie-sama !!! - Giọng nói vẫn tiếp tục vang vọng

- Có - Mikoto chậm rãi đáp - Từ phía Đông rừng mộng mị . Hình như là có biết ngươi

- Đến đó

Tôi và Mikoto nhảy trên những ngọn cây tiến đến phía Đông khu rừng . Càng đi tiếng nói ấy càng phát ra rõ ràng mãnh liệt hơn

- Lumie-sama .... Lumie-sama ...

Đó rõ ràng là mùi của thần thú

- Là một con thần thú - Ngay lúc ấy , giọng Mikoto cũng trầm thấp phát ra

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu . Mà trên đời , một Hervorra như tôi đã gặp không ít dị thú , nhưng thần thú , chỉ có một , duy nhất .
Một con sư tử .
Một con thần thú bị áp chế bởi hai cấm chú cấp hắc , ba thuật chú cấp huyết , bảy thuật chú cấp lam Chúng tôi gặp nhau ở trong tháp Hazire - tầng 32 .

- Lumie-sama , Lumie-sama

Tôi đứng khựng lại , mắt đưa xuống dưới , nhìn xuyên qua tầng đất đá . Tôi cố gắng đè thấp thanh âm của mình , nhưng lại phun ra một chữ lạnh lùng

- Ekaf

Phía dưới vọng lên những tiếng kêu ai oán , xen ngang với tiến khóc lóc cầu xin , nhưng vẫn rõ mồn một tiếng gọi của thần thú

- Lumie-sama , người đến rồi

- Ekaf , xin lỗi , ta không giúp được ngươi

- Lumie-sama , ta ... có lỗi ....

- Biết là tốt .

Tôi thở dài , đạp lên ngọn cây , đi tiếp , hướng về phía bìa rừng .

- Ngươi không giết nó - Mikoto nói đầy nghi hoặc và cũng có cả ngạc nhiên nữa

Tôi khe khẽ hé miệng mỉm cười kín đáo nhưng đầy chua chát , tất nhiên , không đáp lại Mikoto

Không thể bắt buộc bất kỳ ai hết lòng vì mình được , cũng không thể ảo tưởng bất kỳ ai hết lòng vì mình được .

Cũng chỉ là một cái khế ước

Lấy gì bảo đảm sẽ trung thành cả đời ? Lấy gì cam đoan sẽ nguyện ý bên cạnh vĩnh viễn
Ekaf đến bên tôi vì quyền lực ở trong tay kẻ mạnh . Ekaf phản bội tôi vì quyền lực không thuộc về kẻ yếu . Đó là nhu cầu thiết thực của một con thú , chung quy cũng chỉ là một con thú . Giống như nơi nào đất đai màu mỡ , nhiều hoa quả ngon , nhiều thú hiền lành , đương nhiên sư tử sẽ thích hơn một mảnh đất cằn cỗi , không sức sống , dù trước kia mảnh đất ấy vốn từng cứu sống nó .

Chẳng qua là một sự lợi dụng song phương . Một bên không thể lợi dụng được nữa thì bên kia cũng sẽ chấm dứt quan hệ lợi dụng .

Tôi không đáp . Tôi không muốn làm tổn thương Mikoto . Dù tôi biết hắn là một Cliget , hắn là một người , giống như tôi . Hắn sẽ không như những con thú , sẽ không phản bội tôi vì quyền lực , sẽ không đơn độc lợi dụng tôi cho đến khi không thể lợi dụng được nữa . Hắn sẽ trung thành với tôi , tôi có một niềm tin và sự kiêu ngạo dành cho hắn . Nhưng tôi vẫn sợ . Bởi hắn cũng khao khát tự do . Vì tôi sẽ chạm phải những bóng đen sâu thẳm nhất trong lòng chúng tôi .

Trong tiềm thức , có cái gì như đánh động tôi .
Chiến tranh sắp tới .
Chiến tranh trên toàn đại lục

Tôi nghe thấy sự động đậy của chúng . Vì một ngôi trường đặc chủng ở giữa - Banokipo . Banokipo xây dựng trên nhà thờ cũ vốn thuộc quyền của Hazukuro , bây giờ là của gia tộc Monarch . Banokipo là trường học dành cho Vorzuch và trung tâm huấn luyện Dienaar . Bây giờ được mở rộng để dạy nghề cho Manis , Reitun , Pothek , Dottore và cũng có sử dụng Mittel để xây dựng quân đội đặc nhiệm

Tôi nhảy lên một đỉnh đồi gần đó , hướng tầm mắt ra biển xa . Biển vẫn thế , cảnh vẫn như xưa , nhưng người đã không còn nữa .
Vẫn là sóng bạc đầu ì oạp vỗ vào bãi cát , bãi cát vàng mịn trải dài mênh mang theo ngọn sóng . Bầu trời xanh thẫm , mặt trời đỏ lửa bùng cháy . Những dải mây mềm mại vắt ngang bầu trời , nhuộm một màu cam đỏ nồng say quyến rũ . Từng cánh hải âu vút bay nghiêng nghiêng hoài niệm , trôi theo cơn gió biển chiều như giông tố . Có ngọn khói xám xám ở đâu thổi vào trời chiều một nỗi niềm động lòng trắc ẩn .
Xa vời , xa vời mãi

- Lumie ? Chúng ta ... làm gì ... - Mikoto cất giọng , giống như thì thầm hơn

- Ta chưa biết - Tôi nói tỉnh bơ , mà tôi cũng chẳng biết thật

Ngay lập tức trong đầu tôi bật ra vô vàn hình ảnh

- Tìm Dunkel

Nếu là trước kia , tôi đương nhiên sẽ không mệt nhọc những chuyện như vậy .
Tôi và Dunkel là hai anh em sinh đôi , cặp sinh đôi duy nhất trên đại lục . Vì chúng tôi là kết quả của một tình yêu giữa Eccezion và Mittel . Nói cách khác , chúng tôi sinh ra trong bụng mẹ , cùng nhau qua chín tháng mười ngày đặc biệt . Mặt khác , chúng tôi sinh ra là một điều kì diệu . Vì trong những cặp sinh đôi khác , một đứa sẽ lấy hết toàn bộ sức mạnh và chào đời , còn đứa kia chết ngay khi chưa hình thành cơ thể .
Chúng tôi lại là một cặp . Một đứa phát ra ánh sáng , một đứa hút vào ánh sáng . Một đứa xua tan bóng tối , một đứa tràn ngập bóng tối . Đồng dạng , chúng tôi có thể nhận biết vị trí của nhau . Nhưng trận chiến 50 năm trước , anh đã cắt đứt liên lạc với tôi .
Và hoàn toàn biến mất

- Mikoto ?

- ...

- Đây là ...

- Hagakiko . Phía Đông đại lục .

- Chúng ta đi Banokipo

Mặt trời vẫn đỏ như lửa cháy , lại có gì như muốn tàn lụi thành tro

Bao nhiêu mộng mơ tuổi thơ , cháy hết bên trong màu đỏ ấy

Vứt lại những gì đã từng yêu thương một thời mà lại nông nổi

Tự mình chọn gánh lấy trách nhiệm của cả một dòng họ

- Lumie ? Đi nào ?

Ừ , đi thôi

Tạm biệt nhé

Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro