#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mỗi Phân vị - trừ Absch - đều có cấp bậc . 10 cấp , từ J đến A . Cấp tăng lên khi tăng sức mạnh bằng luyện tập hay thuốc

Mỗi cá thể chúng tôi có một nguồn lực gọi là Pota , luyện tập có thể làm phát triển Pota , tăng nguồn lực dự trữ . Tăng cấp cũng có thể học được những kỹ xảo mới . Luyện tập để tăng độ chính xác khi chiến đấu
Tóm lại tăng cấp xét trên 3 phương diện : Pota , kỹ năng , chính xác

Càng lên cao tăng cấp càng khó

- Dấu khế ước chủ đi . Lát nữa khảo sát , ngươi là Mittel . Mục đích của chúng ta , là tìm Dunkel

Một ngôi trường cổ kính rộng lớn , toạ lạc trên đồi Maars mờ sương . Cánh cổng lớn nặng trịch như chính những điều tôi tự quàng lên vai mình . Những hoa văn cổ đẹp đến mê người chạm trổ bằng vàng , với biểu tượng của giống loài thiêng liêng - tổ tiên Hazukuro để lại .
Nghĩ đến Hazukuro , tôi cũng bất đắc dĩ nghĩ đến Monarch . Rồi cũng sẽ bị tuyệt diệt .

Tôi lại nhớ đến cha tôi . Quản lý Banokipo , nhưng lại để chính thân chủ Tojure cầm quân đánh vào tử huyệt . Giao Banokipo lại cho Monarch , Hazukuro dần dần sụp đổ . Khi bị ép phải lui về bờ Đông , Hagakiko bày quân đánh úp , chỉ có một số mới thoát được về Hazire . Một số ít ấy lại cũng hy sinh tính mạng để bảo vệ cho tôi - kẻ được kỳ vọng sẽ báo thù - phong ấn toàn bộ cánh rừng mộng mị

Vậy là tôi rơi vào giấc ngủ 50 năm . Đến khi tỉnh dậy , bên cạnh tôi chỉ có Mikoto

Bước qua cánh cổng tráng lệ là một con đường lát đá rộng , hai bên là cây cối um tùm rậm rạp .

Con đường tôi đã thuộc lòng , 50 năm qua đi , về lại chốn cũ . Đặt chân lên những viên đá đã từng đi qua đến nhàm chán , giờ lại thấy bồi hồi ngậm ngùi và tiếc nuối

Đằng sau ngôi trường là dinh thự chính , đã từng của Hazukuro

- Học sinh mới , vào đây

Tiếng nói khiến tôi nhận ra mình đã dừng bước chân để hoài niệm

Đó là một thầy giáo già , tầm tuổi ông ngoại tôi

- Chào thầy - Tôi và Mikoto mỉm cười

- Chào các em , điền thông tin đi

Tôi ghi tên tôi là Lumie Loneier

Ông thầy hướng dẫn tôi đi qua một cánh cổng . Ông dặn bất kỳ nó dẫn tới đâu , đó là thực lực của tôi

Đúng như dự liệu - Eccezion

Một màn hình điện tử hiện ra

Tên : Lumie Loneier

Phân vị : Eccezion

Cấp : J

Lớp : EV3

Một học sinh bình thường , một Eccezion bình thường

- Chúng ta chào đón bạn mới nhé . Vào đi em

Cô giáo nở nụ cười hiền lành với tôi

- Xin chào , tớ là Lumie , rất mong được giúp đỡ

- Hú hú hú , Lumie , chào cậu

- Welcomeeee~~~~

- Xuống đây ngồi với tớ nè

- Lumie !!!! Qua đây qua đây

- Lumieeeee !!!!!!!!!!

Tôi vẫn mỉm cười thản nhiên , chợt chú ý đến tiếng kêu to nhất phát ra ở dãy cuối

Một cô gái có mái tóc dài buộc đuôi ngựa màu đen xám xinh đẹp , với đôi mắt màu hồng cam đậm nhìn là thấy thích

Tôi hướng lên phía cô ấy mỉm cười . Tôi biết . Nhưng rõ ràng là tôi không quen cô gái này

- Cậu ! Ngồi với tớ !

Tôi vẫn cười nhìn cô giáo

- Ừ được rồi , em xuống đó ngồi với Chi đi

Tôi bày ra dáng vẻ nhu thuận hiền lành , dợm chân bước xuống phía dưới

- Lumie Loneier , rất vui được gặp

Chi thân thiết kéo tôi ngồi xuống , giữa cô ấy và một tên con trai

- Tớ là Chiisako , kia là Staimzel

Chàng trai tóc đỏ nghe thấy tên mình liền chập chờn tỉnh dậy . Tôi cũng nghiêng đầu qua chào hỏi

Thì dưới mái tóc đỏ rực như lửa đó là khuôn mặt tôi mới gặp một lần duy nhất nhưng nhất định là vô cùng khó quên trong đời .

Cha hắn , khiến tôi tan cửa nát nhà , tứ cố vô thân , cô độc trơ trọi một mình , cha hắn khiến tôi sống không bằng chết , nhìn từng mạng người đổ gục ngay trước mắt mà động đậy ngón tay cũng không thể , cha hắn khiến đôi mắt tôi nhuộm màu máu , cũng đã khiến lời thề nguyền của tôi tắm huyết .

Nhưng hắn , cũng đã là kẻ đơn độc , hắn cũng mất đi gia đình . Hơn hết , hắn không có lỗi . Chỉ là tôi vẫn không biết nên nhìn hắn bằng đôi mắt nào . Tôi không thể oán hận , nhưng cũng không có quyền được thương hại .

Thù của tôi , không thể nào đem trả lên người hắn , nhưng bản thân tôi nhìn thấy hắn là lại như thấy vũ huyết tàn độc ngay trước mắt

- Lumie ...

- Ủa ? Mày biết Lumie hả ? Thế thì khỏ phải giới thiệu rồi .

- Tớ là Lumie Loneier - Tôi mỉm cười

- Tôi là Staimzel Sherphan

Hắn là Staimzel Verwaltou Tojurem
Tôi là Lumie Shaden Hazukuro

Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt màu rượu quyến rũ . Chính đôi mắt này khiến cô em họ của tôi mê mẩn chìm đắm .

Đôi mắt hắn nói xin lỗi tôi , thay cho cả cha mẹ hắn xin lỗi tôi

- Lumie ...

Tôi tình nguyện không nhận ra hắn

- Staimzel , chào cậu - Tôi gật đầu cười cười

Tôi chỉ là Lumie Loneier
Hắn chỉ là Staimzel Sherphan
Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt

- Được rồi được rồi nào , hai cậu nhìn chán chưa ? - Chiisako cắt ngang , giọng làu bàu - Mới quen mà như biết cả ngàn năm rồi ấy - Chiisako ngán ngẩm

Cô nàng kéo tay tôi thân thiết . Cô ấy thật hồn nhiên , đến nỗi tôi phải ghen tỵ với cô ấy

- Chiisako Hagamone , cậu có thể gọi tớ là Chi cũng được

Vẫn là nụ cười thân thiện dành cho Chi .
Rõ ràng là tôi biết cô gái này
Nhưng cũng rõ ràng là tôi không quen cô ấy

Tôi biết đôi mắt màu hồng cam đó
Nhưng tôi không quen ánh mắt hồn nhiên kia

Hagamone

- Chiisako...

- Cậu và tớ sẽ là bạn tốt mà , à và cả Staimz nữa

- ... - Tôi vẫn cười trừ vẻ không hiểu , mặt khác cũng như đồng thuận

- Vì chúng ta giống nhau mà , Staimz nhỉ ?

Tôi chợt ngẩn người . Như có một luồng điện chạy khắp mạch máu , tê rần đến cả da thịt

Cô ấy biết .

Biết tôi là ai , và hẳn biết Staimzel là ai .

Tôi vẫn mỉm cười với cô ấy . Bắt lấy một tia nhìn quen thuộc trong chớp mắt

Chiisako Hagamone

Cô ấy giống tôi , giống Staimzel . Cô ấy cũng là kẻ mất nhà ư ?
Hay cùng là kẻ khoác lên một cuộc đời không thuộc về mình ?

- Sao tớ không thấy Altela nhỉ ? Altela Vulteds ấy ?

Đương nhiên tôi làm gì biết nơi này học như thế nào chứ . Ngày trước tôi học chỉ có chín mười đứa thành một lớp Hervorra

Chi đần mặt nhìn tôi . Thậm chí cả mấy đứa bàn trên , bàn cạnh cũng quay sang nhìn tôi

- Cậu...cậu quen Altela Vulteds hả ? - Chi nghệch mặt hỏi lại

- Ờm...

- Cậu quen công chúa Vulter ?

- Gọi là biết mặt thôi - Tôi nhún nhún vai

Tôi cũng mới gặp Altela một lần , mà cũng chỉ là thoáng qua , cũng chỉ biết Altela là một Eccezion

- Eccezion thật . Nhưng cô ta là công chúa ! Là công chúa đấy hiểu không ? Cô ta làm sao chấp nhận học chung với lũ dân đen chúng ta ? - Chi bĩu môi - Cô ta ở lớp EV1 cơ , EV3 chúng ta không theo kịp lũ quý tộc đấy đâu . Tốt nhất là nên tìm nghề mà học , chứ không thì lại chui vào quân đội đặc chủng như bọn Mittel thôi

- Vậy cậu có học nghề không ?

- Có chứ ! Không thì sao mà sống được ! Lát nữa tớ mang cậu đi đăng ký học nghề . Cậu thích học nghề nào ?

- Ờm..thực ra tớ đã là Pothek rồi

- Oaaaa ! Tớ và Staimz đều là Reitun cả . Thế cậu đến cấp nào rồi ?

- Tớ không biết nữa , có thể là H hay G gì đó

- Hết giờ tớ đưa cậu đi kiểm tra nha ! Êi Staimz ! Lát nữa đi với bọn tao không ?

Mái tóc đỏ khe khẽ gật

- Hôm nay mày làm sao đấy hả ? Yểu điệu cứ như thục nữ ấy ? Cái kiểu bổ báng của mày đâu trưng ra xem nào - Chi liếc liếc Staimz , cười chọc tức

Ngay lập tức , Staimz bắn cho Chi một ánh mắt toé lửa , cơ hồ như phun được lửa bằng mắt

- Tao mới luyện công phu bắn lửa bằng mắt đấy Chi

Chi giả vờ nắm lấy tay tôi

- Ề sợ quá sợ quá , Lumie cứu tớ

Rồi như chợt ngộ ra điều gì

- À ! Tại Lumie chứ gì ? - Chi hất mặt - Tạo hình tượng lạnh lùng trầm tính hả ?

Tôi và Staimz cùng khó hiểu nhìn Chi . Thế này . Chi không biết chúng tôi quen nhau .

Vậy là chúng tôi cùng là những kẻ khoác lên những cuộc đời không thuộc về mình .

Tôi . Staimz . Là kẻ mất nhà
Còn Chi ? Chi thì sao ?.

Staimz lại một lần nữa lườm Chi nhưng lần này hắn còn giơ bàn tay lên giữ một quả cầu lửa nhỏ . Mắt lườm Chi nhưng hỏi tôi

- Cậu muốn ăn Chi nướng hay Chi chiên , Chi thui tớ cũng làm được

- Đấy đấy thấy không , rõ ràng là vì Lumie !

- Hừ...

- Đây , vào đây là lớp Pothek . Cậu cứ vào đi , bọn tớ không vào được - Chi dắt tôi đến một cánh cửa có cổng vòm là thuốc trong ống nghiệm

- Cảm ơn nhé

Tôi bước qua cánh cổng , ngay lập tức thấy một bà giáo gầy nhom ngồi ở đó

- Em chào cô ạ

- Ừ , mau lên , vào đây

Sau khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô giáo , tôi lập tức không biết gì nữa . Một khoảng thời gian rất lâu sau đó , tôi mới giật mình tỉnh dậy ngước lên đồng hồ . Ồ mới 7 phút .

Gương mặt bà giáo có chút không tin , có chút ngờ vực nhưng cũng giải thích cho tôi

- Cái em vừa trải qua là trạng thái vô thần , chúng ta kiểm tra kiến thức em có trong tâm thức của em . Cho nên dữ liệu của bài kiểm tra sẽ không được lưu lại trong trí nhớ của em .

Vô thần ư ? Vô thần thì tôi sẽ bị lộ mất !

Một màn hình điện tử hiện ra trước mắt tôi

Tên : Lumie Loneier

Nghề : Pothek

Cấp : D

Tại sao vẫn là Loneier ? Vô thức sẽ nhận dạng bản thân thực sự của tôi chứ ?

- Anne , cô đưa học sinh vào giao cho thầy Charles , nói thầy đọc qua thông tin của học sinh mới một chút

Cô giáo trẻ kia gật đầu rồi ra hiệu tôi đi theo cô ấy

- Cô là Anne , cô phụ trách việc quản lý học viên của lớp nghề Pothek

- Em là Lumie , em là học sinh mới

Cô dẫn tôi đến một cánh cửa gỗ hoa văn cầu kỳ quý hiếm . Và còn mới . Hẳn đây là khu mở rộng

- Thầy Charles - Cô Anne gõ cửa - là tôi Anne đây

- Mời vào

Tôi theo cô Anne vào phòng . Nhìn thẳng vào là bàn làm việc của thầy giáo đó . Bên trái là một bàn thí nghiện nhỏ hơn có một cô gái đang chăm chú nghiên cứu

- Cô Mayrine nói tôi đưa em học sinh này cho thầy , cô nói thầy đọc qua em học sinh này một chút

Thầy Charles kéo ngón tay sang bên , khẽ lẩm nhẩm

- Lumie ... Pothek ... D - Đến đây thầy khựng lại ngẩng lên nhìn tôi , rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho tôi lại gần

Tôi bước lại gần thầy thì nhận ra cô gái kia đã chăm chú nhìn tôi từ lúc nào . Tôi khẽ hé miệng cười với cô ấy . Nhưng đáp lại tôi là khuôn mặt lạnh tanh

- Em là Pothek cấp D ?

Giọng thầy ngờ vực . Đáng sợ hơn là cô gái bên kia nhìn tôi như thể muốn thanh toán tôi tại chỗ

- Có lẽ vậy ạ . Em vừa làm bài kiểm tra trong trạng thái vô thần

- Ừm

Thầy Charles vừa dứt lời , tôi chỉ kịp nhìn thấy ngón tay thầy khẽ động , thầy lôi ra từ đâu một bộ bàn ghế thí nghiệm đặt bên phải thầy

- Tôi là Charles Fibianen , cấp B . Tôi là tổng phụ trách khối đào tạo nghề Pothek , từ bây giờ là thầy giáo trực tiếp của em .

- Vâng

Tôi liếc sang chị gái xinh đẹp bên kia , ngay lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng tàn độc .

- Đây là Mikata Hoshiro , cấp E . Các em đều là những học sinh tài năng , nhất định phải thật chăm chỉ .

- Vâng - Tôi cười cười đáp lại , rồi hướng tới chỗ Mikata - Chào chị Mikata , em là Lumie

Mikata lạnh nhạt quay đi , tập trung vào quyển sách đang đọc dở

- Đã biết

Tôi mong ông thầy nhận thấy ánh mắt thanh toán của chị gái kia , không tôi chết chắc

- Lumie lấy sách trên giá xuống đọc , rồi luyện tập nhé . Hai em cứ từ từ làm quen , tôi đi một lát rồi về - Ông thầy cứ thế đi ra khỏi cửa , không thèm ngoái đầu lại

Thôi xong , vậy là ông không nghe thấy lời thỉnh cầu của đời tôi rồi

Tôi cứ thế cắm mặt vào quyển sách . Cho đến khi , chị gái kia cất tiếng

- Lumie Shaden Hazukuro ?

Tôi giật mình . Bất giác ngẩng đầu nhìn Mikata .

Chị gái xinh đẹp vừa nói gì cơ ?

Mikata cười lạnh .

- Trúng rồi . Thì ra kẻ mà em trai ta bán mạng phục tùng cũng chỉ có thế thôi

Mikata Hoshiro . Chị gái cùng cha khác mẹ của Mikoto Hoshiro

- Ngươi còn vênh vang tự xưng mình là chị của Mikoto được sao ? Loại như ngươi không xứng đâu

- Ngươi không biết gì về Mikoto đâu , nàng quý tộc ạ - Mikata khiến tôi lạnh sống lưng

- Sau những gì ngươi đặc biệt dành riêng cho hắn , ta nghĩ ngươi còn ngu đường mù lối hơn ta

- Hervorra cao quý , cao quý - Mikata làm điệu bộ rồi cười sằng sặc - Các ngươi lúc nào cũng đứng ở trên cao nhìn xuống lũ thấp hèn chúng ta . Nhưng ta nói ngươi này Lumie , sẽ có kẻ chọc từ sau lưng ngươi khiến ngươi câm lặng . Hừ , cũng như thằng anh ngu xuẩn của ngươi cơ

Tôi nảy người . Anh trai tôi . Làm sao cơ ?

- Cứ thích chỗ chết mà đâm đầu vào . Yêu yêu đến mù quáng , yêu điên dại đến mức chết đi mà người ta cũng không thèm liếc thì ngươi cũng biết thằng anh ngươi như nào rồi đấy - Mikata nói khinh bỉ

Dunkel ? Anh ấy yêu ai mà yêu đến điên dại ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro